Ngồi trên xe, Tiêu Minh Cảnh tinh tế giúp Lưu Họa Y thắt dây an toàn.
"Anh Minh Cảnh, anh là một người đàn ông rất tinh tế nha, về sau người nào được ở bên cạnh anh nhất định sẽ rất hạnh phúc!” Lưu Họa Y ngưỡng mộ nói.
Cơ thể Tiêu Minh Cảnh hơi giật mình, dường như anh ta chưa từng cân nhắc vấn đề này.
"Anh Minh Cảnh, tại sao anh còn chưa có ý định kết hôn vậy? Hay là anh coi trọng cô gái nào ở nhà tôi, tôi có thể giúp anh làm mối!”
Lưu Họa Y trêu đùa.
Cảm giác Tiêu Minh Cảnh ngoại trừ lúc đối mặt với em gái Tiêu Thanh Lạc là thật sự thoải mái ra thì bình thường đều nhìn không ra cảm xúc của anh ta, cũng không rõ rốt cuộc anh ta thích kiểu người như thế nào.
"Ha ha, không kết hôn mà nói có phải sẽ bị người nào đó có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc xem thường?”
Tiêu Minh Cảnh vui đùa một trận, nâng tay lái nghiêm túc nhìn về phía trước.
"Đương nhiên là không. Muốn kết hôn thì nhất định phải ở bên người mình thích. Nếu thật sự chưa gặp được người đó thì đợi cũng được." Lưu Họa Y cười.
"Hơn nữa, làm sao anh biết kết hôn rồi sẽ hạnh phúc? Nếu cho tôi lựa chọn, tôi nhất định sẽ không kết hôn, phải chơi thêm hai năm nữa cho đã."
Lưu Họa Y tính thử, đến đại học cô còn chưa có tốt nghiệp đâu.
Nhanh như vậy đã bắt đầu dìu già dắt trẻ sinh con, về sau muốn đi đâu chơi đều không được tự do.
"À, tôi chưa bao giờ quá để ý đến chuyện kết hôn." Tiêu Minh Cảnh nói đơn giản.
Ít nhất ở thế giới mà anh ta đang sống, tình yêu và hôn nhân không phải là tất cả.
Đa số con gái vẫn luôn ảo tưởng về tình yêu.
"Đến rồi!” Lưu Họa Y nhìn thấy biệt thự nhà họ Lâm.
Tiêu Minh Cảnh đậu xe bên ngoài.
"Anh Minh Cảnh, chuyện kia đành trông chờ vào anh."
"Tất nhiên."
Lưu Họa Y nở một nụ cười ấm áp, có lẽ là do Tiêu Minh Cảnh mang đến cho cô một loại an tâm đi.
Có thể buông lỏng cảnh giác vui vẻ cười trước mặt người đàn ông này.
Ngay cả chuyện điều tra tung tích anh trai cô cũng có thể yên tâm giao cho người này.
Lưu Họa Y xuống xe, Tiêu Minh Cảnh rời đi.
Khi cô trở về biệt thự, tình cờ, Lâm Thành Nhân đã trở lại.
"Vừa rồi tôi đã nhìn thấy tất cả!” Người nọ lạnh lùng châm chọc nói.
"Thế nào, giáo viên thai sản là Tiêu Minh Cảnh?” Lúc ấy anh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là xe của Tiêu Minh Cảnh cho nên mới nói như vậy.
"Lâm Thành Nhân, anh đang nói bậy gì vậy?” Lưu Họa Y thực sự không thể giao tiếp với anh.
"Tôi nói bậy? Đúng, lời nói của tôi đều là bậy bạ, chỉ có lời của Tiêu Minh Cảnh nói với cô mới là chân lý?”
Lâm Thành Nhân bước đến ghế sô pha ném áo khoác lên đó.
"Giữa chúng tôi khẳng định không có chuyện gì hết, Lâm Thành Nhân, anh thật sự nghĩ quá nhiều rồi!”
"Ồ? Nghe nói vừa mới từ nhà họ Tô trở về cô đã đi tìm anh ta? Xảy ra chuyện gì mà phải vội vàng như vậy? Hay là cô nhớ anh ta đến nỗi không khống chế nổi bước chân của mình rồi?”
Biểu cảm Lâm Thành Nhân vô cùng bất mãn, không khí và nhiệt độ cùng lúc giảm xuống không độ.
"Bên ngoài mưa lớn như vậy mà anh muốn tôi một mình trở về? Sau đó làm ảnh hưởng đến con, hai mươi phần trăm cổ phần kia sẽ không cánh mà bay?”
Lưu Họa Y ra đòn sát thủ.
Đây chính là điểm yếu trí mạng của Lâm Thành Nhân.
"Câm miệng!” Đôi mắt Lâm Thành Nhân hơi đỏ lên.
Lưu Họa Y cũng thôi, dù sao cô nói những lời này chỉ vì muốn kích thích anh, thật sự không có ý khác.
"Lâm Thành Nhân, hiện tại có một số việc tôi không muốn điều tra rõ ràng, có điều, nếu anh lừa gạt tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, kể cả đứa con trong bụng này."
Lưu Họa Y nghĩ tới Lưu Tử Đằng, nếu đúng là Lâm Thành Nhân đối phó anh trai cô.
Lúc ấy đừng trách cô tàn nhẫn.
"Ồ?” Người đàn ông khẽ nhướng mày.
"Có chuyện gì? Nói nghe một chút đi."
Vẻ mặt Lâm Thành Nhân khinh thường, tựa như đang xem một trò đùa, Lưu Họa Y thế mà dám uy hiếp anh.
Chuyện này đúng là nực cười.
"Dù sao cũng không phải chuyện gì tốt!” Lưu Họa Y phản bác ngắn gọn, sau đó chạy lên lầu.
Nhưng bữa tối hôm đó không có canh bổ, Lưu Họa Y có chút buồn bực, cho dù có cãi nhau với Lâm Thành Nhân, bữa tối cô vẫn phải ăn.
Như thế, con sẽ không bị đói.
Hơn nữa, hiện tại cô cảm thấy lượng cơm mình ăn ngày càng nhiều.
Tuy cơ thể cô có thể ăn hoài không béo nhưng vẫn có chút khống chế không được.
Lưu Họa Y chậm rãi đi vào trong mộng, dường như tất cả ước muốn của cô đang dần trở thành hiện thực trong giấc mơ.
Cô ngửi thấy mùi thơm của rất nhiều món ăn và cả thịt nướng mà cô thích.
"Lưu Họa Y!” Một giọng nói giận dữ truyền đến lỗ tai cô.
Lưu Họa Y mở đôi mắt vẫn còn mơ màng của mình ra.
Trời đã sáng.
"Lưu Họa Y!” Lâm Thành Nhân ở bên cạnh, nhưng Lưu Họa Y còn không hiểu anh ăn phải thuốc súng gì mà tức giận như vậy.
"Nước miếng của cô!” Lâm Thành Nhân chỉ vào cánh tay của mình, bên trên không chỉ có nước miếng của cô mà lưu lại một loạt dấu răng.
"A!” Lưu Họa Y khiếp sợ nhìn cánh tay của Lâm Thành Nhân, trong lòng như muốn sụp đổ.
Chuyện này cũng đủ mất mặt.
Cô nhanh chóng nâng cánh tay của Lâm Thành Nhân lên muốn lau cho anh.
"Đủ rồi!” Lâm Thành Nhân rụt tay lại, giọng nói ghét bỏ.
"Cô mơ thấy cái gì mà đói đến mức này?”
A! Nói lời này chẳng lẽ toàn bộ ham muốn của Lưu Họa Y đã bị anh phát hiện?
"Tôi không đói! Lâm Thành Nhân, anh ném tôi đến sa mạc Sahara thử xem, tôi có thể ra khỏi đó mà không cần ăn cơm trong ba ngày đấy."
"Ồ?” Lâm Thành Nhân cười lạnh: "Cô thật sự cho rằng trong ba ngày mình có thể đi ra?”
Đây muốn nói lên điều gì, chỉ số IQ của cô cao sao!
"Dù sao cũng không phải tôi đói mà là con đói, Lâm Thành Nhân anh cứ tiếp tục chê cười tôi đi, con mà chết đói anh sẽ tổn thất nhiều lắm đấy!”
Lưu Họa Y khinh bỉ liếc người nọ một cái.
Nhưng quả thật cô cảm thấy hơi có lỗi vì dấu răng in sâu trên cánh tay anh.
Lập tức ánh mắt Lưu Họa Y như có ý trốn tránh.
Cô chưa vô lý đến mức này.
"Được rồi, sợ cô!”
Lâm Thành Nhân rên rỉ nhảy khỏi giường.
……
Lưu Họa Y dọn dẹp xong, cô xuống lầu ăn cơm nhưng không ngờ Lâm Thành Nhân đã không còn ở đó.
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, bên trong hiện lên ba cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ là của Tiêu Minh Cảnh gọi tới.
Liệu có phải không?
Đột nhiên tâm trạng của cô trở nên kích động và sợ hãi đến kỳ lạ.
Sau đó, cô nhấn nút gọi lại.
"Anh Minh Cảnh!” Tim Lưu Họa Y đập lợi hại.
"Tìm thấy anh trai cô rồi!” Điện thoại vừa kết nối, Tiêu Minh Cảnh lên tiếng.