Chap 3: Làm quen

2853 Words
Chap 3: Làm quen "Cô chăm chú vào nửa khuôn mặt của cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng thắt lại dây giày cho mình thành chiếc nơ, cảm giác quen thuộc ùa về giống như rất lâu trước bố đã từng đeo giày cho cô mỗi ngày" Lại một buổi sáng trời thu như bao ngày. Trên con đường làng quen thuộc, phá tan khung cảnh êm đềm buổi sáng là hình ảnh một cô bé tay lỉnh kỉnh là đồ, chân chạy thoăn thoắt. Muộn rồi… muộn rồi… Mai Ly chết chắc rồi! Cô đuổi theo chiếc xe bus đang sắp sửa rời đi, miệng hoạt động hết công suất gọi bác tài chờ mình. May là qua gương chiếu hậu, bác tài có thể nhìn thấy cô nên chưa đóng vội cửa xe mà đứng đợi. Mai Ly leo được lên xe, thở dốc, miệng rối rít cảm ơn bác tài vì đã đợi mình. Cô nhìn quanh tìm chỗ trống trên xe thì phát hiện Đình Trung đang ngồi ở hàng ghế cuối, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt khẽ chạm nhau khoảng chừng ba giây rồi quay đi, không để lộ một tia cảm xúc dư thừa nào. Đáng ghét. Rõ ràng là học cùng lớp, cũng gọi là người quen chứ, ánh mắt cậu ta nhìn cô y như người dưng không chút quen biết vậy. Mai Ly tìm được một chỗ trống đặt mông ngồi xuống, hôm nay nhất định cô sẽ không ngủ trên xe nữa đâu. Cô nghĩ đến ánh mắt kia, Vũ Đình Trung - con người cậu ta thật kì lạ. Mai Ly nhớ ngày đầu tiên dẫn cậu ta ra mắt câu lạc bộ. Mặc cho mọi người làm quen, giới thiệu cậu ta cũng chỉ khai báo tên tuổi rồi ngồi một góc đọc sách, trên gương mặt là lù lù dòng chữ “Không hứng thú. Không có nhu cầu làm quen”, làm cho cô cảm thấy rất khó xử với mọi người vì đã kết nạp một người như cậu ta vào câu lạc bộ. Kim Ngân hớt hải chạy ra thông báo loa phát thanh của trường có vấn đề. Mặt cậu ta lo lắng đến tái đi vì hôm nay chưa ai động vào máy móc trừ cậu ta, hôm nay cũng là phiên của cậu ta nữa. Nếu có vấn đề gì không hay mà để chủ nhiệm biết được thì không phải mọi trách nhiệm sẽ thuộc về cậu ta sao. Mọi người cũng xúm vào có ý muốn giúp đỡ, nhưng bị Nguyên Hoàng ngăn lại. - Mình nghĩ là lên báo cáo với thầy chủ nhiệm, chứ giờ chúng ta không biết gì, lỡ như chữa lợn lành thành lợn què thì lại no đòn với thầy Tuấn mất. - KHÔNG… Mình không muốn như thế!!! Đúng rồi, Kim Ngân thì tất nhiên không muốn rồi, báo cáo thầy chủ nhiệm bây giờ thì chắc cô nghe chửi cũng no chứ chưa cần đến đòn roi, cô ngàn lần không muốn điều đó. Bỗng nhiên lúc này Đình Trung bước tới như một vị thần. - Có thế để mình xem qua được không? Mọi người nhìn nhau rồi tản ra nhường lối cho cậu ta đi vào. Không ai nói một lời, tất cả đều tập trung quan sát Đình Trung, xem xem tên này rốt cuộc có thể làm được gì. Chỉ thấy cậu ta lúi húi giữa đống dây điện lằng nhằng, lôi cái này ra, nhét cái kia lại, lại lôi cái kia ra, nhét cái này lại. Rất nhanh sau đó cậu ta đứng lên, phủi tay và thông báo ‘đã xong rồi’. - Là do đấu ngược dây cắm thôi, đừng lo. Dây loa đỏ nối vào cực dương và dây đen nối vào cực âm. Các cậu có thể đi test lại. Ánh mắt mơ màng của Kim Ngân bỗng bừng tỉnh, chàng trai này thực sự đã thu hút toàn bộ tâm trí của cô ấy. Nhìn dáng vẻ cậu ta chăm chú sửa chữa thật sự rất quyến rũ. Hơn nữa cậu ấy đã làm được, cậu ấy thành công sửa loa lại giúp cô rồi. Kim Ngân làm theo lời cậu, đi vào buồng thu bật