“Ngon lắm chị”
Tôi bật cười trả lời
“Đương nhiên là ngon rồi. Món khoái khẩu của chị đấy”
“Dạ”
Thấy cậu nhóc có vẻ lúng túng nên tôi đành phải kiếm gì nói thôi. Kẻo nhóc này lại cứ ngồi đó mất
“Em biết bơi không?”
“Em ấy ạ?”
“Đúng rồi, là em đấy”
“Em có ạ”
“Vậy hai chị em mình ra biển bơi nhé”
Cậu nhóc đó suy nghĩ một hồi rồi trả lời
“Nhưng chị phải theo sát em đó”
Cậu nhóc này là đang sợ tôi bị bắt nạt sao chứ. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Lâu lâu lại có cảm giác được bảo vệ cũng không tệ mà
“Chị nhớ rồi ah”
“Vậy để em về thay đồ trước ah”
“Ưn vậy để chị đợi nha”
“Vâng, em ra ngay ấy mà”
Tôi theo cậu nhóc sang nhà. Rồi tôi đứng đợi cậu nhóc ở ngoài cổng. Vâng và ai đi qua cũng nhìn tôi hết. Mặt tôi có dính gì đâu cơ chứ. Trai thì ánh nhìn thèm thuồng. Gái thì yêu thương dành tặng cho tôi cái nhìn khinh bỉ. Tôi đã làm gì nên tội cơ chứ. Lúc này thật nhớ bé Thiên Thiên nhà tôi mà. Bình thường là tôi sẽ không ngại ngùng gì mà lôi ẻm ra làm lá chắn rồi ah. Nhưng cũng may lúc này cậu nhóc kia cũng đã ra rồi. Cậu nhóc này thực cũng quá đẹp trai đi mà. Body 6 múi cứ phải gọi là yêu chết đi được ý. Thiên Kỳ thấy tôi cứ nhìn chằm chằm nên đâm ra ngại vội vàng lắp bắp hỏi tôi.
“Chị Y Y”
“Ơi”
“Mình đi được chưa?”
Tôi gật đầu lia lia. Kéo tay cậu nhóc chạy về phía biển. Cũng may là mặc dù trưa nhưng thời tiết vẫn rất đẹp nha. Chứ không là cả tôi với Thiên Kỳ sau bữa này về là đen hơn đít nồi luôn. Tôi kiếm một cái ghế dựa để tháo khăn choàng xuống. Rồi vui vẻ chạy ngay xuống biển. Thiên Kỳ thì cứ luôn sát cánh bên cạnh tôi hai tư trên hai bốn vậy ấy. Thấy người ta có bóng tôi cũng muốn chơi ah. Mà khổ nỗi không mang tiền mới cay chứ. Nghĩ vậy tôi mới bơi sát lại chỗ Thiên Kỳ ghé tai hỏi
“Em có mang tiền không ah?”
“Chị cần hửm?”
“Ưn, chị muốn mua bóng. Mà không mang tiền, giờ biếng đi lấy quá à”
Cậu nhóc đó xoa xoa đầu tôi trìu mến nói
“Vậy để em đi mua cho chị nhé”
“Không cần đâu ah, chị tự mua được mà. Xíu chị trả tiền cho”
Cậu nhóc chưa kịp để tôi nói tiếp liền trực tiếp mà nắm tay tôi kéo lại chỗ bán bóng. Tới chỗ bán bóng, Thiên Kỳ liền hỏi tôi
“Chị thích quả nào?”
Tôi phân vân đắn đo một hồi. Tại quả nào tôi cũng thích hết. Giờ mà mang tiền là tôi quất hết không cần phải suy nghĩ rồi. Nhưng mà tôi mà quất nhiều quá thì bé Thiên Kỳ nhà tôi sẽ tốn tiền mất. Mà bé ấy thì chắc chắn không nhận tiền tôi trả lại rồi. Ahhhh khó nghĩ qua đi, hay giờ tôi chạy xừ nó về nhà lấy tiền cho rồi. Thấy tôi cứ đắn đó mãi Thiên Kỳ hình như hiểu ý liền nói với chủ quán là.
“Phiền chú gói hết mấy quả bóng với kẹo này lại cho cháu với”
Tôi vội ngăn cản
“Không được”
Cậu nhóc mặt ngu ngơ hỏi lại
“Sao lại không được, chị thích mà”
“Nhưng tý chị trả tiền em phải nhận cơ. Chị không muốn tiêu tiền của em đâu”
Cậu nhóc đó bật cười nhìn tôi
“Em còn nhiều mà, em mua cho chị hết mấy của hàng bán bóng trên cái nước này còn được. Nhiêu đây nhằm nhò gì”
Tôi đến là cạn ngôn. Nhìn cậu nhóc mà tức không nói nên lời. Cậu nhóc thấy vậy đưa tay xoa đầu tôi rồi nói
“Thôi không sao mà, em muốn mua cho chị”
Nói rồi Thiên Kỳ quay qua chỗ chủ bán bóng nói
“Chú gói hết lại cho cháu với ạ”
Ông chủ vui vẻ trả lời
“Dạ vâng tôi gói ngay ạ”
Nói rồi cậu nhóc liền lấy một cái kẹo trông có vẻ khá ngon trên kệ. Vừa bóc vừa nói với ông chủ
“Chú tính thêm cái này cho cháu nữa nha”
“Dạ vâng”
Xong xuôi cậu nhóc đó liền đút cho tôi. Tôi vui vẻ há miệng ăn thử
“Ưn, nhon lắm Kỳ Kỳ ah”
Thiên Kỳ thấy vậy liền nói với ông chủ
“Chú gói hết kẹo này cho cháu luôn với ạ”
“Dạ vâng ạ”
Trong khi tôi với Thiên Kỳ đang chờ ông chú gói đồ cho. Thì chợt ở sau lưng có tiếng nói phát ra
“Ố ồ ai đây, không phải là cậu ấm đẹp trai nhà giàu. Mới bị Hạ Hạ nhà ta đá đấy sao”
“Mày im đi”
Thiên Kỳ gằn giọng nói, khiến cho đối phương càng được nước nói tiếp
“Ồ sao lại điên lên vậy chứ. Không đúng hay sao? Hửm? Mà nói cũng phải cỡ như mày bị đá cũng đúng? Ai bảo mày dễ lừa quá mà? Đúng không Hạ Hạ”
“Anh đừng nói thế mà. Ai biểu cậu ta ngu quá chứ”
Nói đến đây thì bố mày điên rồi đấy. Tụi mày dám trên đùa em ấy. Thì định mệnh tụi mày tới số rồi. Tôi sau khi đã xác nhận được rõ đầu đuôi câu chuyện. Thì liền quay người lại ôm tay Thiên Kỳ mà nũng nịu
“Kỳ Kỳ ơi kẹo”
Cậu nhóc này đang tức điên. Bất chợt nghe tôi nói mà hạ hoạ nhìn tôi chằm chằm. Làm tôi phải nhấn mạnh lại lần nữa
“Kỳ Kỳ, em muốn ăn kẹo”
Cậu nhóc này thấy vậy vội vàng quay lại lấy kẹo bóc rồi đút cho tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn há miệng ra hợp tác. Tên tra nam cẩu nữ kia thấy vậy thì liền xỉa xói tôi.
“Mày mới lừa được em nào nhìn ngon đấy nhỉ”
Đứa con gái tên Hạ Hạ đấy thấy vậy thì liền ghen tức mà khinh khỉnh nói tôi
“Cái tên mà cô đang ôm. Lúc trước hắn theo đuổi tôi dữ dội lắm đấy. Chả khác nào con chó dưới chân chủ hết”
Tôi điên tiết giơ tay tát cô ta một cái thật mạnh. Năm ngón tay thon dài của tôi in trên mặt cô ta đúng là một tuyệt tác mà. Cô ta gầm gừ lên tính xông vào người tôi. Nhưng nào dễ xơi vậy cưng. Tôi quay người rúc vào người Thiên Kỳ mà nũng nịu.
“Kỳ Kỳ ơi đau tay”
Thiên Kỳ thấy vậy vội vàng cầm tay tôi lên xem thử, luôn miệng hỏi
“Em có đau không?”
“Có ah, đau lắm luôn ah. Mặt cô ta dày chết đi được tát đau lắm luôn”
Tôi thấy người Thiên Kỳ run run vì cố kiềm cơn buồn cười. Nhưng mặt thì tức giận nhìn hai tên cặn bã kia.
Hạ Hã thấy vậy điên tiết nói
“Nếu anh tát cô ta một cái. Thì tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa”
Thấy Thiên Kỳ im im cô ta được lướt nói tiếp
“Sao? Cơ hội ngàn năm có một đấy. Nhanh lên đi tôi không muốn đợi lâu đâu”
Thiên Kỳ mặt lạnh nhìn cô ta chửi thẳng
“Cô bị điên à?”
Tôi đang ôm Kỳ Kỳ liền ngước lên mà hỏi
“Sao Kỳ Kỳ lại hỏi thế? Cô ta rõ ràng là bị điên thật mà”
Kỳ Kỳ thấy tôi muốn nói tiếp. Liền diễn chung với tôi luôn. Thiên Kỳ vừa xoa đầu vừa thuận miệng hỏi tôi
“Sao em lại nghĩ cô ta bị điên?”
“Thì rõ ràng Kỳ Kỳ đẹp trai hơn cái tên kia mà”
Nói rồi tôi chỉ chỉ vào tên đàn ông bên cạnh Hạ Hạ làm anh ta gầm lên vì tức
“Cô dám”
“Đã vậy Kỳ Kỳ còn nhiều tiền nữa ah. Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như Kỳ Kỳ. Không những thế còn rất là dịu dàng à. Chả có đứa con gái nào ngu mà bỏ Kỳ Kỳ đâu. Chỉ có cô ta thôi ý. Đúng là đồ điên mà”
Hạ Hạ nhịn không nổi tôi nữa. Liền xông lên toan đánh tôi. Tôi đang chơi vui nên không quên khích bác cho cô ta tức càng thêm tức. Tôi quay lại đưa mặt cho cô ta nói
“Cô thử đáng tôi xem? Xem Kỳ Kỳ có bỏ qua cho cô không hửm?”
“Con tiện nhân này”
“Gì chứ tiện nhân cái gì? Tôi nói cô nghe này? Kỳ Kỳ nhà tôi thực rất dịu dàng và yêu chiều tôi nha. Cũng phải cảm ơn cô vì đã nhường Kỳ Kỳ cho tôi nha”
Nói rồi tôi liền ton ton chạy lại bê bịch đồ chơi Thiên Kỳ vừa mua cho tôi. Để mang về nhà. Cậu nhóc này thấy tôi bê nặng vội giành lấy trìu mến nói
“Để anh bê cho”
“Ưn ưn”
Tôi với Thiên Kỳ tính rời đi. Thì Hạ Hạ có vẻ không can tâm cho lắm. Liền không quên khích bác Thiên Kỳ.
“Tưởng thế nào, hoá ra cũng là lợi dụng mà thôi. Thiên Kỳ à, anh nghĩ cô ta yêu anh thật lòng sao. Cô ta yêu anh vì tiền của anh đó”
Thiên Kỳ khẽ khựng lại. Có vẻ cậu nhóc này đang buồn. Tôi liền nhón chân lên hôn nhẹ vào trán Thiên Kỳ nhẹ giọng nói
“Không sao đâu, đừng buồn gì hết”
Rồi quay người lại chửi thẳng vào mặt Hạ Hạ
“Oh cô nói đúng rồi đấy. Tôi rất thích tiền nha. Mà Kỳ kỳ cũng cho tôi rất nhiều tiền. Tôi tiêu thực không hết mà. Nhiều lúc còn đang nghĩ là nhiều tiền như vậy thì biết phải tiêu làm sao chứ”
Hạ Hạ cười khinh bỉ nói
“Thiên Kỳ anh nghe rõ chưa cô ta cũng chả khác tôi là bao”
Tôi đang tính lên tiếng phản bác là. Bố mày cũng đầy tiền. Thì bị Thiên Kỳ chặn họng luôn
“Tôi sẵn sàng đưa hết toàn bộ tài sản của mình cho em ấy mà. Chuyện nhà tôi không phiền cô Hạ Hạ đây quan tâm”
“Thiên Kỳ, em..”
Cô ta đang tính sáp vào người Thiên Kỳ thì đã bị tôi hẫng tay trên luôn. Tôi ôm chặt Kỳ Kỳ than thở
“Em đói ahhhh, em không muốn ở đây nữa”
Thiên Kỳ xoa đầu tôi rồi hỏi
“Đói lắm hử?”
“Ưn”
“Vậy em muốn ăn gì để anh đưa em đi ăn”
“Ăn gì cũng được ah. Miễn là được ăn chung với Kỳ Kỳ”
“Ngoan”
Tôi quay người lại thấy cô ta điên tiết đứng đấy. Hờ tức thêm đi, mi càng tức chị càng khoái nha. Nghĩ sao mà mi dám bắt nạt tiểu bảo bối của chị cớ chứ. Mi đúng là chán sống rồi mà. Chị đây nhất quyết không tha cho cưng đâu. Nói rồi tôi nhìn qua Kỳ Kỳ giơ tay lên đòi bế.
“Kỳ Kỳ ơi, bế ah”
Cậu nhóc cũng thực rất ngoan. Liền cúi người xuống bế tôi lên. Tôi cũng vui vẻ cho cậu nhóc bế. Lúc gần tới nhà tôi liền thì thầm vào tai của cậu nhóc bảo rằng
“Về nhà của Kỳ Kỳ đi ah. Nhỡ đâu bọn chúng đang nhìn”
Cậu nhóc ngoan ngoãn vâng lời
“Dạ chị”
Hiu hiu tiểu bảo bối của mình đáng yêu như vậy mà lại gặp phải con điên kia. Mình nhất định phải giúp em ấy rời xa con quỷ điên kia mới được. Nói là làm, tôi liền hạ quyết tâm phải trừ gian diệt ác thay trời hành đạo mới được mà. Vừa vô nhà, cậu nhóc đó liền để tôi ngồi xuống ghê. Còn đích thân mình thì đi vào bếp. Tôi nhìn cậu nhóc mà mắt rưng rưng
“Em biết nấu ăn à”
“Dạ biết chứ”
“Woaaa Kỳ Kỳ nhà mình giỏi quá đi. Thế mà con điên kia dám bỏ em”
“Chị lại quá khen rồi”
“Đúng mà”
“Bị cô ta bỏ cũng rất tốt mà, nhờ vậy em mới gặp được chị”
Cậu nhóc nói nhỏ quá làm tôi thực chả nghe thấy gì luôn
“Hả, em nói cái gì?”
“Em có nói gì đâu, chị ngoan lấy kẹo ra ăn đi. Chờ em nấu chút là xong rồi”
“Ưn”
Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Bóc kẹo ra ăn. Lúc đang ăn bất chợt có người gọi điện. Tôi ngó ngó để xem thì hoá ra là điện thoại của Thiên Kỳ. Tôi liền nhanh chóng cầm mang vào cho cậu nhóc.
“Kỳ Kỳ ơi điện thoại”
“Chị mang vào đây cho em với”
“Ưn”
Nói rồi tôi liền mang điện thoại vào cho cậu nhóc. Thấy cậu nhóc đang làm tôi tiện nhấn nút nghe rồi đưa vào tai cho cậu nhóc luôn.
“Alo”
“Thiên Kỳ à?”
“Ừ, gọi tao có chuyện gì?”
“Hôm nay mày đi tới bar Luxury đi”
“Có chuyện gì?”
“Hôm nay có Hạ Hạ đến đấy”
“Tao không..”
Tôi vừa nghe từ có Hạ Hạ đến thì máu não đã trào dâng rồi. Được lắm, cơ hội ngàn năm có một đừng hòng ta bỏ qua. Nghĩ vậy tôi liền nhanh nhảu trả lời
“Kỳ Kỳ ah, em muốn đi”
“Ai vậy mày”
Cậu nhóc nhìn tôi thật là cạn lời luôn mà.
“Được rồi, mấy giờ”
“8h nha mày. Nhớ tới đấy”
“Ừ”
Vừa cúp máy tôi liền nhảy ton ton vì vui sướng.
“Kỳ Kỳ à, em nhất định không được lưu luyến cô ta nữa. Cô ta không xứng một chút nào”
Kỳ Kỳ mỉm cười tay vẫn nấu ăn trả lời tôi
“Em biết rồi”
Tôi vẫn hừng hực khí thế trả lời.
“Em yên tâm, chị nhất định nhất định nhất định sẽ làm cho cô ta phải hối hận vì đã bỏ rơi tiểu bảo bối đáng yêu của chị”
Cậu nhóc có vẻ ngượng nên nhất thời im lặng không nói gì. Một lát sau mới lí nhí đáp lại tôi
“Dạ”
“Ngoan ah”
Xong xuôi một lát sau thì Thiên Kỳ cũng đã nấu xong. Nguyên một bàn đầy ắp thức ăn nóng hổi. Nhìn hấp dẫn vô cùng luôn. Sau khi món cuối cùng được bê lên. Thiên Kỳ liền ngồi đối diện với tôi rồi nói
“Chị thử tay nghề của em và cho em cái nhận xét với nào”
“Oki luôn”
Tôi vui vẻ gắp từng miếng để ăn thử. Trời ạ, nó ngon kinh khủng khiếp luôn ấy hiu hiu. Sao lại có người nấu ăn ngon đến như vậy cơ chứ. Tôi cảm động nhìn Thiên Kỳ ánh mắt khó diễn tả thành lời.Cậu nhóc thấy tôi nhìn vậy thì vội vàng hòi.
“Sao vậy chị, không ngon ạ?”
Tôi lắc lắc đầu đáp
“Kỳ Kỳ nấu ăn ngon quá đi ahhh”
Nói rồi tôi xúc thêm mấy miếng nữa để ăn. Cậu nhóc thấy tôi như vậy mới thở phào nhẹ nhõm trả lời.
“Nếu chị thích thì cứ qua đây em nấu cho chị ăn”
“Thật á???”
Tôi vui vẻ nhìn Thiên Kỳ chằm chằm như muốn xác nhận lại coi lời cậu nhóc có thật không.
“Em nói thật mà, từ giờ cứ qua đây em nấu cho chị ăn nha”
“Kỳ Kỳ tốt quá đi mất thôi ah”
Nói rồi tôi vui vẻ ăn uống no nê. Còn cậu nhóc thì hình như chẳng ăn uống gì mấy. Cứ nhìn tôi ăn là chính thôi. Sau khi tôi ăn no cậu no cậu nhóc liền đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Mở tủ lấy một vài món tráng miệng ra, đưa cho tôi
“Chị ăn tráng miệng đi”
“Ưn”
Tôi vui vẻ nhận lấy rồi mở ra ăn ngon lành. Tự cảm thán là sao cậu nhóc này lại có thể giỏi giang như vậy chứ. Vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon như thế này. Cô nào không yêu thì chỉ có mà phí của trời. Sau khi ăn hết hộp tráng miện Thiên Kỳ đưa. Cậu nhóc này thấy tôi có vẻ muốn ăn tiếp nên liền hỏi
“Chị muốn ăn nửa hả?”
“Ưn ưn”
Tôi gật gật đầu nhìn Kỳ Kỳ, cậu nhóc mỉm cười đứng lên mở tủ lấy thêm cho tôi mấy hũ nữa. Tôi ton ton chạy theo sau Kỳ Kỳ ngó vào cửa tủ lạnh coi còn không để xin về nhà ăn dần. Cậu nhóc đó thấy vậy thì hiểu ý tôi lắm luôn nha. Liền trìu mến nhìn tôi nói
“Chị muốn ăn nửa hửm?”
“Chị muốn xin về ah”
“Bây giờ chỉ còn lại nhiêu đây thôi. Để mai em làm thêm cho chị tha hồ ăn nhé”
“Woahhhh, cảm ơn Kỳ Kỳ ahhhhh”
“Được rồi, chị ăn đi nào”
“Ưn”
Tôi vui vẻ ôm đống tráng miệng. Leo lên ghế ngồi ăn ngon lành. Ăn no nê xong thì cũng đã gần 7h rồi. Tôi nhìn đồng hồ xong vội vã toan chạy về nhà. Thiên Kỳ thấy vậy vội vàng hỏi
“Sao vậy ạ?”
“Về thay đồ còn đi bar nữa ah”
Nói xong tôi không quên dặn dò Thiên Kỳ.
“Em nhất định phải ăn mặc đẹp trai, thật đẹp trai vào cho chị. Nhớ chưa???”
Cậu nhóc ngoan ngoãn gật gật đầu ra vẻ đã hiểu
“Dạ vâng ạ”
“Vậy nha, tý hai chị em mình gặp lại”
“Dạ vâng ạ”
Dặn dò Thiên Kỳ xong xuôi tôi liền chạy như bay về nhà mình. Sau khi về phòng tôi liền lục lọi tủ đồ coi có bộ nào được không. Nhưng nhất định phải hợp với cậu nhóc ah. Được rồi không nghĩ nhiều nữa tôi liền chọn một chiếc váy ôm màu đen sexy xẻ tà đầy quyền rũ. Sau khi tắm xong tôi liền mặc chiếc váy vào. Đeo thêm một chiếc dây chuyền có khắc chữ K bằng bạc cực kỳ sang trọng trên cổ. À đừng thắc mắc vì sao tôi lại có dây chuyền khắc chữ nhá. Đợt trước tôi mua combo 27 hết. Nên chữ nào cũng có. Nghĩ ngợi một hồi tôi cầm theo một chiếc dây chuyền chứ Y nữa cho Thiên Kỳ đeo. Đã chơi thì phải chơi cho tới bến. Tôi nhất định phải để cho cô ta phải hối hận. Sau khi trang điểm cũng như chuẩn bị các thứ xong xuôi. Tôi tiện tay vớ thêm hai hộp điện thoại mẫu mới nhất công ty tôi mới sản xuất. Dự kiến là tháng sau mới cho ra mắt. Nhưng vì tôi là chủ nên đương nhiên tôi phải có mẫu mới nhất rồi. Cái này nhiều người muốn có cũng không có được đâu nha.
Xong xuôi, tôi liền cầm bóp chạy ra ngoài cổng, không quên ôm theo hai cái điện thoại. Mải nghĩ cách chọc tức cô ta mà tôi muộn đến nới rồi. Tôi chạy ra đến cổng thì cậu nhóc này đã đứng đợi sẵn mặc một bộ vest thật sự rất chững chạc và lịch lãm nha. Không những thế còn rất đẹp trai ah. Tôi xém đứng hình vì độ đẹp trai của Thiên Kỳ.