Tháng tư, trong nội thành mưa dầm dề liên miên, bệnh viện An Định nằm ở ngoại ô bao phủ bởi bầu trời u ám. Nơi này là trung tâm điều trị tâm thần nổi tiếng khắp cả nước, mà Cao Dĩ Tình ở trong nơi giống nhà tù này, ngơ ngác suốt sáu năm.
Mà hôm nay cô rốt cuộc cũng "khỏe mạnh". Cao Dĩ Tình đứng trước cổng, nhìn bệnh viện An Định.
Sáu năm trước cô giả bệnh tâm thần thoát được một kiếp, kiên nhẫn ngủ đông, sáu năm sau cô muốn đem tất cả bị cướp đi đoạt lại.
" Bíp....'
Một chiếc ô tô riêng màu bạc đậu đối diện bệnh viện, nhìn thấy Cao Dĩ Tình đi ra, lập tức bấm còi.
Cô gạt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán, tiến tới trong cơn mưa phùn.
Vừa mới mở cửa xe ra, Cố Song Song nhảy lên ôm Cao Dĩ Tình một cách ấm áp.
" Dĩ Tình, Chúc mừng cậu xuất viện."
Cố Song Song nháy mắt mấy cái, giọng nói tràn đầy kích động
Cao Dĩ Tình mỉm cười, cô vốn đã dịu dàng thanh tú, nụ cười này càng khiến cô rung động lòng người.
" Đồ mình cần cậu mang không Song Song?" Cao Dĩ Tình thấy chiếc túi ở ghế phụ, vừa xem vừa hỏi.
Cố Song Song nhướng mày " Mình làm việc cậu còn không yên tâm? Thỏa thuận và tín vật đều ở bên trong, cậu xem đi"
Cô là luật sư, làm việc luôn coi trọng hiệu suất công việc, trước lúc Cao Dĩ Tình xuất viện, nhanh chóng chuẩn bị một loạt giấy tờ cùng tư liệu, đương nhiên cũng là một phần của "thỏa thuận kết hôn"
Cao Dĩ Tình rất nhanh lấy ra tín vật mà cô để ý nhất dưới túi giấy.
Là một chiếc đồng hồ bỏ túi, thân đồng hồ được khảm ngọc trai, vòng đeo có ánh vàng nhạt.
" Làm sao vậy?" Cố Song Song đang lái xe thấy Cao Dĩ Tình thất thần, hỏi:
Cô lắc đầu, nắm chặt chiếc đồng hồ, ánh mắt kiên định nói: " Song Song đưa mình đi tập đoàn Chính Mậu.”
Cố Song Song quay đầu nhìn cô, mặt lộ vẻ phức tạp:" Dĩ Tình, cậu thực sự quyết định?"
Cố Song Song đối với nội dung của bản thỏa thuận kia tương đối rõ ràng, hơn nữa cô coi Dĩ Tình như người nhà, nên dù biết chuyện này cô ấy suy tính nhiều năm, vẫn không nhịn được lo lắng.
Dù sao tin đồn về vị chủ tịch kia của Chính Mậu, không phải là người dễ dụng vào.
Cao Dĩ Tình không chút dao động: " Chưa bao giờ dao động."
Bánh xe đang quay đột ngột dừng lại, Cố Song Song bẻ lái, chiếc xe đi về hướng khác, mang theo hàng loạt tia nước bắn tung tóe.
Mười lăm phút sau, Cố Song Song cho Cao Dĩ Tình xuống xe ở tập đoàn Chính Mậu.
Cao Dĩ Tình và Cố Song Song không do dự chào nhau, trực tiếp ôm túi giấy đi vào màn mưa.
Tòa nhà Chính Mậu có 20 tầng, mỗi tầng có mỗi phòng ban khác nhau, cô còn đang đau đầu không làm thế nào tìm được người kia, kết quả bị bảo vệ ở cửa ngăn lại.
" Cô gái, xin dừng bước"
Bảo vệ đứng trước Cao Dĩ Tình nhăn mặt nhìn cô.
Áo phông trắng, áo khoác đen, quần bò, kiểu dáng đã lỗi thời từ lâu, dưới chân đi một đôi giày thể thao rẻ tiền, toàn thân không quá hai trăm tệ.
Anh ngờ vực cô gái trẻ mang dáng vẻ quê mùa này.
" Xin chào, tôi tìm Ninh Triết"
Cao Dĩ Tình mặc dù đứng ngoài cửa cả người ướt sũng trong mưa, tóc bết vào trán, nhưng vẫn lễ phép hỏi.
Bảo vệ ngẩn người.
Cô nói cái gì? Tìm Ninh Triết? Dám tùy tiện gọi thẳng tên ông chủ?
Ninh Triết là ai?
Chính là chủ tịch Chính Mậu, đại gia trong ngành bất động sản và tài chính, nhân vật lớn nhất trong giới thượng lưu. Mới 26 tuổi phụ trách thương vụ khu vực Hoa Đông, dung mạo xuất chúng, đầu óc thông minh, được vô số truyền thông đưa tin: " người đàn ông độc thân hoàng kim số 1 Thân Thành"
Nhìn thế nào cũng thấy cô không liên quan đến ông chủ Ninh.
Bảo vệ suy nghĩ rồi hỏi:" Cô có hẹn trước không?"
Cao Dĩ Tình thành thật lắc đầu nói:" Không có."
" Không có hẹn trước thì không thể đi vào." Bảo vệ xua tay " Đi đi."
Cao Dĩ Tình muốn giải thích, nhưng cánh cửa kính điện tử đã đóng lại.
Mưa ngày càng nặng hạt, dưới tòa nhà không có chỗ trú mưa, Cao Dĩ Tình đứng dựa vào tường, quần áo giày tất đều ướt sũng, cô chật vật, nhưng vẫn ôm đồ đạc trong người, vòng tay thật chặt.
Bảo vệ đi lên tuần tra hai vòng, xuống lầu phát hiện Cao Dĩ Tường còn chưa rời đi.
Cô đã đợi dưới mưa hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Bảo vệ kinh ngạc, đang chuẩn bị ra ngoài thúc giục cô rời đi, một chiếc xe Maybach từ từ dừng lại trước toà nhà, lái xe bước xuống một tay mở dù, một tay mở cửa sau xe.
Cao Dĩ Tình đang điên cuồng hắt xì vì lạnh, xoa xoa mũi, thấy một nhóm đàn ông cách đó đó không xa tiến đến.
Trong bộ vest tân trang, giày da bóng loáng, anh chậm rãi bước đến như một bậc đế vương.
Cao Dĩ Tình hít hơi lạnh. Mặc dù đã gần mười năm không gặp, nhưng trong kí ức cô, người con trai tuấn tú kia giống người đàn ông trước mắt.
Ngũ quan đều đặn, đường nét cương nghị, dáng người cao thẳng tạo nên một Ninh Triết vô cùng mạnh mẽ.
Là anh.
Cao Dĩ Tình hoảng hốt trong nhảy mắt, thấy Ninh Triết định vượt qua cô. Cô không kịp hỏi, liền trực tiếp tiến tới ôm lấy cánh tay anh!
" Ninh Triết".