mic lên và ‘ a… a… a... ’. Thực sự là có thể hoạt động trở lại rồi. - Đình Trung giỏi quá…! *** Xe buýt dừng lại, Đình Trung khoác một bên quai cặp, theo dòng người chuẩn bị xuống xe. Cậu liếc nhìn cô gái nhỏ đang nằm mơ màng tựa đầu vào cửa sổ, hai tay ôm chiếc ba lô màu vàng có hình chú mèo, lông mày cô khẽ nhíu lại, bàn tay vô thức nắm chặt đuôi chú sóc nhỏ móc khóa. Đang bức xúc với ai sao? Cô gái này có thể ngủ say trong tư thế ngồi dù quãng đường đi chỉ mất có tầm 20 phút. Người như vậy đây thực sự là lần đầu tiên cậu được gặp. Có nên đánh thức người bạn học này dậy không đây? Đình Trung lưỡng lự. Cuối cùng, khi xuống xe, cậu giơ tay gõ cộc cộc vào cửa xe nơi cô đang dựa đầu vào. Mai Ly giật mình tỉnh giấc, ngó trái ngó phải. - A… Chờ chút… chờ chút… Cho cháu xuống xe với… Cháu cảm ơn ạ! Ngủ một chút như được sạc đầy thêm năng lượng. Mai Ly hít một hơi, vươn vai chuẩn bị cho cuộc thi chạy mới. - Đây mà là giày học sinh à? Sao lại có thể đeo cái thứ giày cắm đầy đinh thế này? Cô định tới trường học hay là đi ám sát ai vậy? Còn chưa thấy dáng người đã nghe thấy tiếng thầy Tuấn đang dạy dỗ lũ học sinh sai phạm phía sân đá bóng rồi. Mai Ly khựng lại, nấp phía sau lùm cây ngó vào trong. Giờ sao mà vào đây? Lịch phạt trực nhật một tuần của cô vẫn đang trong quá trình thực hiện mà chưa hề hết hạn. Không lẽ giờ lại gia hạn thêm tuần nữa. Mai Ly ngước mắt nhìn lên bức tường. “Nhưng bức tường này cũng cao quá đi, giá mà có ai…” Chính lúc đó, mắt Ly sáng lên, cô quay đầu nhìn Đình Trung đang lững thững đi tới. Tài thật, tên ngốc này là do mới chuyển tới đây chưa bị phạt chưa biết sợ hay sao, mà hắn lúc nào cũng có thể ung dung thế nhỉ? Mai Ly kéo tay cậu ta. - Suỵt… đi theo tôi. Hai đứa đi vòng ra đằng sau trường thì dừng lại, nhìn lên bờ tường cao hơn mình hơn một cái đầu, Mai Ly lắc đầu ngao ngán. Đây là chỗ bọn con trai hay đi muộn mách nhau, còn cô trước nay chỉ biết ước chứ chưa dám vượt qua nó lần nào. Nhưng không phải hôm nay cô đã có đồng minh sao, haha. Mai Ly nhìn sang phía Đình Trung nhướn mày nở nụ cười nham hiểm. - Bây giờ cậu giúp tôi qua đó trước, sau đấy tôi sẽ kéo cậu lên, được không? Đây gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cậu hiểu chứ? Biết đến khi nào cậu ta mới mở miệng, Mai Ly chẳng cần chờ đợi vội tháo giày và ba lô tung qua bức tường cao. Cô đỡ lấy ba lô trên vai Đình Trung, liếc mắt ra hiệu cho cậu ta thấp người xuống để mình có thể leo lên. Đình Trung ái ngại mỉm cười hơi khụy gối xuống. Chà, cũng không nhẹ đâu nha. Đình Trung một tay bám vào bức tường. Sau khi cảm nhận được bàn chân nhỏ đã vững hơn, cậu từ từ đứng lên, đưa Mai Ly đến gần với thành tường cao. Mai Ly bám lấy thành tường, mượn đà ừ bờ vai rộng dưới chân, cô chới với khó khăn ngồi lên bức tường. Wao… vậy là qua bước khó nhất rồi. Mai Ly vui vẻ cảm thấy đầy tự hào về bản thân. Bức tường này cũng có ngày bị cô chinh phục, haha. Là loại cảm giác rất có thành tựu nha. Mai Ly quay lại nhìn người phía dưới, có thành ý muốn đỡ cậu ta lên nhưng chỉ thấy Đình Trung lùi lại hai bước rồi nhảy cái phụt lên bờ tường, cũng nhanh chóng thả mình xuống sang bờ bên kia. Động tác dứt khoát, gọn gàng, nhẹ nhàng, không một vết trầy xước. Mai Ly há hốc mồm nhìn theo cậu