Chương 3: Lưu Tử Đằng

1600 Words
“Thật sao?” Trong tay cô còn cầm một cái thìa, trong chốc lát đánh rơi xuống. “Ở đâu?” “Tóm lại là bây giờ bọn tôi đang ở trong bệnh viện, cô có thể qua xem, chuyện này khá phức tạp, tôi cũng phải nhờ người tìm.” “Bệnh viện?” Tim Lưu Họa Y bỗng chốc nhảy lên tận cuống họng. Trái tim đập dữ dội. Rốt cuộc anh trai làm sao rồi. “Ừ, không thể nói rõ trong một hai câu được, tôi thấy nên gặp mặt nói chuyện đi!” Cúp điện thoại của Tiêu Minh Cảnh, Lưu Họa Y đã hoàn toàn không có manh mối gì, cô muốn đi tìm anh trai, nhưng lại hoảng sợ đến thế. Tại sao Tiêu Minh Cảnh lại không nói rõ trong điện thoại? Tại sao anh ta không để cho anh trai nói chuyện điện thoại với mình một lúc? Chỉ có một khả năng, anh trai thật sự có chuyện rồi. Lưu Họa Y muốn đi tìm Lưu Tử Đằng, lại không muốn để Lâm Thành Nhân biết được, dứt khoát ra ngoài đi một đoạn đường mới bắt xe. Đến bệnh viện, thứ cô thấy lại là một màn khiến bản thân kinh hồn bạt vía. Đôi mắt Lưu Tử Đằng nhắm chặt, nằm mê man trên giường bệnh. “Chuyện gì thế này?” Trong khoảnh khắc thấy Lưu Tử Đằng nằm trên giường bệnh, Lưu Họa Y không nhịn được mắt đỏ hoe. Cảm xúc như muốn sụp đổ. “Lúc tìm thấy anh ấy đã nằm đó bất động rồi. Ngày trước anh trai của cô có từng xảy ra hiện tượng này không?” Tiêu Minh Cảnh khó hiểu mà hỏi. Anh ta biết bây giờ có thể Lưu Họa Y không nghe vào những gì mình nói. Nhưng dĩ nhiên Lưu Họa Y biết rõ, Lưu Tử Đằng từng là người thực vật. Chẳng lẽ anh ấy lại trở thành người thực vật rồi? “Có thể là do di chứng!” Lưu Họa Y đột nhiên hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?” “Bác sĩ nói không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng quả thực là, bệnh tình lúc trước của anh trai cô ảnh hưởng đến cơ thể bây giờ, có thể lần đó anh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà đã bắt đầu hoạt động mạnh rồi!” Tiêu Minh Cảnh nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh im lặng, phải dùng máy thở oxi nói. “Ừm, vậy anh ấy còn có thể tỉnh lại không?” “Bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện quan sát!” Tiêu Minh Cảnh trả lời qua loa. Lưu Họa Y khom mình nhìn Lưu Tử Đằng. Mới mấy ngày không thấy anh trai thôi, mà anh đã xảy ra chuyện thế này. Ngay sau đó, cô liền ôm lấy Lưu Tử Đằng. Có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên. “Tại sao, tại sao lại thế này. Anh à, em đợi anh lâu thế, sao lại thế này chứ?” “Nói chung, chuyện này có thể không đơn giản thế, nếu lúc trước anh của cô chưa từng tái phát bệnh, nếu phát tác thế này có thể là xác suất, nhưng cũng có thể là do người làm.” Người làm? Tim Lưu Họa Y rơi lộp bộp, đập hẫng nửa nhịp. Cái gì gọi là người làm? “Có ý gì?” Mắt của cô vẫn còn hơi đỏ. “Chính là nói, có người cố ý khiến bệnh của anh cô tái phát. Biết rằng lúc trước anh cô có thể là người thực vật, nên mới mượn chuyện đó để làm chuyện của mình.” Vẻ mặt của Tiêu Minh Cảnh vô cùng nghiêm túc, lời nói càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cái cảm giác sợ hãi không dám suy nghĩ sâu hơn. “Chẳng lẽ là?” Trong lòng Lưu Họa Y lẩm bẩm một tiếng. Lúc trước cô đã từng đoán, bây giờ người có thể đối phó với Lưu Tử Đằng chỉ có một người, không phải là chồng của cô thì còn có thể là ai? “Nói chung, đây chỉ là suy đoán của chúng ta! Nếu anh cô tỉnh lại, hỏi anh ta mọi chuyện là có thể giải quyết rồi!” Cuối cùng Tiêu Minh Cảnh cũng nở một nụ cười gượng gạo, anh ta biết rằng lúc này Lưu Họa Y cần nét mặt an ủi này. “Ừ!” Lưu Họa Y mang ghế lại ngồi bên cạnh Lưu Tử Đằng, nhìn gương mặt đang ngủ bình thản của người đó, trong lòng có hơi khó chịu. Mà cô, sao lại quên được lời đã nói với Lâm Thành Nhân, nếu như anh trai xảy ra chuyện, cô nhất định sẽ truy cứu. Chuyện này vẫn chưa xong đâu. “Anh Minh Cảnh, sao anh tìm được anh trai tôi vậy.” “Nói đến cũng rất kì lạ, là ở chỗ sâu trong núi mà cô miêu tả cho tôi ấy, nhưng mà cái nhà đấy không còn nữa, giống như là bị người ta cho nổ, có thể là đối thủ ngày trước của cậu ta!” Tiêu Minh Cảnh nghĩ ngợi. “Nổ rồi?” Lưu Họa Y hơi trợn mắt, con ngươi mở to, dường như đã hiểu ra cái gì. Cô chưa từng nói cho Tiêu Minh Cảnh biết, căn nhà bên biển của anh trai chính là bị Lâm Thành Nhân cho nổ. Mà bây giờ. Căn nhà trong núi của anh ấy cũng bị người ta dùng thủ đoạn tương tự làm nổ. Thế nên, chính là người đó rồi? Thảo nào, gần đây vẫn luôn là rồng thấy đầu không thấy đuôi. Hóa ra là đang làm chuyện lớn. Lưu Họa Y tràn ngập trào phúng, không có khoảnh khắc nào mà cô hận người đó hơn lúc này. “Bác sĩ không nói anh ấy có thể tỉnh lại hay không sao?” Đột nhiên hỏi thế, không khí có hơi hiu quạnh lạnh lẽo. Cô không muốn anh trai cứ nằm thế này mãi, anh ấy còn chưa thấy con của mình ra đời mà. Không phải đã nói rồi sao? Sau này khi đứa bé ra đời rồi, sẽ đưa anh và bố cùng rời khỏi nơi này. “Cái này phải xem tình hình nữa!” Tiêu Minh Cảnh cũng không hiểu. “Nhưng vẫn phải cảm ơn anh Minh Cảnh, thật sự vô cùng biết ơn.” Lưu Họa Y quay người, nhìn Tiêu Minh Cảnh bằng ánh mắt sâu không thấy đáy. “Là chuyện của cô, thì tôi sẽ cố gắng hết sức.” Tiêu Minh Cảnh trả lời qua loa, nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ. Lúc đó sự yếu đuối của Lưu Họa Y cũng sắp tràn ra, nhưng cô vẫn nhịn được. Cái người đã hãm hại anh trai ruột của cô, không phải muốn nhìn thấy vẻ mặt này sao? Sự yếu đuối của bản thân chỉ là thứ gia vị anh ta dùng mua vui thôi. Không phải anh ta hi vọng mình yếu đuối đến mức không thể rời khỏi anh ta sao, sau đó thỏa thích giày vò mình? Thế nên bây giờ, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi. Lâm Thành Nhân. Điện thoại của Lưu Họa Y cứ reo mãi, cô có thể đoán đó là ai, nhưng không giống ngày trước nữa, sẽ vì không nghe kịp điện thoại của người đó mà sợ hãi. Nếu anh ta đã tặng bản thân một món quà hủy diệt như thế, tại sao cô phải run rẩy lo sợ mà sống dưới lớp sương mù của anh ta. “Điện thoại cô reo kìa.” Tiêu Minh Cảnh nhắc nhở. “Ừ!” Lưu Họa Y sợ ồn đến anh trai nên ấn nút điện thoại, nhưng không ấn phím nghe, mà trực tiếp ngắt máy, sau đó tắt điện thoại. Lâm Thành Nhân đầu dây bên kia, cả người sắp nổi khùng rồi. Nét u ám trên mặt lại càng tăng thêm. “Lưu Họa Y, cô dám cúp điện thoại của tôi?” Ánh mắt anh đảo liên tục, càng thêm phần cay nghiệt. “Sao không nghe?” Tiêu Minh Cảnh hỏi. “Tôi muốn ở cùng anh trai mình, anh Minh Cảnh, để tôi ở cùng anh ấy đi!” Tâm trạng của Lưu Họa Y vẫn còn tràn đầy đau buồn, Tiêu Minh Cảnh biết điều rời đi. Ánh mắt cuối cùng, nhìn về hướng hai anh em trong phòng bệnh. Tiêu Minh Cảnh hơi than thở. Mà Lưu Họa Y, tâm trạng cả người như tro tàn, ngay cả nước mắt cũng không có nữa. “Anh, rốt cuộc anh làm sao thế?” Lưu Họa Y hỏi người đàn ông trên giường bệnh, dù cho người đó không cựa quậy chút nào. Lưu Tử Đằng thành thế này, chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Lâm Thành Nhân. Tim cô như bị một cái cây đâm vào, vẫn là Lâm Thành Nhân đâm. Qua khá lâu, Tiêu Minh Cảnh ở bên ngoài mới gõ cửa. “Đã muộn rồi, hay là cô về trước đi. Chỗ này, để tôi trông cho.” Tiêu Minh Cảnh thực sự không thể tiếp tục nhìn cô dù mệt mỏi nhưng vẫn cố chống đỡ thế nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD