Bị Phát Hiện

3255 Words
“Chị” Thiên Kỳ nhìn thấy tôi liền vẫy vẫy tay. Tôi vội vàng chạy lại hối Thiên Kỳ “Nhanh nhanh nhanh nhanh không trễ mất ah Kỳ Kỳ” Cậu nhóc ngơ người vội vàng mở cửa xe cho tôi leo lên. Sau khi cả tôi với Kỳ Kỳ cùng lên xe. Cậu nhóc liền bắt đầu lái xe “Chị không cố tình trễ đâu ah” Thiên Kỳ ôn nhu trả lời “Không sao đâu mà” “Ưn ưn” Công nhân bé Thiên Kỳ nhà mình cũng quá đang yêu rồi mà. Cứ như vậy ai mà không yêu cho nổi. Xong xuôi tôi mới sực nhớ ra cọng dây chuyền với hai cái điện thoại. Tôi liền lục lọi mở hộp ra hỏi Thiên Kỳ “Kỳ Kỳ ơi em có thể đeo cọng dây chuyền này đến khi nào hết bữa tiệc có được không?” “Được ạ” Tôi phồng má hỏi ngược lại “Sao em không hỏi chị kêu em đeo để làm gì cơ chứ?” Thiên Kỳ bật cười trả lời tôi “Chị muốn là được” Ahhh con tim nhỏ bé của tôi muốn rụng rời rồi ah. Sao lại có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ. Rồi tôi gỡ sợi dây chuyền ra. Chồm người lên để đeo cho cậu nhóc. Cậu nhóc phải buông một tay ra để ôm lấy eo tôi không ngừng nhắc nhớ “Chị cẩn thận té” “Ưn” Tôi đeo xong xuôi thì cực kỳ, cực kỳ là hài lòng. Vậy là vụ dây chuyền đã xong xuôi. Giờ đến lượt cái điện thoại. Tôi ngó nghiêng tìm điện thoại của Kỳ Kỳ. Cuối cùng cũng thấy rồi, tôi liền vừa tháo sim vừa nói. “Kỳ Kỳ đổi điện thoại đôi với chị nhé” “Dạ vâng ạ” “Vậy đừng sài cái điện thoại này nữa nhé?” “Dạ được” “Chị vứt đi được không ah?” “Chị muốn là được mà” “Hì hì” Sau khi tháo sim xong xuôi. Tôi liền để lại điện thoại vào chỗ cũ. Tôi vừa nghịch xong thì cũng đã đến nơi rồi. Thiên Kỳ xuống trước để mở cửa xe cho tôi. Tôi nắm tay Thiên Kỳ từ từ bước xuống. Cả tôi với Thiên Kỳ hôm nay ăn mặc cực kỳ hợp đôi và ra dáng couple nha. Tôi ôm tay Thiên Kỳ rồi cả hai cùng bước vào bar. Hạ Hạ đang ôm tên đàn ông cặn bã của mình đắc chí nói “Anh ta sẽ không tới đâu. Cho nên đừng có mong đợi quá” “Sao em biết Thiên Kỳ nó sẽ không tới” “Chắc chắn là vì vẫn còn tình cảm với em rồi. Anh có tin giờ em gọi điện đòi quay lại một cái là nó tin phát một không” “Ha ha hay đấy, hay đấy, thử đi” Mấy thằng đàn ông ngồi chung bàn với cô ta đang hưởng ứng nhiệt tình. Cô ta liền kiêu ngạo mà nhấc điện thoại lên bật loa ngoài và gọi cho Thiên Kỳ. Nhưng cô ta đâu biết tôi vứt con mẹ nó sim rồi. Sao mà gọi cho được. Tôi thấy bọn cặn bã đó đang làm trò để làm nhục Thiên Kỳ yêu dấu của tôi. Thì liền nhẹ nhàng ôm tay Thiên Kỳ từ từ đi tới. Tiếng điện thoại cứ tút tút tút hoài mà vẫn không có ai nghe máy. Cho dù bình thường lúc tắm đi chăng nữa. Chỉ cần cô ta gọi là Thiên Kỳ sẽ nhấc máy luôn mà. Sao lại có chuyện như vậy. “Ah Hạ Hạ đây mà, cô đang gọi cho người yêu tôi hả?” “Mày làm gì ở đây?” “Đương nhiên là Kỳ Kỳ dắt tôi tới rồi. Mà tôi cũng thiện chí nhắc luôn nha. Cái sim đôi của cô với Kỳ Kỳ tôi vứt mất tiêu rồi. Nên cô có gọi tới tết pháp cũng không có ai nghe đâu” Cô ta mặc dù tức lắm. Nhưng vẫn giả bộ hiền lành nói móc tôi “Cho dù cô vứt sim. Nhưng Thiên Kỳ anh ta vẫn đang sài điện thoại đôi với tôi đấy” “Đâu cơ” Cô ta liền giơ chiếc điện thoại của cô ta lên. Cũng là một phiên bản khá ít trên thị trường. Nhưng giờ muốn tìm cũng vẫn có đầy nhóc. Tôi giả bộ ngắm nghía cái điện thoại của cô ta một lúc. Rồi mới nói “Tôi thấy không giống điện thoại của Kỳ Kỳ chút nào” Cô ta tưởng tôi muốn che giấu việc Thiên Kỳ vẫn còn tình cảm với cô ta. Liền cười đểu mà khích bác “Hay giờ cô thử lấy điện thoại của anh ta ra so sánh với điện thoại của tôi coi có giống không là biết liền” “Ưn đúng he, cô nói có lý” Nói xong tôi liền xoay qua lục lục túi áo Kỳ Kỳ. Giả bộ như đang tìm điện thoại. Hạ Hạ vẫn đắc chí nhìn tôi xem trò cười. Tôi nhẹ nhàng xoay người rút ra trong túi trong áo vest của Thiên Kỳ một chiếc điện thoại phiên bản giới hạn. Hiện còn chưa có mặt trên thị trường. Thấy tôi đang cầm một chiếc điện thoại nhìn lạ hoắc. Mà cô ta chưa thấy bao giờ liền nói “Đừng nói là Thiên Kỳ mua tặng cho cô mỗi người một cái nhé” Tôi gật gật đầu “Đúng rồi” Thấy tôi trả lời như vậy cô ta liền phá lên cười. “Cô cũng thật không nhìn lại đi. Thiên Kỳ thậm chí còn mua cho cô một loại điện thoại mà không một ai ở đây biết tên luô. Vậy chứng tỏ anh ta yêu ai hơn chắc cô cũng rõ rồi” Tôi cười khinh bỉ trả lời lại “Không phải là không ai biết tên. Mà là loại điện thoại này hiện vẫn chưa được chính thức mở bán” Hạ Hạ tái xanh mặt nhưng vẫn cố cãi cùn nói “Cho dù có chưa được mở bán thì cũng chỉ là loại máy quèn của một công ty nào đó sản xuất thôi. Một công ty không đáng để nhắc tên” “Cô chắc chứ” Tôi hỏi ngược lại “Chắc” Tôi quay qua nhìn Thiên Kỳ nói “Kỳ Kỳ ơi” “Sao em yêu” Cậu nhóc này đúng là thích ứng nhanh thật mà “Kỳ Kỳ có thể cho phát cái sản phẩm phiên bản giới hạn mà công ty DD sắp cho ra mắt vào tháng sau trên cái ti vi to to kia không” Tôi liền chỉ chỉ vào cái bảng chiếu to nhất nằm ngay vị trí trung tâm của bar Luxury. Lúc này trên bàn của Hạ Hạ đã có mấy ngườo xôn xao bàn tán “Công ty DD á, đừng nói là cái công ty khủng bố kia nhá” “Chắc không phải đâu chứ” “Tao nghi lắm mà” “Chắc trùng tên thôi chứ không có vụ Thiên Kỳ nó có thể được sở hữu chiếc điện thoại còn chưa được ra mắt của công ty đó được” “Ừ chắc là vậy” Thiên Kỳ nghe tôi nói xong liền xoa đầu tôi rồi đứng dậy đi đến chỗ quản lý. Chỉ sau 2 phút, trên bảng chiếu đã xuất hiện mẫu sản phẩm sắp được mở bán đấy. Một chiếc điện thoại mà cậu ấm cô chiêu nào ở đây cũng muốn sở hữu. Một chiếc điện thoại dự kiến là sẽ thành hot trend trong thời gian sắp tới. Hạ Hạ cô ta chống mắt lên nhìn bảng chiếu ánh mắt như muốn xe xác tôi ra. Nhưng sau 5 phút cô ta liền nhìn tôi nói “Cô bớt thể hiện đi, chiếc điện thoại cô đang cầm nhìn có vẻ hơi giống nhưng màu sắc hoàn toàn khác với trên bảng chiếu” Tôi mỉm cười nói “Cứ xem tiếp đi” “Và xin giới thiệu cặp điện thoại đôi cùng bảng thiết kế với dòng điện thoại này. Nhưng sẽ được ra mắt trong năm sau. Tuy nhiên hiện nay thì bà chủ công ty tôi hiện đang sở hữu một cặp test trước. Và đây là hình ảnh demo của cặp điện thoại đôi này” Tôi nhẹ nhàng cầm thêm cái của tôi vào nữa “Giống chứ” “Cô là ai?” Hạ Hạ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng là đáng sợ. Tôi khinh khỉnh nhìn cô ta “Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là sau này đừng làm phiền Kỳ Kỳ của tôi nữa. Không thì cô biết tay tôi” “Cô… cô dám” “Tôi đương nhiên là dám chứ” Tôi đắc ý nhìn cô ta. Cô ta liền giả bộ yểu điệu thục nữa nép vào người tên cặn bã hồi nhiều mà oà khóc. Uả rồi tôi làm gì cô ta chứ. Thiên Kỳ cũng chả quan tâm cho lắm. Vì em chở tôi đến đây chỉ để tôi chơi là chính ấy mà. Liền lặng lẽ bóc kẹo đút cho tôi ăn. Tôi cũng ngoan ngoãn ngồi bên ăn kẹo. Tên cặn bã kia thấy Hạ Hạ khóc. Liền điên tiết đập bàn cái rầm. Làm cho tôi giật cả mình. Tôi liếc nhìn anh ta với anh mắt sắc lẹm. Định mệnh nhà mày làm cái đếch gì mà đập bàn chứ. Bà mày điên bà mày chiên xào xả ớt mày luôn giờ. Mày tin không hả, tên đó không thèm để ý tới ánh nhìn của tôi. Liền bắt đầu buông lời chửi rủa “Đcm nhà mày, mày thấy bố mày đéo nói gì rồi mày được nước à Thiên Kỳ” Ê ủa tính ra phải chửi tôi chứ. Em nó nãy giờ đã làm gì đâu. Đậu xanh thằng điên não nhúng nước này. Thằng đó cứ chửi nhiệt tình mà thấy tôi với Thiên Kỳ còn chả thèm quan tâm. Liền điên tiết lật đồ cái bàn khiến cho tất cả mọi người ở đó đều ngoái nhìn. Tên cặn bã đó đáng tính tiến tới chỗ tôi. Thì bất chợt có một nam thanh niên đứng chắn trước mặt tôi lạnh giọng nói “Mày tính làm gì?” Tên cặn bã đấy có vẻ sợ hãi. Run rẩy nhìn thanh niên đó, hình như Hạ Hạ cũng vậy. Tôi nhìn mà mắc cười ghê gớm “Em chỉ muốn xử hai đứa nó thôi đại ca à. Đại ca đừng tức giận mà” “Mày biết đây là ai không? Mà dám đánh?” “Là ai ạ???” “Là…” Uả đang tính tiết lộ thân phận tôi à. Không có mượn nhà. Nói vậy tôi liền nhéo tay anh ta. Nở một nụ cười thân thiên. “Ê anh trai à, anh cũng rảnh rỗi quá ha” Thanh niên đó quay mặt lại. Cả tôi với thanh niên đó cùng đứng hình nhìn nhau. Ay cool đứng hình mất 5s. Mặt tôi liền méo xệch như cái đít nồi. Tôi không ngờ luôn. Thấy tôi với anh ta im lặng làm cả cái bar cũng im theo. Bất chợt một cô gái lạ hoắc từ đâu chui ra ôm lấy tay Thiên Long. “Cô là ai hả? Mau buông tay anh ấy ra?” Tôi mỉm cười thân thiên “Em là người yêu của thằng này à” “Đúng, tôi với anh ấy sắp cưới rồi. Cô đừng hòng chen vào” “Ố ồ sắp cưới hửm. Giờ chị mới biết đấy” Cô nhóc đó khó chịu nhìn tôi hỏi “Chị là ai?” “Chị hả???” “Đúng” Tôi liền lại khoác vai Thiên Long nói “Mày nói cho mọi người biết coi chúng ta là gì của nhau đi” Cô nhóc đó nhìn Thiên Long rưng rưng nước mắt. Thiên Long vội vàng giải thích “Chị ấy là chị đại của băng nhóm tụi anh” “Hả???” Cả cái bar đó như tá hoả khi Thiên Long trả lời. Ai mà ngờ được tôi lại là chị đại của bọn họ cơ chứ. Ngay cả Thiên Kỳ cũng ngớ người. Tôi điên tiết giơ chân đạp thẳng Thiên Long một cái mạnh thật mạnh làm em nó phải thốt lên “Em xin lỗi chị mà” Tôi từ từ bước tới “Chị kêu mày ở lại quản lý tổ chức lúc chị vắng mặt. Mà mày dám trốn đi chơi hả?” Lúc này cô nhóc kia vội vã đứng chắn trước mắt nói “Chị ơi em xin lỗi. Không phải là lỗi của anh ấy đâu. Là em rủ anh ấy sang đây đó ạ” “Bảo sao tháng nào mi cũng đòi qua đây làm nhiệm vụ. Hoá ra là cũng có bóng hồng ở đây” Thiên Long cũng nhìn tôi đầy uất ức nói “Chị cũng bảo là đi xem xét thị trường. Mà lại trốn qua đây đi chơi với trai đây. Cũng có khác gì em đâu chứ” Tôi bực mình chửi lại “Chị mày là đi nghỉ mát dưỡng sức” “Chị rõ ràng là đi với trai” “Còn mi chắc khá khẩm hơn chị chắc” “Em đi ít hơn chị” “Chị vả cho vỡ mồm đấy” “Chị vả em đi. Rồi mai em về nói với cả tổ chức chị đi với trai” “Chị sa thải mày thật đấy” “Chị sa thải em thì càng tốt, em càng có thời gian đi chơi với vợ tương lai của em” “Cái thằng chết dẫm này, mi được lắm” Tôi đang tính xông hết đấm cho thằng nhóc này mấy cước thì bất chợt “Chị Y Y” Tôi quay qua nhìn thì vâng. Hơn nửa cái tổ chức đang ở đây hết rồi. Tôi tức điên lên hỏi từng đứa một “Sao mấy đứa mày lại ở đây” Cả lũ đồng thanh trả lời hỏi “Anh Thiên Long rủ ạ” “Long à, EM ĐƯỢC LẮM” Tôi gằn từng chữ nhìn thằng em trai yêu dấu. Đậu xanh tôi tức điên mất thôi. “Một nửa còn lại đâu” “Đánh bài thua nên đang phải ở lại trông tổ chức ạ” Tôi cạn ngôn luôn rồi “Mấy đứa mày được lắm” “Chị quá khen” “Hờ hờ, chơi thì chơi đừng quên công việc” “Dạ vâng” “À mà” “Dạ chị” “Cô ta” Tôi chỉ về phía Hạ Hạ nói. “Tôi ghét cô ta lắm. Mấy đứa coi làm sao thì làm” Cả cái tổ chức nhìn chằm chằm cô ta nói “Dạ vâng chị, em biết rồi ạ” “Ừ, thôi mấy đứa chơi đi. Chị đi trước nha” “Dạ vâng, chị đi cẩn thận” Nói rồi tôi đi lại chỗ Thiên Kỳ để chuẩn bị đi về. Trước khi về tôi chỉ thẳng vào mặt hai tên cặn bã kia mà nói “Sau nay liệu hồn mà né xa Thiên Kỳ ra. Nếu không thì đừng trách” Hai người đó sợ hãi. Vội vàng gật đầu lia lịa. Tôi cũng chả quan tâm nữa liền trực tiếp kéo tay Thiên Kỳ bước ra ngoài. Vừa ra cậu nhó đó liền mở miệng trêu chọc tôi. “Em không ngờ đó nha” “Ngờ cái gì hửm” “Không ngờ chị lại có gia thể khủng khiếp như thế nha” Tôi mỉm cười đầy tinh nghịch với Thiên Kỳ trả lời lại “Em không sợ hửm?” “Sao em phải sợ chứ. Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi” “Ưn” “Vậy giờ chị muốn đi đâu không?” “Đi về đi ah, chị buồn ngủ rồi” “Dạ chị” “Ưn” Nói rồi Thiên Kỳ liền trực tiếp lại xe về nhà. Về đến cổng nhà tôi liền xuống xe vẫy tay chào Thiên Kỳ. Thiên Kỳ ôn nhu mỉm cười với tôi. “Chị ngủ ngon nhé” “Ưn, Kỳ Kỳ cũng ngủ ngon nha” “Dạ vâng chị” Tui liền vào nhà thay đồ tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay mệt qua đi mà. Nhưng cũng may là đã giải quyết xong giúp cho Thiên Kỳ rồi. Sau này cậu nhóc đáng yêu này sẽ không bị con hồ ly tinh kia lừa nữa ah. Nghĩ đến đấy tôi vui vẻ chùm chăn chìm vào giấc ngủ. Đêm đó tôi ngủ thực rất ngon nha. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy. Thì cũng đã 10h hơn rồi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Tôi vui vẻ ra ban công nhảy sang nhà cậu nhóc. Chứ giờ mà bắt tôi đi bộ. Tôi biếng lắm ah. Cứ trực tiếp phi qua không phải nhanh hơn à. Nghĩ là làm, tôi phi một phát qua luôn. Đang tính hí hửng vì đáp đất thanh công thì. Tự dưng tôi đâm cái rầm vô người Thiên Kỳ. “Ai da” Đâm vào người Thiên Kỳ xong cái làm đầu óc tôi cứ quat mòng mòng. Khiến cho cậu nhóc phải chạy lại để đỡ tôi “Chị có sao không?” Thiên Kỳ nhìn tôi với vẻ mắt lo lắng cực độ. Hiu Hiu đang yêu chết mất. Tôi xoa xoa đầu trả lời Thiên Kỳ “Không sao ah?” “Chị vừa mới dậy ạ?” Tôi vội vàng gật đầu “Chị chưa ăn gì luôn đúng không?” Tôi lại nhiệt tình gật đầu tiếp. Cậu nhóc đó vui vẻ bật cười nắm tay tôi mà dắt xuống lầu. Rồi để tôi ngồi lên ghế để đợi. “Chị ngoan ngồi đây nhé. Để em đi hâm nóng lại thức ăn” Chắc cậu nhóc dậy từ sớm để nấu cho tôi đây mà. Thương quá đi mất. Vì sợ tôi buồn nên Thiên Kỳ liền lấy ra cho tôi một ít kẹo và nhắc nhở “Chị nếu thấy buồn chán thì cứ ăn kẹo đi nha” “Ưn ưn” Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu. Thấy tôi như vậy, cậu nhóc mới yêu tâm đi làm đồ ăn tiếp. Haizz, tôi cũng đâu đến mức trẻ con đâu. Mà cậu nhóc này cứ phải đối xử như con nít thế không biết. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi bóc kẹo ăn nha mấy đồng chí. Tôi ăn hết đống kẹo rồi mà Thiên Kỳ vẫn chưa bưng đồ ăn ra ah. Tôi đói chết mất thôi. Nghĩ vậy tôi liền đi tới Thiên Kỳ. Để coi cậu nhóc có gì cần tôi phải phụ không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD