Gặp Người Lạ

2646 Words
Đám côn đồ khựng người lại sau tiếng nói của tôi. Bọn chúng quay qua hỏi nhau rằng “Mày biết ai không?” “Tao không biết. Nhưng nhìn quen lắm” “Tao cũng thấy quen mày ạ. Hình như tao từng gặp ở đâu rồi ấy” Thấy đám côn đồ cứ do dự mãi không tiến lên. Bà già liền sốt ruột vỗi vã giục “Tụi mày nhanh lên. Xông lên đánh nó đi” Đám côn đồ thấy vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Trực tiếp xông lên “Ta cảnh cáo mấy người rồi đấy nhé” Từng tên từng tên bị tôi bẻ tay. Đấm vào mặt, nói chung là xử lý chỉ trong một nốt nhạc. Haizz, bởi tôi là ai cơ chứ. Dăm ba tên này chỉ là tép riu đối với tôi thôi. Bà già sửng sốt khi thấy nguyên đám côn đồ bà ta thuê bị tôi đánh gục hết. Tôi từ từ tiến tới đập vai bà già nói “Đừng ngạc nhiên quá. Tý nữa lên đồn còn nhiều cái ngạc nhiên nữa” Bà già đó nghe thấy từ lên đồn đã vội vàng run cầm cập. Chống chế nói “Chúng mày là ai mà bắt tao lên đồn. Chúng mày dồn ép một bà già như tao vào đường cùng. Tao chết ở đây cho chúng mày coi” Tôi cũng chả thèm quan tâm tới lời nói của bà già ấy. Quay qua hỏi Bạch Đan. “Cậu có sao không?” “Tớ không sao. May mà có cậu” “Không sao là tốt” Nói rồi tôi quay qua đám động gọi “Quản lý đâu?” Một cô gái ăn mặc đĩng đạc với chạy từ đám đông đó chạy ra “Dạ, là tôi ạ” “Ừm, chị liệt kê hết tổng giá trị của đống tài sản từ nãy tới giờ bà lão đây cho người đập phá đi” “Dạ vâng ạ” “À cô trích camera lại rồi gửi cho cảnh sát giùm tôi luôn” Bà già thấy tôi nói thật làm thật. Vội vàng nằm lăn ra mà gào khóc “Bớ người ta, cô ả độc ác này tính hãm hại một bà già như tôi. Bớ người ta, đồ không có tình người hu hu” Tôi chả quan tâm bà già ấy có than khóc như thế nào. Liền rút máy điện thoại ra gọi cho Thiên Thiên “Alo” “Alo chị yêu” “Em qua công ty của Bạch Đan giúp chị với” “Sao vậy ạ?” “À, tên Hạ Thanh đưa mẹ của hắn tới đập phá công ty. Chị định đưa ra toà. Chắc phải nhờ em đứng ra bảo kê Bạch Đan rồi” “Ok chị, cứ tin ở em nha” “Nhớ tính cả phí bồi thường cảm xúc cho Bạch Đan đó nhé nàng” “Chị yên tâm, đã vô tay em là em đòi cho bằng tất” Lúc này quản lý cũng đã xong liền đưa cho tôi “Dạ thưa chị, tôi tổng kết xong rồi” Tôi nhận lấy liếc sơ qua. “Bạch Đan à, công ty của cậu cũng quá nghèo nàn đi mà” Nói rồi, tôi tiến lại chỗ bà già đang nằm khóc lóc ăn vạ. Đưa tờ giấy cho bà ta không quên nói “Tổng giá trị của những thứ bà đập hôm nay có giá là 52 tỷ 280 triệu” Bà già đó nghe tôi nói xong thì xanh cả mặt. Liền giựt lấy tờ giấy mà xé nát. Luôn miệng chửi rủa “Tao không trả đấy, tụi mày làm gì được tao” Tôi nhìn bà già đấy khẽ mỉm cười nói “Bà muốn hay không thì bà cũng không có quyền quyết định đâu. Số tiền này bà bắt buộc phải trả rồi” “Con tiện nhân” Tôi ngồi xuống đối diện với bà ấy nói “Bà muốn chửi sao cũng được. Nếu thấy chán thì cứ tới công ty tôi mà đập phá tiếp nhé. Dù gì thì tôi cũng muốn thay lại nội thất mới” “Mày…. Mày… tao giết mày” Nói rồi bà già xông lên toan túm tóc tôi “Bà à, tôi sắp điên rồi đấy” Tôi nhẹ chụp lấy tay bà già đấy mà gằn từng chữ. Bà già đấy thách thức nhìn tôi “Mày làm gì được tao” Lúc này Thiên Thiên cũng đã tới. “Chị Y Y ơi” “Em tới rồi à?” “Dạ, em có đem theo mấy người tới nè. Em đoán chắc chị sẽ bị gây khó dễ mà” Sau lưng Thiên Thiên là một trong số ít những đàn em của tôi. Toàn những thành phần có máu mặt trên thương trường không đấy. Thấy tôi bọn họ liền vội cúi đầu xuống chào “Em chào chị Y Y” “Ừm” Một trong số đàn em mà Thiên Thiên mang tới liền đi lấy ghế cho tôi “Chị Y Y, mời ngồi ạ” “Ừm” Tôi ngồi xuống khẽ ra lệnh “Hai người canh ở ngay cửa phòng trường hợp hai con người này chạy thoát. Số còn lại đứng canh đi, nếu có hành động gì quá đáng thì cứ đấm thẳng” “Mày dám” “À, treo bà ta lên” “Dạ vâng chị Y Y” “Thiên Thiên?” “Dạ” “Em báo công an chưa?” “Em báo rồi. Chắc sắp tới rồi á chị” “Ừm” Bạch Đan vội vàng ôm chầm lấy tôi “Cảm ơn cậu Y Y” “Cậu cho người sơ tán đi làm việc đi. Chuyện hôm nay cứ để cho tớ giải quyết” “Ừm” Nói rồi Bạch Đan liền cho sơ tán đám đông đang hóng hớt kia. Một lúc sau công an cũng đã tới. Tôi liền giao lại cho Thiên Thiên “Chị đi nghỉ mát trước đây. Chuyện ở đây giao hết cho em nhé” “Dạ vâng ạ” “Cậu đi đâu vậy Y Y” “Tớ muốn đi thư giãn một thời gian. Dạo này công việc nhiều quá khiến tớ hơi mệt” “Ưn vậy chúc cậu đi vui vẻ nhé” “Tớ biết rồi. Tớ để Thiên Thiên với bọn họ ở đây để có gì còn kịp thời giúp đỡ cậu” “Cảm ơn cậu nhiều ahhh” “Ừm vậy tơ đi trước” Nói rồi tôi đi ra ngoài leo lên phi cơ riêng bay đi luôn. Vì căn biệt thự này cũng không quá xa nên đi tầm 1 tiếng là tới nơi rồi. Haizz dạo này công việc thât sự là quá nhiều đi mà. Hay bây giờ tôi từ bỏ tất cả để hưởng thụ cuộc sống an nhàn và tiêu tiền nhỉ. Chứ công việc bù đầu bù cổ như vậy tôi thật sự khổ sở quá mà. Sau khi đến căn biệt thự. Người hầu liền vội vã chạy ra đón tôi “Cô chủ mới về” “Ừm” “Cô muốn ăn gì không để tôi nấu ạ?” “Cho em một ít bò bít tết với rượu vang nha” “Dạ” Xong xuôi tôi liền về phòng đi tắm rửa. Tôi lấy một bộ đồ ngủ để đi vào phòng tắm. Công nhận là được tắm thật thoải mái quá đi mà. Tôi ngâm mình trong bồn tắm được tầm gần 30 phút rồi mới bước ra. Sảng khoái thật sự. Tôi đứng lên bước ra khỏi bồn tắm. Lặng lẽ mặc đồ vào rồi bước xuống lầu. “Dạ thưa, đồ ăn của cô. Tôi chuẩn bị xong rồi ạ” “Cảm ơn chị” Tôi khẽ nhẹ gật đầu. Ngồi xuống bàn ăn, ăn uống xong xuôi. Tôi quyết định sẽ đi dạo xung quanh bờ biển một lát để tiêu hết đống đồ ăn mới trôi vào bụng. Gió đêm se se lạnh thổi bay chiếc váy ngủ trắng tinh của tôi. Bây giờ cũng khá muộn rồi cũng không có mấy ai ở ngoài này. Thật yên tĩnh đến lạ thường mà. Bất chợt tôi thấy một thanh niên đang ngồi uống bia ở ngay gần đó. Thanh niên đó nhìn thảm hại đến lạ thường. Khoảng cách ở xa tôi không thấy rõ mặt. Nhưng nhìn theo cách ăn mặc cũng có thể thừa nhận đây là một thanh niên có tiền chứ không phải không. Nguyên người là một cây hàng hiệu từ đầu tới chân. Không những thế phối đồ cũng không chê ở đâu được. Chắc thanh niên này đang buồn vì tình chứ không phải vì tiền rồi. Tôi đang tính quay lưng bỏ đi vì căn bản thì đây cũng đâu phải chuyện của tôi đâu. Tôi không có cái thói quen ôm phiền phức vào người. Nhưng đúng lúc tôi toan quay người bỏ đi. Thì anh ta chợt khóc rống lên. Anh ta đang đùa tôi à. Thấy anh ta khóc ngày càng thê lương. Tôi cũng không thể quay lưng bỏ đi được. Nghĩ vậy tôi đành bước đến ngồi cạnh anh ta hỏi. “Có chuyện gì buồn thì cứ khóc đi. Nhưng khóc hết hôm nay thôi nhé. Mai lại phải vui vẻ sống tốt cuộc đời của mình” Anh ta nhìn thấy tôi đang ngồi bên cạnh. Thì chợt giật mình vội vàng hỏi “Cô là ai?” “Tôi hả??? Người dưng thôi” Nói rồi tôi lấy của anh ta một lon bia. Bật nắp ra mà tu ngon lành. Anh ta từ đầu tới cuối cứ nhìn tôi chằm chằm. Làm tôi phải bật cười “Nhìn tôi lạ lắm à?” Thanh niên đó gật gật đầu nhìn tôi “Nín khóc rồi nhỉ” Thanh niên đó giờ mới để ý đến chuyện đó. Cũng không tính khoc tiếp nữa. Liền mở bia ra ngồi uống chung với tôi. Cả tôi với anh ta cũng chả nói chuyện gì với nhau. Cứ yên lặng ngồi bên cạnh nhau nốc từng lon từng lon bia như vậy. Tới lon cuối cùng tôi với anh ta nhìn nhau. Tôi bật cười nói “Anh uống đi. Dù gì anh mới là người buồn mà” Nhưng thanh niên đó có vẻ vẫn khá là đắn đo. Cuối cùng vẫn đẩy lon bia qua cho tôi ngượng ngùng nói “Chị uống đi” Tôi bật cười hỏi ngược lại “Sao thế, hết buồn rồi hửm?” “Cũng tạm thôi” Tôi mỉm cười cầm lấy lon bia. Rồi khui ra để uống, uống được nửa lon tôi liền đưa cho anh ta “Uống chung đi” Mặc dù hơi lưỡng lự một chút. Nhưng thanh niên đó vẫn cầm lấy lon bia của tôi đưa lên miệng mà uống sạch “Tôi nói cậu nghe này. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. Là người sống được bao lâu đâu. Hà tất phải buồn để làm khổ bản thân cơ chứ” “Tôi biết rồi” “Biết là tốt, thay vì buồn thì hãy chọn cách là đi làm những điều mình thích thì sẽ có ý nghĩa hơn đấy” “Cảm ơn chị” “Không có gì đâu” Tôi toan đứng dậy để đi về. Thì cậu nhóc đó hỏi lại “Chị ở đâu, để tôi đưa về” Tôi bật cười khúc khích nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì bia của anh ta “Thế mà cũng đòi đưa tôi về cơ đấy” “Tôi chưa có say mà” “Thôi đứng lên đi tôi đưa cậu về nhà cho” “Nhưng còn chị?” “Nhà tôi ở ngay gần đây” “Ưn nhà tôi ở kia kia” Nói rồi cậu nhóc đó chỉ về phía căn biệt thự kế bên căn của tôi. “Ha ha chúng ta đúng là có duyên nhỉ” “Duyên gì vậy?” “Không có gì đâu. Đi, tôi đưa cậu về” Cậu nhóc đó liền đứng lên vịn vào tay tôi. Công nhận cậu ta ăn gì mà nặng thật. Người to gấp đôi người tôi luôn mà. Tôi đưa cậu ta về trước cổng thì có người hầu ra tiếp. Lúc đó cậu ta cũng ngủ mất tiêu rồi. Nên tôi cũng cất bước đi về căn biệt thự của mình. Về phòng tôi liền thay đồ ra tắm thêm một lần nữa. Dù gì thì tôi cũng thich cơ thể mình bị dính mùi bia đâu. Tắm xong tôi liền lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Tôi liền đi xuống lầu để ăn sáng. Ăn xong xuôi tôi liền trở về phòng. Lấy giá vẽ và hoạ cụ ra ban công để vẽ. Sáng nay bầu trời thực rất là trong xanh. Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi thì liền quyết định là sẽ vẽ bầu trời cùng với cảnh biển vậy. Tôi cứ vẽ hoài vẽ hoài. Không biết đã trôi qua bao lâu. Cuối cùng cũng đã xong bức tranh rồi. Tôi nhẹ nhàng đặt bút xuống. Thì bỗng có tiếng gọi “Chị gì ơi” Tôi quay qua nhìn, hoá ra là thanh niên bị thất tình hôm qua. Đang ở bên căn biệt thự bên cạnh vẫy tay chào tôi. Tôi nhẹ đi lại phía ban công nói để nói chuyện với cậu nhóc đó “Chào cậu” “Không ngờ hai ta lại có duyên như vậy” Tôi mỉm cười đáp lại “Đúng là có duyên thật” “Chị sống ở đây à?” “Không, tôi tới đây nghỉ mát một thời gian thôi. Mấy bữa nữa phải về rồi” Cậu nhóc đó nghe thấy vậy thì có vẻ hơi buồn. Tôi thấy vậy liền hỏi “Sao vậy hửm? Lại buồn nữa rồi sao. Hay mới bị em nào đó đá tiếp rồi” “Chị nghĩ sao vậy hả? Tôi không đá thì thôi chứ ai dám đá tôi” Tôi bật cười vì cái độ tếu của cậu ta. Vội dỗ dành nói “Được rồi, được rồi là tôi sai tôi xin lỗi được chưa hửm?” “Hứ, tạm tha cho chị đấy” “Được rồi, được rồi cảm ơn cậu nhiều nhé” “Chị có rảnh không?” “Hửm? Có tôi đang rảnh này” “Vậy chị muốn đi chơi với tôi không?” Tôi thoáng suy nghĩ một chút. Cũng thấy bản thân đang rảnh nên quyết định đồng ý luôn “Được, vậy đợi chút tôi đi thay đồ nhé” “Ok chị” Tôi bước lại vào phòng thay một chiếc váy lụa trắng tinh khôi. Tôi quyết định buông xoã mái tóc dài và bồng bềnh của mình. Đeo thêm một chiếc vòng cổ bằng bạc thanh mảnh tôn lên cái cổ trắng ngần của tôi. Hôm nay tôi chỉ trang điểm một lớp nhẹ, đeo thêm một cái túi nhỏ cùng đôi giày cao gót nữa là được. Haizz tự ngắm nghía mình trong gương tôi lại tự cảm thán. Công nhận tôi trang điểm nhẹ cũng rất xinh chứ bộ. Tại làm ở công ty cứ bị quất cho cái lớp trang điểm dày cộp làm mặt tôi nhìn trưởng thành kinh đi được. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD