Sau khi, bắt đầu chơi game tôi thấy trò chơi này cực kỳ cực kỳ thú vị luôn. Nhưng chả hiểu vì sao tôi cứ chơi thua hoài. Trong khi cậu nhóc kia thì cứ thắng liên tiếp ba bốn trận luôn ah. Tôi thực giận dỗi mà, liền phồng má lên hỏi Thiên Kỳ.
“Sao em chơi thắng hoài thế?”
Thiên Kỳ mỉm cười xoa đầu tôi nói
“Tại em chơi lâu rồi mà. Để em hướng dẫn chị chơi nhé?”
Tôi nhanh nhảu đáp
“Ưn”
Thế là cậu nhóc bắt đầu vòng tay qua người tôi. Cầm lấy tay tôi từ từ mà chỉ dạy. Haizz thật là một người đàn ông ấm áp chết đi được ah. Tôi vui vẻ nghe theo lời chỉ dạy của Thiên Kỳ
“Đầu tiên chị phải để tay như thế này này. Như vậy thì sẽ dễ điều khiển hơn”
“Ưn”
“Sau đó chị phải chú ý kỹ màn hình như này này này. Mỗi ván đều sẽ có gợi ý vậy cho nên mình phải nhìn để tìm thật kỹ. Như thế này này, ở ván này chỗ đánh con quái vật rõ ràng là trong rừng sâu. Mà tại sao lại có hoa nở ở kia. Vậy thì chắc chắn nó chính là chìa khoá của màn này”
Tôi im lặng lắng nghe cậu nhóc chỉ dậy. Cậu nhóc này cũng thực có tài nha. Lúc dạy người ta chơi game thôi mà cũng rất có thần thái nha. Thấy tôi cứ mải nhìn mình. Cậu nhóc liền lên tiếng gọi tôi.
“Chị Y Y”
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng Thiên Kỳ. Vội vàng giật mình trả lời
“Ơi chị đây ah”
Cậu nhóc liên đưa tay dí vào đầu tôi nghiêm túc hỏi
“Nãy giờ em giảng chị có chú ý nghe không đấy hả?”
Tôi gãi gãi đầu cười cười nhìn Thiên Kỳ bằng một ánh nhìn lung linh khó đỡ. Khiến cậu nhóc đành giơ tay chịu thua nói
“Được rồi để em giảng lại một lần nữa nhé”
“Ưn ưn”
Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu khiến cậu nhóc cũng thực bó tay mà. Nhưng sau một hồi tôi chợt nhớ ra được cái gì đó liên nhanh nhảu nói.
“Nhưng mà Kỳ Kỳ đẹp trai lắm ah”
Cậu nhóc mỉm cười xoa xoa đầu tôi
“Được rồi không nghịch nữa. Em bắt đầu giảng đây”
Tôi ngoan ngoãn ngồi thẳng chăm chú nghe cậu nhóc chỉ dạy. Nhưng sau một hồi thì hình như phát hiện ra có chuyện gì đó không đúng cho lắm thì phải. Tôi liền nói tiếp
“Kỳ Kỳ ơi”
“Dạ chị???”
“Giọng Kỳ Kỳ hay lắm luôn ah”
“Được rồi thế giờ chị đã hiểu cách chơi chưa hửng?”
“Hiểu sơ sơ rồi ah”
“Vậy bây giờ em với chị cùng đánh lại một trận nữa nhé”
“OK ah”
Tôi hừng hực khí thế với trận game này. Chắc chắn tôi sẽ thắng Thiên Kỳ ah. Cứ đợi đó hờ hờ hờ. Nhưng ảo tưởng thì lúc nào cũng luôn đẹp hơn hiện thực mà. Trận này tôi vẫn thua bét tè lè nhè. Thật là mất niềm tin vào cuộc sống quá đi ah. Tôi giận dỗi liếc qua chỗ Thiên Kỳ khiến cậu nhóc ngu ngơ liền hỏi
“Thôi chị đừng buồn nha. Từ từ rồi cũng nhất định sẽ thắng thôi mà nha”
Tôi giận dỗi đè cậu nhóc xuống nói
“Rõ ràng là Kỳ Kỳ ăn gian mà. Chị không biết đâu ahhhh”
Cậu nhóc bối rối bị tôi ngồi lên người thì thực cũng không biết phải làm sao. Đành phải kéo tôi xuống mà ôm ấp vỗ về.
“Chị ngoan, chị ngoan. Đừng dỗi nữa nhé. Ngoan em thương mà”
Tôi thực yêu cậu nhóc này chết mất thôi ah. Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Thấy vậy tôi liền ngưng giận dỗi nói với Thiên Kỳ.
“Tạm tha cho em ah”
“Cảm ơn chị ah”
Nói rồi tôi liền nhảy xuống giường để kiếm thêm coi có đĩa game nào dễ hơn một chút không. Chứ cái game hồi nãy tôi chọn thực quá khó đi mà. Vậy nên lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm sẽ không chọn game khó nữa ah. Tôi sẽ chọn game dễ để có thể đánh thắng Thiên Kỳ ah. Hờ hờ sao mà tôi thông minh quá vậy nè trời. Tôi lục mãi lục mãi vẫn chưa thấy game nào dễ dễ một chút. Vậy nên tôi liền ôm nguyên thùng đựng đĩa game lên giường mà than thở với Thiên Kỳ.
“Chị không thấy game nào dễ hết ah”
Cậu nhóc thấy vậy thì liền từ từ ngồi dậy nói
“Vậy để em tìm cho chị nha”
“Ưn”
Tôi vui vẻ đồng ý ah. Để cho Thiên Kỳ tìm cho tôi. Còn về phía tôi thì tôi quyết định ngồi chơi xơi nước chờ cậu nhóc tìm đĩa game cho mình. Mà giờ tôi mới để ý nha. Phòng ốc của Thiên Kỳ cũng thực sạch sẽ vô cùng nha. Đã cày còn thơm lắm luôn ấy. Tôi ôm gối ôm nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không quên hỏi.
“Kỳ Kỳ ah”
Cậu nhóc nghe tôi gọi thì liền quay đầu lại để trả lời tôi
“Sao vậy ạ???”
Tôi lăn qua lăn lại hỏi
“Sao giường Kỳ Kỳ thơm quá dạ”
Tôi hỏi một cậu khiến cậu nhóc ngớ cả người. Cậu nhóc liền mỉm cười nói với tôi
“Nếu chị thích thì tối nay cứ ngủ ở đây ha?”
Tôi ngủ ngơ hỏi
“Còn em thì sao ah?”
“Em qua phòng khác ngủ. Chị thích phòng này mà”
Nghe cậu nhóc nói vậy tôi đắn đo suy nghĩ một chút. Rồi lí nhí nói
“Cảm ơn em ah”
“Chị thích là tốt rồi. Cảm ơn gì chứ?”
Chờ mãi chờ mãi cuối cùng cậu nhóc đó cùng tìm được cái game có thể gọi là tạm dễ một chút để cho tôi chơi tạm ah. Hình như là game pikachu thì phải. Nhưng mà thôi kệ cuối cùng tôi vẫn thắng Thiên Kỳ nhe. Xời ơi tôi giỏi quá đi mà. Sau khi thắng tôi vui vẻ mà vỗ tay. Đã thế tôi cũng không quên nhìn Thiên Kỳ với vẻ mặt đầy thách thức. Thiên Kỳ cũng phải cạn lời mà xoa đầu tôi nói.
“Được rồi chị là giỏi nhất. Em làm sao mà bằng được”
“Chứ sao nữa ah”
Tôi đắc ý vô cùng khiến cậu nhóc đúng là phải cạn ngôn không biết phải thế nào với tôi luôn mà. Đau một hồi hình như vừa nhớ ra gì đó. Thiên Kỳ liền xoa đầu tôi cưng chiều hỏi
“Chị có đói không?”
Tôi nãy giờ đó lo chơi không. Thành ra cũng hơi đói nha. Vậy nên tôi liền gật gật đầu. Thiên Kỳ liền đứng lên đi xuống bếp không quên nhắc nhở tôi
“Để em đi xuống bếp nấu gì cho chị ăn. Ngoan ở yên trên đây nhé”
Thấy tôi gật đầu chắc nịch cậu nhóc mới an tâm mà đi xuống bếp. Tầm 15 phút sau cậu nhóc liền đi lên với một đĩa thức ăn vô cùng là hấp dẫn và nóng hổi. Tôi vui vẻ tính đưa tay đón lấy. Thì bị cậu nhóc ngăn lại nói.
“Nóng, để em đút cho chị”
Tôi cũng không dám ý kiến ý cò gì. Ngoan ngoãn ngồi nhìn Thiên Kỳ vừa thổi vừa đút cho tôi ăn. Mặc dù đã nói rất nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi vẫn thích nói tiếp đấy.
“Kỳ Kỳ ơi nhon nắm”
Thiên Kỳ dịu dàng vừa thổi vừa đút cho tôi không quên nói
“Ngon thì chị ăn nhiều một chút”
“Ưn”
Tôi ăn xong đĩa đồ ăn. Thì Thiên Kỳ cũng bê xuống. Tôi ton ton muốn ăn thêm bánh tráng miệng nữa. Nên loe chạy xuống bếp mở tủ để lấy ah. Nhưng vừa chạy xuống do không để ý mà sém nữa tôi té đập mặt rồi. May mà có bé Kỳ Kỳ yêu dấu không biết từ đâu chui ra liền giảng tay đỡ tôi lại. Tôi thì thở phào nhẹ nhõm vì xém nữa tôi té đập mặt con mẹ nó rồi. Nên tôi toan quay người lại cảm ơn cậu nhóc. Nhưng tôi vừa quay lại thì đã thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Thiên Kỳ làm tôi bất chợt run run ah. Ơ nhưng mà tôi có làm gì sai đâu chứ. Nghĩ vậy tôi liền hùng hổ lên tiếng nói
“Sao em khó chịu với chị ah?”
“Em bảo với chị như thế nào”
“Nhưng chị muốn ăn bánh pudding ah. Chị xuống lấy bánh mà”
“Chị lúc nào cũng ăn ăn ăn là sao hả? Nãy mà không cẩn thận lỡ té rồi sao hả?”
Thiên Kỳ giọng lạnh lùng nhìn tôi. Tôi làm gì sai cơ chứ? Tôi giúp cậu ta tránh xa con tuesday kia cậu ấy không những không biết ơn tôi mà còn dám mắng tôi. Cậu ỷ vào việc tôi thích ăn bánh pudding với đồ ăn cậu làm. Rồi tự cho mình cái quyền được phép mắng tôi ah. Tôi khóc rồi, bất chợt những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi. Tôi liền vùng ra thoát khỏi vòng tay của Thiên Kỳ đang đỡ lấy tôi. Tôi đứng đối diện với cậu ta. Lạnh lùng nói
“Xin lỗi, vì đã làm phiền cậu suốt thời gian qua. Sau này chúng ta sẽ không phải gặp mặt nữa đâu. Cảm ơn vì quãng thời gian qua đã nấu ăn cho tôi”
Nói rồi tôi liền đi thẳng ra cửa. Bỏ chạy về căn biệt thự của mình. Tôi vội vàng chạy vào nhà tắm thì thấy nước mắt đã rơi rất nhiều. Tôi lẳng lặng đưa tay lên gạt hết những giọt nước mắt xấu xí đấy. Tôi ghét nước mắt càng ghét hơn là khi nhìn thấy bản thân tôi khóc. Nhìn cái dáng vẻ tệ hại bây giờ của tôi xem ha ha nhìn ghê vãi. Mà cậu ta cũng là cái đếch gì mà tôi phải khóc chứ. Thôi không nghĩ nữa, tôi tốt nhất là vẫn nên đi về thành phố của mình. Không nên ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi vội lau nước mắt cho khô. Rồi leo lên phi cơ riêng đi về nhà ngay trong đêm. Vừa về đến nhà tôi không buồn suy nghĩ gì nữa. Trực tiếp nằm xuống mà ngủ đến sáng hôm sau luôn. Sáng hôm sau, tôi liền thay đồ như thường ngày rồi đi xuống ăn sáng để đi đến công ty. Đúng vậy đây mới là cuộc sống của tôi, tôi với cậu ta không quên không biết. Tại sao tôi lại phải khóc chứ? Thật nực cười quá đi mà. Nói rồi tôi gạt phăng cái suy nghĩ về câu ta ra khỏi đầu mình. Bắt đầu đi lên công ty để làm việc thôi.
Đúng vậy, nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Giờ tôi phải bắt tay vào công việc thôi. Tôi vừa lên công ty Thiên Thiên đã vội chạy tới ôm ấp tôi
“Chị Y Y cuối cùng cũng đã về ah. Em nhớ chị chết đi được ấy”
Tôi mỉm cười dí đầu con nhóc nói
“Nhớ chị hay là do không muốn làm việc nữa hử?”
Thiên Thiên liền phụng phịu nhìn tôi
“Chị Y Y cứ đổ thừa cho người ta không à, lúc chị không có ở đây em đã phải quản lý rất nhiều việc luôn ấy. Vậy mà về còn bị chị hiểu lầm. Em không can tâm mà”
Tôi vui vẻ nhìn cô nhóc nói
“Ngoan, tối chị dẫn đi chơi được chưa hửm?”
“Như vậy còn tạm chấp nhận được”
Tôi mỉm cười nhìn Thiên Thiên rồi chợt nhớ ra gì đó tôi liền hỏi
“Vụ của Bạch Đan sao rồi em”
“Xong rồi chị ạ, phía Hạ Thanh và mẹ của anh ta phải đền cho công ty chị Bạch Đan một số tiền khá lớn ấy ạ. Vì chị Bạch Đan thương xót bọn họ nên không truy tố tới cùng. Chứ không là cả Hạ Thanh và mẹ anh ta lại được vô tù bóc lịch rồi ý”
Tôi nhìn Thiên Thiên vẻ mặt tán thưởng
“Giỏi lắm, đúng là Thiên Thiên nhà ta có khác. Có em chị cũng yên tâm phần nào”
Cô nhóc thì đắc chí nói
“Chứ còn sao nữa. Có em ở đây chị Y Y cứ yên tâm ah”
Tôi nhìn quanh không thấy Mai Mai đâu liền hỏi Thiên Thiên
“Chị Mai Mai đâu rồi em?”
Thiên Thiên mặt tỉnh bơ trả lời
“Từ lúc chị đi nghỉ mát thì chị Mai Mai cũng ít lên công ty hẳn ấy. Chắc là có việc bận gì đó ấy ạ”
Tôi khá nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều
Sau mấy hôm