Vì được chào hàng trong đám cưới của Tô Thiến, Tuyết Sắc hiện có rất nhiều khách hàng và đây là lần đầu tiên Tuyết Sắc có sự chuyển biến tốt đẹp như vậy.
Nhìn thấy khách hàng ngày càng nhiều, Tiểu Bạch và Tiểu Vương xuýt chút nữa là bật khóc, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một tia hy vọng, và những nỗ lực của Cao Dĩ Tình bấy lâu nay không phải là vô ích.
Cao Dĩ Tình chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã nhận được một số đơn đặt hàng theo yêu cầu, và tất cả họ đều thích bộ lễ phục mà Tô Thiến mặc khi kết hôn, vì vậy hy vọng Cao Dĩ Tình cũng có thể thiết kế váy cưới của riêng họ, đó cũng là điều mà Cao Dĩ Tình muốn, nếu bây giờ cô muốn khôi phục lại danh tiếng của Tuyết Sắc, như vậy mỗi một bước phải đều nắm chặt mới được.
Trong khoảng thời gian này, Tuyết Sắc có chút bận rộn, nhưng tóm lại đây là chuyện tốt.
Biết được tình hình hiện tại của Tuyết Sắc, Cao Quyên Nhã rất tức giận, cô ta không ngờ Cao Dĩ Tình lại có cơ hội nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy chỉ vì một bản thiết kế váy cưới, Tuyết Sắc đã lâu không gặp được tình huống như vậy, xem ra cô muốn vực dậy Tuyết Sắc lần nữa.
"Tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi, không nghĩ tới cô ta lại có bản lĩnh như vậy."
Cao Quyên Nhã vô cùng tức giận, cô ta không muốn nhìn thấy Cao Dĩ Tình làm được điều gì tốt, kể từ khi Cao Dĩ Tình trở về lấy lại Tuyết Sắc, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cho cô cơ hội đứng dậy lần nữa, đã có thể hủy hoại cô một lần, như vậy vẫn có thể huỷ hoại cô lần hai.
Thấy cô ta tức giận như vậy, Lý Tư Trúc bưng một đĩa trái cây đưa cho cô ta, “Ăn chút trái cây bớt giận đi, Tuyết Sắc làm sao có thể khôi phục, một thương hiệu linh tinh bị Cao thị vứt bỏ thì còn cơ hội nào? Cô không cần phải đánh giá cao Cao Dĩ Tình làm gì. Sau lưng chúng ta là Cao thị, còn cô ta không có gì cả. Chẳng lẽ chỉ bằng cái miệng của cô ta mà còn có thể nghịch thiên không thành sao?"
Lý Tu Trúc vẫn luôn coi thường Cao Dĩ Tình, lần này trở về là ngoài ý muốn, cô ta không ngờ Cao Dĩ Tình lại có năng lực này, nhưng cái này cũng không quan trọng, Tuyết Sắc đã không còn như xưa, lấy đi cũng chẳng nghĩa lý gì.
"Đúng vậy, có tôi ở đây, Tuyết Sắc sẽ không có chỗ đứng trong ngành này."
Vừa nói, cô ta vừa nở nụ cười lạnh.
Cô ta mong chờ một ngày nào đó Tuyết Sắc sẽ biến mất hoàn toàn, đến lúc đó Cao Dĩ Tình sẽ còn gì nữa.
Gần đây, Cao Dĩ Tình nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, thường mang chúng về nhà để tiếp tục xử lý, cô vốn nghĩ chỉ bận trong khoảng thời gian đó, nhưng ai biết được nó lại không bao giờ kết thúc.
Người hầu thường mang đồ ăn lên phòng, Ninh Triết đặc biệt chuẩn bị cho cô một phòng thiết kế, trong đó có đầy đủ dụng cụ, về cơ bản đều là những vật liệu cần thiết để may váy cưới, cho nên cô ngoại trừ đi làm và đi ngủ thì về cơ bản chỉ ở trong phòng thiết kế.
Khi Ninh Triết quay về, người hầu đang chuẩn bị mang thức ăn đến phòng của Cao Dĩ Tình, khi thấy ông chủ nhà mình trở lại liền lên tiếng chào hỏi.
Ninh Triết nhìn thấy đồ ăn trong tay bà, nhíu mày: "Hôm nay cô ấy còn bận sao?"
"Đúng vậy, Cao tiểu thư hình như làm không hết việc, hôm nay cô ấy vừa trở về liền bước vào phòng thiết kế."
Người hầu nói hết mọi chuyện, lúc Cao Dĩ Tình trở về, chỉ có thời gian chào hỏi một tiếng, xem ra thật sự rất bận, sau khi Ninh Triết nghe xong những lời này thì sắc mặt rõ ràng trở nên tối sầm lại, không biết anh vì cái gì mà sắc mặt đột nhiên thay đổi, người hầu vội vàng ngậm miệng lại.
"Để tôi đưa lên cho cô ấy." Vốn tưởng anh sẽ tức giận, ai biết vừa nói ra lời này, người hầu có chút kinh ngạc, kinh ngạc đem đồ ăn đã chuẩn bị đưa tới, Ninh Triết cầm lấy, trực tiếp đi lên lầu. Người hầu nghi ngờ hỏi: "Ông chủ, ngài không muốn ăn sao?"
"Tôi ăn cùng cô ấy."
"Vậy tôi đi chuẩn bị một bộ bát đũa khác."
Ánh sáng trong phòng thiết kế rất yếu ớt, vì để có cảm hứng thiết kế, Cao Dĩ Tình đã đặc biệt tạo ra một môi trường như vậy, và cô phải đảm bảo bất cứ lúc nào mình cũng có cảm hứng.
Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, tiếng bước chân lộp cộp lập tức truyền đến, mà cô không hề phát hiện ra, ngay trên tay múa bút thành văn, nhất định phải nhanh chóng ghi lại cảm hứng vừa lóe lên.
Thức ăn bày lên bàn, Cao Dĩ Tình tựa hồ nhận ra có khách, cô cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cảm ơn như thường lệ, "Cảm ơn, lát nữa tôi ăn."
"Ăn ngay."
Ninh Triết vừa vào đã có chút không kiên nhẫn, đôi lông mày sắp giật mạnh lạnh lùng nói, giọng nói cực kỳ trầm thấp, nhưng Cao Dĩ Tình lại không phát hiện ra có gì không ổn, cô còn đang phiền lòng mà suy nghĩ về việc chỉnh điểm, đành phải gật đầu nói: "Được, ăn ngay."
Ngoài miệng nói “ăn ngay” nhưng không tay có ý định dừng lại, Ninh Triết không thể nhịn được nữa, anh vừa bước tới đã giật lấy cây bút trên tay cô, đang vẽ thì đột nhiên bị giật bút khiến Cao Dĩ Tình thiếu chút bạo phát, cô đứng bật dậy với vẻ mặt bất mãn: “Anh làm gì vậy?”
Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đứng trước mặt, cô đột nhiên trở nên rụt rè, nhỏ giọng nói: "Tại sao lại là ai... "
"Nếu không, cô cho rằng là ai?"
Chẳng lẽ ngay cả giọng nói của anh cũng không nghe được? Ninh Triết không nói nên lời.
Cái này cũng không thể trách Cao Dĩ Tình, bình thường những người đến đưa đồ ăn đều là người hầu, ai biết lại đột nhiên lại trở thành Ninh Triết, lần này thì hay rồi, cảm hứng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, cô thở dài, “Cảm hứng của tôi biến mất rồi."
"Vậy thì tốt cho việc ăn cơm."
Nói đến thì nhẹ nhàng nhưng linh cảm cũng không phải nói có là có.
Cao Dĩ Tình âm thầm oán giận, nhưng khi đối mặt với đôi mắt lạnh lùng đó, cô thực sự không dám nói ra suy nghĩ của mình.
"Tuyết Sắc hiện tại cần nguồn vốn, chỉ có một ít khách hàng cũng không cứu vãn được cái gì, muốn mở rộng Tuyết Sắc thì nguồn vốn mới là quan trọng nhất, cái này cô có ý kiến gì không?"
Trong lúc cô đang ăn cơm, Ninh Triết đột nhiên híp mắt hỏi.
Cái vấn đề đó không phải Cao Dĩ Tình không nghĩ tới, chỉ là hiện tại cô không giải quyết được vấn đề kinh phí, cũng không dám nghĩ nhiều, cho nên cũng không dám suy nghĩ nhiều đành phải lắc đầu.
"Bỏ qua những thứ này, cô muốn dùng cách gì để hồi sinh Tuyết Sắc?"
Ninh Triết từng bước ép sát, Cao Dĩ Tình không thể làm gì khác, đành mở miệng nói: "Trước cứ từ từ đã, tôi sẽ nghĩ cách sau."
"Có nghĩa là không tìm được cách đúng chứ, cái này tôi có thể giúp cô." Câu nói này của Ninh Triết khiến đôi mắt của Cao Dĩ Tình lập tức sáng lên, cô kinh ngạc nhìn người trước mặt, há miệng nhưng không nói được lời nào, nhưng câu tiếp theo của Ninh Triết khiến cô suýt nữa bị nghẹn.
Anh nói, "Ăn hết những thứ này xong rồi tôi giúp cô."
Đây là loại giao dịch gì vậy? Cao Dĩ Tình mở to mắt nhìn anh, nhưng người ta cũng không phản ứng lại, tự mình gắp đồ ăn lên ăn, thỉnh thoảng cho cô một ánh mắt để nhắc nhở cô ăn cơm.
Nghiêm túc sao?
Cô nói không ra, nhưng loại giao dịch này có vẻ không tệ, cô ăn từng ngụm cơm, Ninh Triết thở dài kẹp một ít rau cho cô, nhưng nó tệ đến mức khiến Cao Dĩ Tình nhìn với vẻ mặt chán ghét, anh đành phải nói: “Ăn nhiều rau sẽ giúp bổ sung trí lực.”
“Còn có câu nói này sao?” Cô hoàn toàn không để ý tới ý tứ thực sự của Ninh Triết.
"Tôi nói có là có."
Ninh Triết nói với ngữ khí khẳng định, nhân tiện gắp thêm chút đồ ăn cho cô, Cao Dĩ Tình ghét bỏ che bát của mình lại, "Tôi không tin."
Đây là đang lừa cô, Cao Dĩ Tình nghĩ như vậy, nhưng lại không thể lay chuyển được Ninh Triết, trong bát đã đầy rau, cho dù có tức giận thì cũng chỉ có thể cắn răng há miệng ăn.