ta, cánh tay đang đưa lên đón lấy mình, cô ngại ngùng quay mặt đi. - Không phải cậu nói chúng ta cần giúp đỡ nhau sao? - Thôi bỏ đi, không cần đâu. Mai Ly nhìn trân trân ba lô và đôi giày xõng xoài của mình đang được cậu ta xếp ngay ngắn, đôi chân vô thức đan vào nhau, đung đưa trên không trung. Đình Trung khoác ba lô của mình lên và đi, cậu ta đi thật, bỏ lại Mai Ly ngồi đấy hết nhìn theo cậu ta rồi lại nhìn xuống mặt đất xa xôi dưới chân. - Trung... Vũ Đình Trung... giúp tôi! Mai Ly nhìn cậu ta, ánh mắt vô cùng cầu khẩn, bàn tay giơ lên vẫy vẫy đáng yêu. Đình Trung dừng bước, thu lại nụ cười, kế đó mới quay lại giúp cô xỏ đôi giày vào chân. Một cảm giác nóng bừng xâm chiếm lấy Mai Ly, bắt đầu từ hai bên tai sau đó lan ra toàn bộ khuôn mặt. Mai Ly ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, bàn chân rụt rè đưa ra phía trước. Sau bố của cô thì Đình Trung là người con trai đầu tiên cúi người đeo giày cho cô. Mai Ly chăm chú vào nửa khuôn mặt của cậu, nhìn cậu nhẹ nhàng thắt lại dây giày thành chiếc nơ, cảm giác quen thuộc ùa về giống như rất lâu trước bố đã từng đeo giày cho cô mỗi ngày. Nhưng đúng đã rất lâu rồi cô không có lại được cảm giác đó nữa. Một bàn tay đưa ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rụt rè của Mai Ly, kéo cô ra khỏi dòng hồi ức miên man trong đầu. Tay kia Đình Trung xốc nách nhấc cô xuống, thành công giúp cô tiếp đất nhẹ tênh, nhanh chóng. Hai mắt nhìn thẳng vào nhau, không gian như chậm lại, Mai Ly có thể nghe thấy rõ tiếng trái tim mình đang nhảy nhót trong lồng ngực. Thình thịch... thình thịch... Cô giật mình vội vùng ra khỏi vòng tay to lớn ấy, đưa tay lên chỉnh sửa lại áo quần, giả vờ vuốt lại mái tóc để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Đình Trung nhìn vẻ bối rối của cô bật cười, để lộ ra hai hàng răng trắng sáng. - Có một điều… ờm… ban nãy đỡ cậu xuống thấy cậu… hừm… quên chưa kéo khóa kìa. Mai Ly lúng túng quay lưng lại nhanh chóng cúi xuống kiểm tra khóa quần. - Là khóa cặp. Haha… Mai Ly thộn ra, cũng hiểu được mình vừa bị trêu một vố liền nguýt lại cậu ta muốn cháy con mắt, tay không quên kéo lại khóa cặp. Nhìn bóng lưng Đình Trung đang bước xa dần, Mai Ly chợt nhớ ra điều lớn tiếng nhắc nhở. - Cậu nhớ là chúng ta có chương trình phát thanh vào đầu giờ chiều rồi phải không? Đừng có đến muộn đấy nhé! Chỉ nghe thấy tiếng Đình Trung vọng lại. - Cậu là Mai Ly đúng không? Mình nhớ rồi. Cậu ta đã đi, nhưng Mai Ly thì vẫn cứ chôn chân ở đấy, ngây ngốc nghĩ về nụ cười ban nãy. Không được, tên ngốc này dám trêu cô. Hừm... đáng ghét. *** Trong phòng thu, Mai Ly sốt ruột nhìn chiếc đồng hồ đeo tay. Chỉ còn 5 phút nữa thôi là tới giờ lên sóng rồi. - Mình biết là sẽ thế này mà... Cậu ta thế mà lại không thèm tới... Dám để mình dẫn một mình... Hừm... Mai Ly đi vào buồng thu khép cửa lại, chuẩn bị cho mình một tư thế thật thoải mái, sắp xếp lại kịch bản, sẵn sàng và bật mic. “Được rồi, cậu không đến thì chị đây sẽ ‘on the mic’ một mình.” - A...a... Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đang đến với chương trình phát thanh trưa của CLB RM trường THPT X. Trong hôm nay, trước tiên tôi muốn gửi đến mọi người thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân... Hôm nay, có một người bạn đã hứa với tôi sẽ cùng nhau giới thiệu về chường trình lần này... Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa hề thấy người bạn ấy xuất hiện, nên có lẽ thời điểm này sẽ chỉ có tôi và cái bụng rỗng này, ngồi nơi đây để trò chuyện với các bạn... Tôi không thể nhắc tên của cậu ấy trên sóng, nhưng tôi mong rằng cậu có thể nghe được những điều tôi vừa mới nói... … Thông điệp ngày hôm nay tôi muốn gửi tới mọi người đó là “Sự ích kỷ của một cá nhân có thể làm tổn thương và ảnh hưởng đến cảm xúc của rất nhiều người khác”... Có vẻ như tôi nói hơi nhiều rồi, sau đây mời mọi người cùng thưởng thức một ca khúc mang tên “Cứ chill thôi”... Chúc mọi người có một bữa trưa thật ngon miệng. “Ngày rồi ngày vẫn những khó khăn Em vẫn xoay vần cùng những nốt thăng trầm Nhưng cứ vui lên em Vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới. Và… Cứ tan vào những êm đềm tối nay Cứ tan trong màn đêm này đắm say Cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai Chút yên bình chắc đâu cần đúng sai. Da… cha cha… Da… cha cha… ” Trong góc ban công khu nhà B, có chàng trai đang nằm dài trên hàng ghế băng khoanh tay trước ngực. Quyển sách được mở ra đặt lên mặt tránh đi những tia nắng trên đỉnh đầu. Dưới những trang sách là đôi mắt nhắm nghiền tưởng như đang ngủ, nhưng khóe môi lại nhếch lên nụ cười. Làm sao lại không nghe thấy được chứ, Đình Trung khẽ trở mình dậy. Tuy nhiên cậu nhớ mình đã không hề hứa gì với cô gái này cả. Thế mà lại dùng cách này để mắng cậu trước toàn trường luôn. Cậu cất lại sách vở xung quanh, đứng lên sải những bước chân dài, thẳng hướng tới phòng thu, nơi có người con gái nói có hẹn với cậu. Dù sao thì cả trường cũng nghe hết rồi, giờ mà không tới thì thấy có lỗi lắm. Mở cánh cửa phòng, bước chân Đình Trung bất giác lùi về. Qua khe cửa, cậu nhìn thấy trong buồng thu nhỏ Mai Ly đang cầm cây bút làm mic kề lên miệng, miệng thì không ngừng nhép theo lời bài hát, toàn thân không chịu yên vị ra sức biểu diễn lắc lư theo giai điệu sôi động của bài hát như một ca sĩ thực thụ. Haha. Cậu có nên bước vào lúc này hay không? Hay bâ giờ phải ra ngoài gõ cửa trước mới được vào nhỉ? Đúng lúc này, Mai Ly ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt ngập tràn ý cười của Đình Trung ngoài cửa. Mặt Ly lại bắt đầu nóng ran lên, còn cậu ta thì vẫn treo nụ cười đó trên môi mà bước vào. Ly ngồi thụp xuống căng mắt tìm kiếm một khe nứt để có thể chui vào nhưng không có, sàn nhà hoàn toàn không có lấy một khe hở. Mai Ly cầm cao tập kịch bản lên ngang mặt giả vờ bận rộn đọc đọc, yên tâm đi ‘mình không nhìn thấy người ta nghĩa là người ta sẽ không nhìn thấy mình nữa đâu’. Tên ngốc này, lẽ ra đã không tới tại sao bây giờ lại tới chứ. Thật là luôn khiến người ta phải xấu hổ mà. Buổi trưa ngày hôm đó, trên danh nghĩa là có người dẫn chương trình chung, nhưng thực tế vẫn chỉ có mình Mai Ly ngồi nói chuyện với thính giả. Mặc dù không phải lần đầu phải làm việc một mình, nhưng lần này luôn có một anh mắt dõi theo cô trong suốt chương trình. Cảm giác... nó lạ lắm... con người này, thật ra cũng không giống như vẻ bề ngoài. Có cảm giác cậu ta đang che giấu sự ấm áp bên trong và bởi vì cậu đã không để cô một mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD