“Anh Minh Cảnh, rốt cuộc anh tôi có thể hồi phục lại không?”
“Có thể, vừa nãy tôi đã đặc biệt đi hỏi bác sĩ rồi, ông ấy nói bệnh của anh cô lúc trước vẫn chưa chữa tận gốc, nên chỉ tạm thời hôn mê, đợi thêm một thời gian nữa, anh ấy sẽ tốt lên thôi.” Tiêu Minh Cảnh an ủi nói.
“Nếu đã thế, thì để tôi ở lại bệnh viện đi!” Lưu Họa Y không dời mắt, vẫn nhìn vào mặt Lưu Tử Đằng.
“Cô ở bên ngoài quá lâu, nếu cậu chủ Lâm biết được…”
“Đừng nhắc đến anh ta. Anh ta không xứng!” Giọng nói của Lưu Họa Y đột nhiên trở nên oán hận.
Tất cả chuyện này, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Lâm Thành Nhân.
Dù cho không phải là anh ta làm, thế thì tình hình bây giờ của anh trai cũng có liên quan tới anh ta.
“Rầm rầm rầm!” Tiếng gõ cửa dồn dập, tim Lưu Họa Y đột nhiên rơi lộp bộp một cái.
“Lưu Họa Y, mở cửa.” Là giọng của Lâm Thành Nhân.
Tiêu Minh Cảnh và cô đều mang vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc như nhau, sao Lâm Thành Nhân lại tìm đến chỗ này.
“Tôi biết cô đang ở trong. Mở cửa!” Lâm Thành Nhân gầm lên.
Sau khi không gọi được đến điện thoại của Lưu Họa Y, anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, giọng của một người đàn ông, không nghe ra là ai, nói cho bản thân biết Lưu Họa Y và Tiêu Minh Cảnh đang ở trong bệnh viện.
Anh còn tưởng rằng Lưu Họa Y xảy ra chuyện gì, nhưng trong điện thoại người đó lại nói anh ta đi rồi tự nhiên sẽ biết.
Tâm trạng của Lâm Thành Nhân xen lẫn với sự tức giận.
Nếu có thể, anh sẽ đấm một cái vỡ nát cái cửa kính này.
“Là cậu chủ Lâm!” Tiêu Minh Cảnh nhìn Lưu Họa Y, lại nhìn Lưu Tử Đằng trên giường bệnh.
“Không được để cho anh ta biết anh trai tôi đang ở đây, tôi sợ sẽ không có lợi với anh trai!” Lưu Họa Y không run sợ trước hiểm nguy, rất nhanh, Lưu Tử Đằng đã bị cô giấu trên một giường bệnh, mà Tiêu Minh Cảnh lại nằm trên một cái giường khác.
Đúng lúc này, Lâm Thành Nhân đã đạp cửa ra rồi.
Mà đập vào mắt anh chính là Lưu Họa Y đang ngồi cạnh Tiêu Minh Cảnh đang hôn mê.
Tâm trạng của Lâm Thành Nhân lại càng thêm giận dữ.
“Lưu Họa Y, cô cũng được quá nhỉ, không muốn nói với tôi cô đang ở đây chăm sóc anh ta?” Trong mắt Lâm Thành Nhân là một màu đen thăm thẳm không có giới hạn, đôi mắt như thế, dường như có thể chiếm đoạt luôn người trước mặt.
“Thế thì sao? Tôi được anh ta cứu, chỉ là trả ơn lại ân nhân thôi, không phải chuyện xấu.” Suy nghĩ của Lưu Họa Y vẫn còn ở chỗ anh trai, cô cũng vô cùng tức giận.
Bởi vì sâu trong tim cô cho rằng Lâm Thành Nhân và sự tái phát bệnh của Lưu Tử Đằng không thoát khỏi quan hệ.
“Ồ? Vậy có phải tôi nên khen ngợi cô biết trả ơn không?” Giọng Lâm Thành Nhân đầy trào phúng, lại nhìn Tiêu Minh Cảnh trên giường bệnh.
“Anh ta yên lặng nằm đó, thật sự trông như người chết.”
“Lâm Thành Nhân, anh nói lời tôn trọng chút đi. Lời lẽ sỉ nhục người khác thế này khiến anh thấy vui sao?” Lưu Họa Y tức giận hỏi.
“Làm sao, chẳng lẽ không phải, nếu bệnh tình không nghiêm trọng không liên quan đến sống chết, thì sao lại cần cô phải chăm sóc. Không phải anh ta còn có em gái sao, ngay cả người thân cũng chẳng đến thăm, rốt cuộc đã thành cái thứ gì rồi.”
Giọng nói Lâm Thành Nhân vô cùng châm biếm.
“Lời nói này của cậu chủ Lâm, như thể anh bị bệnh thì xung quanh sẽ có người vây quanh vậy.” Lưu Họa Y lạnh lùng đáp trả.
“Có điều, cơ thể của cậu chủ Lâm rất tốt, tôi chưa từng nhìn thấy kiểu được mọi người nhìn ngó thế, cả biển người đến thăm anh.”
“Lưu Họa Y, cô chú ý lời nói chút đi!” Lâm Thành Nhân bị những lời này chọc tức.
“Sao nào? Bây giờ tức giận rồi! Lâm Thành Nhân, anh phải nhớ rằng, nếu như có một ngày anh nằm đây, nhiều người đến thăm anh, vây quanh anh hoặc nịnh hót trợ lực cho anh như thế, chắc chắn không phải là tôi, cũng tuyệt đối không có tôi!”
Sự kiêu ngạo của cô tăng lên, anh trai của cô còn đang nằm ở một giường bệnh khác.
Mà mỗi lần anh trai hô hấp yếu ớt, đều như một vết dao cắm vào trong tim Lưu Họa Y.
“Ồ? Hôm nay cô nóng tính quá nhỉ.” Lâm Thành Nhân lạnh lùng hừ một tiếng trong cổ họng, anh vẫn chưa biết tại sao, cả người Lưu Họa Y đều trong trạng thái sắp nổ tung.
“Khụ khụ!” Tiêu Minh Cảnh ở một bên nhịn không được, anh ta vẫn luôn giả vờ hôn mê không tỉnh, nhưng vẫn muốn lật mình cử động.
“Hai người thích gây ồn ào thì ra ngoài. Trong này dành cho người bệnh, không đón tiếp mấy người.” Tiêu Minh Cảnh lại ho khan vài tiếng, trong miệng còn nói lảm nhảm: “Thanh Lạc đáng chết, ngay cả anh mình cũng không thèm đến thăm. Để tôi bệnh cũng không được yên nữa.”
“Anh Minh Cảnh, xin lỗi.” Lưu Họa Y quay người, lời xin lỗi vô cùng chân thành.
Tiêu Minh Cảnh giúp cô tìm thấy anh trai, bây giờ còn giúp bản thân, cô thấy vô cùng biết ơn, lại thấy có lỗi.
“Cậu chủ Tiêu bệnh không nhẹ nhỉ!” Lâm Thành Nhân liếc nhìn qua, nhưng không quá chú ý.
Giống như nếu bây giờ người này thật sự chết đi, anh ta cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt nào.
“Đúng là không nhẹ, nhưng mấy người cứ đứng ở đây, tôi sợ không thể hồi phục lại luôn.” Tiêu Minh Cảnh nhìn hai người, có ý đuổi hai người họ đi.
“Nếu đã thế này, chúng tôi đi đây.” Nói xong, Lâm Thành Nhân không lưu tình kéo tay Lưu Họa Y, sau đó đi ra khỏi cửa.
“Buông tôi ra, Lâm Thành Nhân!”
“Sao, quay về tiếp tục tìm anh ta? Một người đàn ông chỉ còn thoi thóp hơi thở? Sau đó chăm sóc cho anh ta? Lưu Họa Y, cô thực sự kiếm chuyện cho mình.”
Tâm trạng Lâm Thành Nhân thấp đến cực điểm, cũng giận dữ ở mức độ cao hơn.
“Nếu có thể, tôi thà rằng luôn ở trong phòng bệnh. Lâm Thành Nhân, đừng tưởng rằng phụ nữ đều thích ở bên cạnh anh, nhà của anh lạnh lẽo thế nào anh không cảm nhận được sao?”
“Hôm nay cô bị cái gì kích thích vậy? Giác ngộ tư tưởng đã lên đến mức nào rồi? Lưu Họa Y, cô đang mang thai đấy! An phận một chút cho tôi!” Bất ngờ, Lâm Thành Nhân lại không gầm lên mắng cô nữa, ngay cả lần đầu tiên Lưu Họa Y cúp máy của anh ta mấy chục cuộc cũng không nhắc tới chữ nào.
“Ha, anh không nhắc thì tôi cũng quên rồi!” Giọng điệu Lưu Họa Y cũng rất châm biếm, rõ ràng là con của hai người bọn họ, lại không cảm nhận được sự ân ái của bố mẹ chút nào.
Sau này điều mà đứa bé phải đối mặt, sợ là sự tranh cãi không ngừng của bố mẹ ruột.
“Lên xe đi!” Lâm Thành Nhân lạnh lùng nói, nhưng không truy cứu gì về chuyện của tối nay nữa.
Nếu là lúc trước, Lưu Họa Y xuất hiện trong phòng bệnh của Tiêu Minh Cảnh, anh chắc chắn sẽ đến phá hoại, nhưng bây giờ, lại có phần bình tĩnh đến bất ngờ.
Lưu Họa Y có thể đoán được lý do chính là chột dạ.
Nhưng tại sao cô phải suy đoán tất thảy tâm tình của người đàn ông này chứ.
Động cơ xe bắt đầu khởi động, con đường vắng vẻ bị đèn xe soi sáng.
Cô vẫn còn đang nghĩ về Lưu Tử Đằng, không rõ lần này anh ấy hôn mê có phải do người làm như Tiêu Minh Cảnh đã nói không, nhưng mà, anh ấy có thể tỉnh lại mới là điều quan trọng nhất.
“Cô có tâm sự.” Lâm Thành Nhân cũng chú ý tới chuyện này, đột nhiên mở miệng hỏi, phá vỡ không khí có phần không tự nhiên trong xe.
Lưu Họa Y không thể hiểu nổi người này, vẫn tiếp tục nghiêng người hướng cửa sổ, vẻ mặt cô có chút mất mát.