Lúc tôi đang tính mon men lại gần. Thì bị cậu nhóc phát hiện. Cậu nhóc ngay lập tức tính đuổi tôi ra ngoài. Tôi đã làm gì sai mà lại đuổi tôi cơ chứ ah.
“Chị ngoan đi ra ngoài chơi đi. Ở trong này nóng nực nhiều dầu mỡ nữa”
“Không ahhh, chị muốn phụ cơ”
“Ngoan nào”
Và kết quả như các đồng chí cũng đã thấy đấy. Tôi vẫn bị đuổi ra ngoài ạ. Moá nó tức thế không biết nữa. Đã vậy Thiên Kỳ còn không quên mang thêm mấy hũ tráng miệng ngon ngon ra dụ tôi ngồi im. Tôi hậm hực lắm nhưng chả biết phải làm gì cho được. Đành ngoan ngoãn ngồi im ăn tráng miệng vậy. Tôi vừa ăn vừa cảm thán. Cũng quá ngon đi mà. Tôi ăn mới hết được một hũ thì Thiên Kỳ liền bê đồ ăn ra chô tôi. Không những thế còn tiện tay cuỗm mất mấy hộp tráng miệng của tôi. Tôi giận dỗi toan đòi lại.
“Của chị mà”
“Ngoan để bụng ăn cơm nữa. Tý nữa ăn xong thì tha hồ mà ăn tráng miệng nhé. Hôm nay em làm nhiều lắm”
Tôi nghe cái câu em làm nhiều lắm của Thiên Kỳ. Thì liền không đòi nữa. Liền đứng lên phụ cậu nhóc dọn đồ ăn ra. Hôm nay đồ ăn so với hôm qua thì chỉ có ngon hơn thôi chứ không có vụ kém.
“Kỳ Kỳ ấu ăn nhon nhắm”
“Cảm ơn chị”
Thiên kỳ trìu mến nhìn tôi. Thấy em nó không ăn uống gì tôi liền nhanh tay gắp cho em nó mấy miếng gà chiên. Không quên nhắc nhở
“Ngon nắm á Kỳ Kỳ ah. Em mau ăn đi”
“Dạ”
Cậu nhóc nghe tôi nói vậy thì cũng ngoan ngoãn cầm đũa gắp lên ăn. Tôi ăn no một hồi thì liền chợt nhớ ra một cái gì đó hay ho cực. Tôi liền chống cằm lên bàn nhìn cậu nhóc
“Kỳ Kỳ à”
“Dạ”
“Chị nghiêm túc nhé”
“Dạ vâng”
“Nếu sau này em muốn kiếm việc nhàn mà lương cao ấy. Thì cứ tìm tới chị”
Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi tôi
“Việc gì mà lại việc nhàn lương cao vậy chị?”
“Là làm đầu bếp riêng cho chị ah. Chị hứa sẽ không bạc đãi em đâu”
Cậu nhóc bật cười, làm mặt tôi xụ lại
“Chị nói thật mà, chị thích ăn đồ em nấu lắm ấy”
“Dạ, nhưng nếu chị muốn thì em nấu không công cũng được ah”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng ý
“Chị không để em chịu thiệt đâu ah. Em cứ tin ở chị’
“Em biết rồi, chị ăn tiếp đi”
“Ưn”
Nói rồi tôi liền cúi đầu xuống mà ăn tiếp. Sau khi ăn no nê xong. Thiên Kỳ liền bê đến một đống tráng miệng siêu cấp ngon lành cho tôi. Tôi vui vẻ bê ra ti vi vừa coi vừa ăn. Sao tự dưng tôi cảm thấy Thiên Kỳ triều tôi quá khiến cho tôi càng ngày càng trẻ con rồi nhỉ. Hừm, mà chắc cũng không sao đâu. Kệ đi vậy, lâu lâu mới được thoải mái một lần. Tôi quan tâm làm cái gì cho mệt người cơ chứ. Nói rồi tôi liền vui vẻ xem ti vi tiếp. Cũng chả hiêu sao mà nhà Thiên Kỳ thoải mái hơn nhà tôi vậy cà. Tôi nằm lăn qua lăn lại một hồi. Rồi quyết định là bạo dạn xuống bếp để hỏi Thiên Kỳ. Cậu nhóc đang hí hoáy dọn dẹp. Tôi lại nghiêm túc chạy lại hỏi.
“Kỳ Kỳ, chị muốn ở đây”
Cậu nhóc đó ngu ngơ nhìn tôi ôn hoà trả lời
“Vâng thì chị cứ ở đi ah”
“Không phải là như vậy”
“Vậy là như nào ạ”
“Chị muốn ở đây với em. Em lấy bao nhiêu tiền để chị trả”
Cậu nhóc đó như muốn đứng hình nhìn tôi chằm chằm. Kiểu không tin vào tai mình cho lắm. Liền hỏi lại tôi
“Chị vừa nói gì cơ ạ?”
“Chị nói chị muốn ở đây với em. Em muốn chị trả bao nhiêu tiền?”
Cậu nhóc có vẻ shock liền tạm thời nói với tôi
“Đề nghị này hình như hơi đột ngột. Chị ra phòng khách chơi đi để em suy nghĩ chút. Rồi em trả lời chị nhé”
“Ưn”
Tôi vui vẻ chạy lại ra phòng khách để coi ti vi tiếp. Nhưng coi một hồi thì hơi chán nên tôi ngó nghiêng xung quanh coi có gì để chơi không. Thì bất chợt thấy một phòng sách. Tôi thử đi vào thì ôi chu choa mạ ơi. Nó đẹp xuất quỷ nhập thần luôn vậy á. Căn phòng này thật sự rất rộng có đủ ánh sáng chiếu vào. Trông thực sự rất đẹp phù hợp để đọc sách cực kỳ. Không những thế ngay chính giữa thư viện còn được trồng một ít hoa tươi. Làm căn phòng trông tràn trề sức sống. Tôi với tay lấy một cuốn sách về chính trị. Rồi mở ra đọc, nội dung trong sách thực rất hay. Những nội dung đã cũ nhưng vẫn có thể áp dụng được vào hiện tại. Tôi say mê đọc mà không để ý đến thời gian. Khi đọc hết cái cuốn sách dày cộp 500 trang đó. Tôi cũng đã rút ra thêm được rất nhiều kinh nghiệm nha. Tôi nhìn lại cái thư viện này tự nhủ. Nhất định tôi phải đóng đinh ở đây mới được. Có chết cũng không về đâu. Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra cậu nhóc Thiên Kỳ. Tôi ló đầu ra để đi tìm Thiên Kỳ. Nhưng không thấy, phòng bếp cũng không thấy, phòng khách cũng không. Tôi liền đi lên lầu để tìm thì cũng không thấy nốt. Rốt cuộc thì cậu nóc này đi đâu rồi cơ chứ. Tôi liềm chạy xuống tính lấy điện thoại ra gọi. Nhưng chợt nhận ra tôi không biết số. Ah cậu ấy đi đâu rồi cơ chứ. Sao lại có thể nỡ để tôi một mình ở nhà như vậy ah. Bộ cậu ấy không sợ tôi bần cùng sinh đạo tặc à. Uả mà tôi đâu có nghèo như thế đâu chứ. Nói rồi tôi cũng chả thèm suy nghĩ nữa. Trực tiếp lăn ra sofa mà ngủ luôn. Cứ ngủ một giấc tý kiểu gì cậu ấy cũng về thôi ấy mà. Vậy là tôi ngủ thật. Tôi ngủ từ 1 giờ trưa đến 5 giờ triều. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy Thiên Kỳ ngồi bên cạnh rồi. Thấy tôi dậy cậu nhóc liền nói
“Chị dậy rồi à?”
“Ưn”
Tôi vừa dụi dụi mắt vừa hỏi
“Hồi nãy Kỳ Kỳ đi đâu dạ? Làm chị kiếm hoài không thấy ah”
“Em chút việc gấp. Xin lỗi vì đã không báo trước cho chị”
Nói rồi Thiên Kỳ liền đưa tay lên xoa đầu tôi
“Ưn không sao ah, Kỳ Kỳ có việc bận mà ah. Không đáng trách, không đáng trách ah”
Thực ra hồi nãy lúc cậu dọn dẹp xong. Lên phòng khách thì không thấy cô đâu. Cậu vội vàng đi kiếm trong nhà nhưng không thấy. Xong liền qua nhà cô hỏi người hầu. Thì người hầu lại trả lời là cô chưa về. Cậu tính lấy máy ra gọi cho cô thì chợt phát hiện ra là cậu vốn không biết số cô ah. Rồi cậu chợt nhớ ra đàn em của cô ở bar Luxury. Cậu liền vội lấy xe phóng tới bar Luxury. Thì người ở đó nói cô không có ở đấy. Lúc đấy cậu thực sự rất là lo. Sợ cô tự dưng tới rồi lại tự dưng đi. Bỏ mặc cậu ở lại mà không nói tiếng nào. Cậu sợ lắm, cậu lượn xe qua mấy chỗ mà cả hai cùng tới cũng không thấy cô. Cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc rồi, lặng lẽ lái xe đi về nhà. Nhưng vừa vào nhà thì lại thấy cô đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên sofa. Làm cậu cũng thấy an tâm phần nào.
Cậu yên tâm ngồi bên cạnh đợi cô tỉnh dậy. Ai mà ngờ lúc vừa dậy cô đã hỏi cậu đi đâu cơ chứ. Cậu cũng không thể nhận là mình đi tìm cô được ah. Đành phải đánh trống lảng là bận chút chuyện vậy.
“Nãy lúc em dọn dẹp xong liền không thấy chị đâu hết. Chị đi đâu vậy?”
Nãy tôi mải đọc sách quá quên mất tiêu cậu nhóc luôn. Cái tự dưng giờ thấy cũng hơi tội lỗi. Tôi liền cười toe toét chỉ vào phòng sách.
“Hồi nãy chị ở kia đọc sách ah”
“Chị thích đọc sách hửm?”
“Ưn, thích chứ”
“Vậy đi, hai chị em mình vô đấy đọc một lúc. Rồi em đi nấu đồ ăn cho chị he”
Cậu nhóc liền đứng dậy nắm tay tôi đưa đi. Tôi cũng vui vẻ đi theo. Lúc vô tôi bất chợt thất hơi thắc mắc liền hỏi thử
“Kỳ Kỳ ah”
“Dạ”
“Căn phòng này là do ai thiết kế vậy ah?”
“Mẹ em”
“Đẹp thật luôn ah”
“Nhưng mà bà ấy qua đời rồi”
Đậu xanh rau má sữa hột gà vịt lộn. Tôi sao lại có thể như vậy cơ chứ. Thành thật xin lỗi bé Kỳ Kỳ đáng yêu ah. Tôi lại đi chọc vào nỗi đau của bé thế này. Tôi thật đáng tội chết mà. Nghĩ vậy tôi liền chạy lại xoa xoa đầu Thiên Kỳ nói
“Kỳ Kỳ đừng buồn nhé”
“Dạ vâng ạ”
Cậu nhóc này cười tựa như hoa nở giữa mùa xuân vậy á trời. Đẹp trai quá thể đáng đi ah. Tôi đang tự nhủ không biết có nên lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và thời trang không đây. Nếu tôi mà lấn sang thật thì tôi nhất định sẽ chiêu cậu nhóc này về ah. Nhưng nghĩ trước đã còn làm hay không thì thực khó nói mà. Giờ bộ tôi đang chê tôi rảnh rỗi quá thể đáng hay sao chứ. Riêng cái công ty hiện tại thôi đã khiến tôi bận không thể thở nổi rồi. Thôi dẹp dẹp dẹp, tham thì thâm đấy đồng chí ạ. Trong lúc tôi còn đang lan man suy nghĩ. Thì Thiên Kỳ đã cất tiếng gọi tôi quay trơ lại với thực tạ
“Chị Y Y”
“Ơi”
Tôi vội vàng chạy lại chỗ Thiên Kỳ. Cậu nhóc đó đưa cho tôi mấy cuốn sách khá dày và nói
“Mấy cuốn này là sách hiếm á chị. Trên thế giới giờ chả còn mấy cuốn đâu. Đây là do em sưu tầm được. Nội dung cũng khá hay, chị đọc thử đi”
Tôi nhân lấy, miệng tươi rói rói. Gì chứ mấy cuốn sách hiếm tôi thích lắm nha.
“Cảm ơn Kỳ Kỳ”
Cậu nhóc đó xoa đầu tôi rồi nói
“Ngoan, chị ra kia đọc sách đi. Để em ra làm đồ ăn cho chị. Khi nào xong em sẽ gọi nhé”
“Ưn ưn”
Tôi liền chui vào một góc để mở sách ra đọc. Còn cậu nhóc kia thì đi ra ngoài nấu ăn cho tôi. Không thể không công nhân rằng mấy cuốn sách này nội dung thực rất hay nha. Khiến cho tôi đúng là có chút hứng thú ah. Trong cuốn này đa phần là kể về lịch sự cực lâu đời của xã hội ngày xưa. Cộng thêm văn hoá và một chút mảnh khuất mà trên báo chí hay trên mạng đều không được đề cập tới. Tôi say mê đọc như bị cuốn vào nội dung trong sách đến không dứt ra được. Mới đọc được có một chút mà đầu tôi như được khai thông thêm môt mớ kiến thức ấy. Một lúc sau tôi mới ló đầu lên. Thì mới nhận ra là trời đã tối từ bao giờ rồi. Trước khi ra khỏi phòng Thiên Kỳ còn không quên bật đèn cho tôi nữa. Ánh đèn thực lung linh mờ ảo làm cho phòng sách trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Bất chợt có một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Tôi thực chỉ muốn thời gian cứ dừng tại đây đừng trôi nữa. Công việc ở công ty thực khiến tôi luôn phải đau đầu mà suy nghĩ. Chỉ có ở với cậu nhóc này tôi mới cảm thấy thoải mái dễ chịu đến vậy. Nhưng rồi tôi cũng kịp bác bỏ cái suy nghĩ ấy. Cậu nhóc đó thân mấy thì thân, quý mấy thì quý. Trước sau gì Thiên Kỳ cũng phải lấy vợ. Tôi cũng phải trở về với cuộc sống hằng ngày của mình. Tôi với cậu nhóc này chắc hẳn không có duyên rồi. Ơ nhưng mà tại sao lại phải quan tâm đến việc có duyên hay không có duyên cơ chứ. Tôi đang nghĩ cái gì thế này. Tôi vội lấy hai tay đập đập vào má cho tỉnh ra. Tôi là chỉ vì thấy cậu nhóc đẹp trai, dễ thương cộng thêm cái việc là nấu ăn rất ngon nữa thôi. Chứ ngoài ra thì hoàn toàn là không có thêm một chút suy nghĩ bậy bạ gì hế ấy. Đúng, chính con nhà bà xác là như thế rồi. Không sai vào đâu được. Tôi thầm nghĩ rồi tự trấn an bản thân là như vậy.
Sau đó thì cậu nhóc liền bước vào gọi tôi
“Chị Y Y”
Tôi giật cả mình quay lại nhìn Thiên Kỳ lắp bắp trả lời
“Sao? Sao vậy Kỳ Kỳ”
“Em vào gọi chị ra ăn cơm chứ còn sao nữa hửm?”
Cậu nhóc nói rồi liền đi lại nắm lấy tay tôi mà kéo đi
“Ngoan đi ăn đã nào. Rồi tý tha hồ mà đọc”
“Ưn ưn”
Tôi vui vẻ trả lời lại. Trời ơi nhìn như zầy thì chính con nhà bà xác rồi. Ai bảo cậu nhóc ày quá ư là đáng yêu như vậy cơ chứ. Ai nhìn mà chả yêu chứ đâu phải là mình tôi đâu cơ chứ. Cái này lại là do tôi suy nghĩ nhiều rồi. Thế là tôi vui vẻ đi ra ăn tối với Thiên Kỳ. Vứt luôn cái suy nghĩ củ chuối đấy của tôi. Lúc tôi đang ăn thì bất chợt Thiên Kỳ lắp bắp ngượng ngùng nhìn tôi.
“Chị ơi”
Tôi đang ăn liền phải ngẩng đầu lên trả lời Thiên Kỳ
“Sao vậy ah”
“Cái vụ trưa này chị nói với em ấy. Em.. em…em đồng ý”
“Vụ nào ah?”
Tôi ngu ngơ nhìn Thiên Kỳ mà hỏi lại. Tôi thực không nhớ là trưa này tôi nói gì với cậu nhóc này luôn. Haizz ai bảo cái não của tôi nó cá vàng quá mà. Cậu nhóc thấy tôi không nhớ thì liền cố gắng nhắc nhở khơi gơi cái trí nhớ củ chuối của tôi.
“Thì cái vụ chị nói muốn ở chung nhà với em ấy”
“Ah”
Hoá ra là vụ này, tôi thật không nhớ luôn mà. Tôi liền vui vẻ nhìn Thiên Kỳ hỏi
“Thế bạn Thiên Kỳ nhà ta lấy giá bao nhiêu đây để chị trả trước nì”
Cậu nhóc lắp bắp nói tôi
“Không cần tiền nhà ah”
“Sao lại không cần hửm?”
“Em không thiếu tiền”
Cậu nhóc nghiêm túc trả lời tôi. Khiến tôi phải ôm bụng cười sặc sụa. Nà ní không thiếu tiền, cái logic củ chuối thật chứ ah. Công nhận bảo bé Thiên Kỳ nhà tôi đáng yêu thì quả là không sai chút nào mà. Thật chỉ muốn nhéo má cho vài cái. Cậu nhóc thấy tôi cứ cười mặt liền méo xệch hỏi tôi.
“Sao chị cười lại cười?”
Thấy cậu nhóc như vậy tôi liền nổi hứng muốn trêu chọc
“Vậy là em sẽ không thu tiền ở nhờ của chị hửm?”
“Dạ vâng?”
“Chắc chứ?”
“Em chắc chắn”
“Vậy thì nếu chị muốn ngủ chung với em thì sao hửm?”
Cậu nhóc nghe tôi nói xong mặt liền đỏ lựng lắp bắp nói
“Ngủ… chung… với… em… chị.”
Tôi gật gật đầu tiến lại gầ. Đưa sát mặt tôi về phía Thiên Kỳ. Khiến cậu nhóc ngày càng lắp bắp hơn
“Em…… sao… cũng… được.. chị muốn… là được”
Tôi ôm bụng cười như được mùa nói.
“Chị đùa thôi Kỳ Kỳ đừng để tâm ah”
“Em… em”
“Thôi không sao không sao ah. Giờ hai chị em mình đi chơi game he”
“Dạ vâng”
Cậu nhóc dẫn tôi lên phòng. Thật sự thì phòng của Thiên Kỳ cũng thực quá rộng rãi rồi đi mà. Thiên Kỳ tiến tới chiếc ti vi siêu to khổng lồ phía đối diện giường. Lấy xuống một đống đĩa game đem lại cho tôi lựa. Tôi đang thầm nghĩ là hình như là cậu nhóc này còn giàu hơn cả tôi luôn đấy. Cái đống đĩa game này có nhiều cái thực sự siêu siêu siêu hiếm luôn ấy. Khiến cho tôi nhìn mà ngưỡng mộ. Vội vàng lựa ra đưa cho Thiên Kỳ lắp vào ổ đĩa cho tôi chơi thử. Thiên Kỳ dịu dàng cầm lấy cái băng tôi vừa lấy ra bỏ vào ổ đĩa. Tiện lấy hai cái tay cầm chơi game đưa cho tôi một cái Thiên Kỳ một cái. Tôi nhận lấy háo hức coi game này rốt cuộc là thần thánh đến mức nào mà rất nhiều người tranh giành mãi cũng không thể giành dựt được em nó. Trong đó có cả tôi, game này chủ đích là cho người chơi đánh quái vật. Nhưng từng con quái vật phải có cách đánh cũng như vũ khí khác nhau. Nhiệm vụ của người chơi là đi săn lùng vũ khí và tìm ra điểm yếu của con quái vât để đánh thắng nó.