Chap 2: Học sinh mới (2)

2370 Words
Chap 2: Học sinh mới (2) Chiếc xe chưa kịp dừng lại hẳn Mai Ly đã hớt hải nhảy khỏi xe chạy thật nhanh vào trường. May quá, trên đường vẫn có kha khá học sinh đang thi chạy Marathon với Ly. Vậy nghĩa là có phạt cùng chịu rồi, cô mừng thầm. Thật may là cô đi qua trường cũng không quá xa. Ly dừng lại, bất giác quay đầu ra phía sau. Tên nhóc kia vẫn mang một dáng vẻ ung dung, thong thả không lấy gì làm vội vã. - Cậu không nhanh lên là không chỉ bị phạt mà thầy Tuấn sẽ cho khóa cổng trường đấy, lúc đấy thì muốn đi học cũng không chắc được đi học đâu nhé! Mai Ly hướng về phía cậu ta, đưa tay lên miệng làm thành cái loa nhỏ để khuyếch đại âm thanh. Chỉ thấy tên đó đi chậm lại rồi dừng hẳn. Cậu ta đứng dưới gốc cây tựa lưng vào bờ tường móc trong túi ra một bao thuốc lá, tiếp đó là một cái bật lửa được dốc từ trong bao. Chầm chậm đưa tay quẹt lửa châm điếu thuốc là trong tay, mắt nhìn xa xăm, hít vào rồi lại nhả ra một hơi thuốc thật dài. Mai Ly tròn xoe mắt, chết chân đứng nhìn. Cậu ta… 17 tuổi đã biết hút thuốc lá rồi sao? - Nhìn gì vậy? Đi học thôi. Kiều Linh chạy lại nắm lấy tay Mai Ly, lôi cô ra khỏi trạng thái ngơ ngẩn, giúp cô len vào cổng trường chỉ một giây ngay trước khi cổng trường khép lại. Hai đứa con gái gập người thở hổn hển không ra hơi. Ngay sau đó bọn nó nghe được giọng nói không thể quen thuộc hơn của thầy Tuấn. - Hai đứa kia làm sao đi học muộn? Còn không mau ra khai họ tên, lớp, đứng đó làm gì nữa hả? … A… Thì ra là Mai Ly và Kiều Linh lớp 11A3 hả? Các cô thành công để tôi nhớ tên rồi đấy. Tuần này được ghi tên mấy lần rồi… Mau ra sân tập chạy hai vòng cho tôi. - Thầy ơi, bọn em con gái làm sao chạy được ạ. Bọn em tới trễ có 2 phút. - Hai phút có phải là trễ không? Giờ chọn tự chạy hay gọi ba mẹ lên chạy giúp. Mai Ly nghĩ đến người mẹ đầu có khói của mình mà phải đến đây chạy giúp cô, chắc thiêu sống cả cô lẫn cái trường này mất. Thế là cô kéo kéo tay Kiều Linh ‘thôi nào 2 vòng thì 2 vòng chứ có vấn đề gì.’ Mai Ly nhìn bóng dáng vô cùng quen mắt đang xun xoe bên cạnh thầy giáo, là tên nhóc Nguyên Hoàng được giao nhiệm vụ ghi lại tên những học sinh đi muộn. Tên nhóc này cuối cùng vẫn đến sớm hơn cô. Đáng ghét, cô lườm lườm. Hoàng cũng trừng mắt nhìn lại Ly ý "sao bây giờ mới đến". Ly thì quay mặt đi ý "không thèm chơi với cái đồ nịnh thầy giáo để không phải chạy". *** Reng… Reng… Reng… Tiếng chuông báo vang vọng từ ngoài hành lang, len lỏi vào trong các phòng học. Bên trong lớp 11A3, từng tốp nhỏ học sinh đang bàn tán xôn xao, hàng vạn chủ đề được đem ra tranh luận hăng hái thì bị bắt buộc dừng lại. Bọn nhóc chần chừ quay trở lại vị trí của mình, miệng vẫn không ngừng tranh nhau bảo vệ luận điểm của bản thân. Thầy giáo gõ chiếc thước gỗ quen thuộc vào cửa lớp, hắng giọng bước vào. Là thầy Tuấn. Bọn trẻ chỉnh lại tư thế, ngồi im phăng phắc, len lén nhìn nhau. Nhưng hôm nay không có giờ của thầy mà. - Không phải nhìn tôi như thế. Hôm nay tôi xin hai tiết của cô Dung để dạy Toán có được không? Cả lớp học rơi vào trầm tư, một tiếng lật giấy cũng trở nên thật rõ ràng. Tranh luận với nhau thì hùng hổ lắm, nhiều lý lẽ lắm. Nhưng bây giờ đố có ai dám đứng lên phản đối lời thầy đấy. Thầy Tuấn cười lớn, cất tiếng nói phá vỡ đi không gian tĩnh mịch của lớp học. - Nào chú ý lên đây! Cô Dung sắp tới rồi, cô cậu không muốn học với tôi thì thôi vậy. Đem đến cho cô cậu một tin vui đây. Vào đây đi! Thầy nhìn ra ngoài cửa cùng một cái vẫy tay nhẹ. Tất cả mọi con mắt đều đổ xô nhìn theo hướng nhìn của thầy. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một chàng trai-một chàng trai với bóng lưng thẳng tắp, những sải chân đầy tự tin, một bên vai khoác chiếc ba lô da màu đen, mái tóc bồng bềnh như mây màu hạt dẻ. Cậu ta dừng chân bên cạnh thầy Tuấn, nghe lời thầy quay mặt lại trước lớp nở một nụ cười nhẹ. Khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười như bừng sáng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu ta chính xác giống như nhân vật bước ra từ trong những cuốn truyện mà các cô nữ sinh vẫn hay truyền tay nhau. - Đây là Trung, học sinh mới chuyển đến được phân công vào lớp ta. Các em làm quen nhau đi. Em hãy giới thiệu trước về bản thân mình đi. - Xin chào! Tôi tên Vũ Đình Trung, đến từ trường chuyên Khoa học tự nhiên. Tôi mới chuyển tới. - … - Bạn mới chuyển về đây nên có lẽ còn lạ lẫm, hơi ít nói do chưa quen, lớp chúng ta cố gắng cùng giúp đỡ bạn nhé! Nhưng lúc này mấy ai còn nghe được thầy và Vũ Đình Trung nói gì. Hầu hết mọi người, nhất là bọn con gái đều bị thu hút bởi vẻ đẹp như tranh vẽ kia rồi. Đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, không lẫn đi đâu được, đích thị là chồng em. Chỉ có Mai Ly là vẫn đang ngạc nhiên sao có thể trùng hợp như vậy, tên ngốc này thế mà lại học cùng lớp với cô. Chẳng trách tại sao sáng nay cậu ta đi quá trường học, chẳng trách tại sao cô hỏi gì cậu ta cũng im lặng, chẳng trách tại sao đi học muộn mà cậu ta vẫn có vẻ ung dung đến thế. Hóa ra hôm nay là ngày đầu tiên cậu ta đi học. Liệu khi mọi người biết người con trai trước mặt này đằng sau vẻ mặt hiền lành non nớt kia đã lén phì phèo thuốc lá, mọi người có còn giữ thái độ như vậy với Đình Trung hay không? Một người con trai hút thuốc lá ở tuổi này thường có hai trường hợp. Thứ nhất là do đua đòi với bạn bè muốn thử làm người lớn, thứ hai là muốn giải tỏa căng thẳng, hút để quên đi mệt mỏi. Thường mười người thì hết chín người nói rằng do mình quá stress. Một chàng trai 17 tuổi với điều kiện và thành tích như vậy liệu có áp lực gì khiến cậu ta phải tìm đến thuốc lá để giải tỏa. *** Giờ ra chơi đến, lại từng tốp học sinh tụ lại bàn tán, mọi người đều hướng sự chú ý và tò mò về người bạn mới kia. Cậu ta học trên thủ đô mà chắc hẳn là nhà phải giàu dữ lắm, lại còn học trường chuyên Khoa học tự nhiên, ngôi trường không chỉ lọt top các trường chuyên trong nước mà còn có số má trên đấu trường quốc tế. Khỏi nói cũng biết được học lực của cậu ta thế nào rồi. Một học sinh xuất sắc như vậy lại về học ở một ngôi trường nhỏ, còn được phân vào lớp 11A3. Bảo sao mặt thầy Tuấn lại vui vẻ rạng rỡ vậy. Riêng về phần người bạn mới này lại chỉ ngồi thu mình bên chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ tay thoăn thoắt lật những trang sách. Dường như mọi thứ xung quanh kể cả nói về mình cũng không khiến cậu thấy có gì ảnh hưởng hay liên quan đến mình. - Đẹp trai quá… đẹp trai quá… đẹp trai thật đấy! - Vũ Đình Trung, mình xí cậu ấy nhé. Các cậu đừng có mà mơ tưởng gì nữa đi. Một cái đập bàn quả quyết nghe thôi cũng thấy đau tay cùng với đó là giọng điệu lảnh lót của Kim Ngân cất lên phá đi không khí vui vẻ của cả nhóm. Nhưng nàng ơi, người ta là con người chứ có phải đồ vật đâu mà cho nàng xí. Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, dù sao thì cũng đã quá quen với chuyện đánh dấu chủ quyền này của Ngân rồi. Có ai đẹp trai mà nàng ta lại không nhận là của mình đâu. Nhưng không thể phủ nhận rằng Kim Ngân rất xinh xắn, Ngân có mái tóc xõa dài óng mượt lúc nào cũng như được chăm sóc ở salon. Khuôn mặt trái xoan nhỏ xíu cùng làn da trắng sữa đảm bảo ai nhìn vào cũng muốn được làm người chở che che chở cho Ngân. Ngoài học lực xếp loại giỏi, Kim Ngân còn có thân hình quyến rũ với ba vòng đâu ra đấy, kể cả có mặc đồng phục học sinh cũng khó mà giấu đi được các đường nét đó. Nó đứng dậy, lắc cái hông đi về phía bàn Đình Trung. - Chào cậu. Mình là Kim Ngân-lớp phó văn thể mỹ của lớp, sau này có việc gì không biết hay không hiểu thì cứ mạnh dạn hỏi mình, mình có thể giải đáp thắc mắc cho cậu. Thế nhưng, tên kia chỉ liếc con mắt lên rồi lại cụp xuống, lật sang một trang sách mới. Im lặng… Bầu không khí khiến cho người đẹp thẹn quá hóa giận, quay gót bước ra khỏi lớp. Từ trước tới nay,chưa có một nam sinh nào có thể từ chối cậu ta cả. Mai Ly cũng không nén lại được tò mò quay lại, lòng ngập tràn những thắc mắc nhìn về phía Đình Trung. - Chào cậu. Tôi là lớp trưởng - Trần Nguyên Hoàng. Cánh tay đưa ra của Hoàng lơ lửng trên không không có lời hồi đáp. Tên này, thực sự là không muốn giao tiếp với ai sao? Mai Ly bắt đầu cảm thấy nóng mắt thay cho Nguyên Hoàng rồi. Hoàng cười trừ đưa cho cậu ta một quyển sổ, trong đó có ghi chi tiết về các câu lạc bộ trong trường. - Theo yêu càu của lớp thì cậu sẽ phải đăng ký tham gia ít nhất là một câu lạc bộ trong này. Cậu cầm lấy tham khảo rồi báo lại cho mình. Không biết cậu đã có dự định tham gia câu lạc bộ nào chưa? - Tôi… không hứng thú. Nói xong cậu ta đứng lên, rời khỏi vị trí bước ta khỏi lớp. Mai Ly nhìn tới đây không chịu nổi liền giành lấy quyển sổ trên tay Nguyên Hoàng rồi chạy theo tên kia. - Vũ Đình Trung... Này... Đình Trung dừng bước, quay đầu lại nhìn Ly. "Là cô gái hồi sáng"- Cậu ta mỉm cười. - Vừa mới chuyển tới trường ngày đầu tiên, cậu không nên tỏ cái thái độ thượng đẳng đấy với mọi người mới phải chứ. Cậu đang làm khó lớp trưởng đấy. Không phải chỉ là đăng kí tham gia CLB để giải trí thôi à. Cậu muốn tham gia CLB nào?... - Cậu liệu có ngủ gật trong lớp không? Cái gì? Một câu hỏi ngược lại Ly mà rõ ràng là không hề liên quan đến chủ đề. Tên điên này đang nói cái gì vậy? Mai Ly hít một hơi... bình tĩnh... bình tĩnh... phải thật bình tĩnh… - Tôi nghĩ cậu học Khoa học tự nhiên trước đây, vậy cậu tham gia CLB khoa học nhé! - Cậu có thấy cầu thủ nào chơi đá bóng để giải trí không? - Hừm... Vậy tôi sẽ đọc cho cậu danh sách toàn bộ các CLB, cậu hãy chọn lấy một lựa chọn nhé! CLB âm nhạc, CLB bóng rổ, CLB văn học,... - Cậu ta tham gia CLB nào? Đình Trung bỗng ngắt lời, mắt nhìn về phía sau cô. Mai Ly ngoái đầu lại nhìn đã thấy Nguyên Hoàng đứng cách đó không xa từ khi nào. - Ý cậu là CLB của lớp trưởng hả? - Ừ. - CLB phát thanh của trường. - CLB phát thanh? Vậy đăng ký cho tôi vào CLB đó. Nói xong lập tức quay người rời đi - CLB phát thanh sinh hoạt vào thứ 5 hàng tuần, cậu nhớ đấy nhé! Mai Ly nói với theo bóng cậu ta đang khuyất dần phía cầu thang. Đúng là đồ đáng ghét! - Sao rồi? Có vấn đề gì không? Nguyên Hoàng đi tới, nhẹ giọng hỏi. - Đây, bàn giao cái này cho bạn lớp trường. Đã đăng ký được rồi nhé. Hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo. Hết. Nguyên Hoàng mở phiếu đăng ký ra xem, mỉm cười xoa đầu Mai Ly. Đúng là không có gì có thể làm khó được bạn tôi mà. - Thế cậu làm sao thuyết phục cậu ta vậy? - Mình không biết. Mình chỉ hỏi cậu ta có thương lớp trường không. Kết quả là cậu ta nhận thấy rất thương cậu, còn cố ý đăng kí luôn CLB phát thanh của lớp trưởng nè. Haha.. Nhìn mặt thằng bé ngố ra, Mai Ly không thể nhịn nổi cười. Quay mặt nghênh ngang bước đi để giấu khóe môi đang ngoác ra đến tận mang tai bỏ lại thằng bé lớp trưởng đang cố gắng đuổi theo sau với dấu hỏi chấm to đùng “Là thật như vậy sao?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD