Sau khi nghe tôi nói vậy Hạ Thanh liền ngớ cả người nhìn tôi. Tầm 5s sau mới định thần lại được anh ta liền hét thẳng vào mặt tôi
“Làm gì có chuyện đó. Cô ta đã tặng tôi rồi thì nó là của tôi. Cô làm đếch gì có cái quyền đòi chứ”
Tôi cười nhếch mép nhìn anh ta.
“Đúng là Bạch Đan đã tặng anh. Nhưng hình như trên giấy tờ người sở hữu không phải là anh đâu nhỉ?”
“Cô nói dối hôm đó chính cô ta đã dẫn tôi đi. Trên giấy tờ cũng đứng tên tôi”
“Ồ thế anh nghĩ tụi tôi không thể thay chính chủ trên giấy tờ được à. Anh quá ngây thơ rồi Hạ Thanh. Bạch Đan đưa anh lên được thì tôi cũng sẽ dìm anh xuống được. Đừng có ảo tưởng sức mạnh về bản thân mình nữa anh trai à”
“Cô nói dối. Tôi không tin đâu”
“Anh không tin đó cũng là chuyện của anh. Hành lý của anh tôi đã cho người xếp hết ngay trước cửa phòng rồi. Về lấy mà mang đi. Còn xe của anh tôi cũng đã đem đi bán rồi. Thứ anh từng sài nó dơ quá. Nên không thể nào cho Bạch Đan xài lại được”
“CÔ DÁM”
Dứt lời anh ta tính xông lên đánh tôi. Thì bị bảo vệ ngăn lại.
“Khôn hồn thì gom đồ cút khỏi thành phố này đi. Tại vì bây giờ khắp nơi ai ai cũng biết đến bộ mặt sói mắt trắng của anh rồi. Nên chắc nơi đây không ai chứa được anh nữa đâu. Cút về quê của anh mà trồng rau nuôi cá đi thứ đàn ông cặn bã”
Nói rồi tôi đưa Bạch Đan vào công ty. Không quên bỏ lại một câu
“Vị trí của anh trong công ty này cũng không còn đâu. Nếu cần tôi sẽ cho người dọn hành lý mang ra đây cho anh”
Anh ta tức điên lên luôn miệng chửi rủa tôi. Tôi chỉ cười khổ ngoáy ngoáy lỗ tai cho bớt phải nghe. Chứ lời của mấy tên rác rưởi này nếu mà nghe thì tai tôi bẩn mất. Sau khi lên được phòng giám đốc. Bạch Đan liền vui vẻ mà nhảy nhót tung tăng.
“Y Y à, hồi nãy cậu ngầu chết đi được ấy nha”
Tôi ung dung ngồi trên ghế uống trà, buông lại một câu
“Quá khen rồi”
“Mà tớ cũng không định đòi lại con xe tớ đã cho anh ta đâu. Nhưng mà Y Y nhà tớ cao tay quá đi mất thôi”
Tôi thở dài bỏ tách trà xuống nhìn Bạch Đan nói nhẹ
“Cậu vẫn chưa hiểu rõ được mấy tên cặn bã đó rồi. Còn xe thì khi lái về quê anh ta vẫn còn có cái mác trai thành phố đi siêu xe. Sẽ lừa được thêm khối người nữa đấy. Tớ là đang phòng hậu hoạ sau này thôi”
Bạch Đan nhìn tôi đầy vẻ ngưỡng mộ
“Sao cậu biết hay vậy Y Y”
“Tớ gặp nhiều quen rồi”
“Thế cậu nghĩ tiếp theo anh ta sẽ làm gì?”
“Vậy còn phải dựa vào bản lĩnh của anh ta rồi”
“Y Y nhà chúng ta thật là quá cao tay đi mà. Tại hạ xin bái phục, bái phục nha”
Tôi đứng lên để trở về công ty. Trước khi đi không quên nhắc nhở
“Tớ về công ty trước đây. Còn cậu tạm thời đừng về căn hộ đó nữa. Nếu được thì bán nó luôn đi. Tớ nghĩ anh ta vẫn chưa buông tha cho cậu hẳn đâu”
“Ok sếp, tớ nhớ rồi. Sếp về thong thả nha”
“Ừm, vậy tớ về đây”
Tôi liền xuống lấy xe để về công ty. Coi như đã giải quyết xong được một vấn đề nữa. Chỉ mong mấy thằng cặn bã như vậy chết quách đi cho xong. Cứ như vậy mệt chết tôi mất thôi. Sau khi về công ty. Tôi liền lên phòng để giải quyết công việc đang chồng chất chờ tôi xử lý từ tối qua đến giờ. Vừa lên phòng thì Mai Mai đã đợi tôi sẵn. Tôi vừa mở cửa bước vào Mai Mai đã nói.
“Y Y em về rồi à?”
“Dạ chị, có chuyện gì ạ?”
“Đúng là có chuyên thật. Em ngồi đi rồi chị kể cho em nghe”
Tôi ngồi xuống đối diện Mai Mai
“Được rồi chị kể đi”
“Như hôm qua chắc Thiên Thiên cũng có kể cho em nghe là có người gọi điện cho chị cần tư vấn có đúng không?”
“Cái đấy thì em có nghe Thiên Thiên kể”
“Chuyện là lúc trưa hôm qua chị có nhận được tin nhắn trên fanpage của tổ chức. Có một cô gái bị chồng bạo hành em ạ. Anh ta là kẻ nghiện rượu, nghiện bài bạc. Đem hết tiền trong nhà đi đánh bài, chơi mấy trò cá cược. Cứ thua hay có chuyện không vui là anh ta về đánh vợ. Mà cô ấy còn đang mang thai nữa. Cô ấy nhắn cho chị là muốn thoát khỏi cảnh bị bao hành, chồng đánh đập như bây giờ”
Tôi nhẹ chống cằm mặt thản nhiên hỏi ngược lại
“Chị khuyên cô ấy như thế nào?”
“Chị khuyên cô ấy là nên ly hôn đi. Kiếm một công việc để làm tiết kiệm dành dụm sau này đẻ con ra còn có cái chăm con”
“Rồi cô ấy trả lời như thế nào?”
Mai Mai ngập ngừng nhìn tôi cũng không biết phải nói như thế nào
“Haizz, có phải cô ấy nói là không muốn ly hôn. Bởi vì dẫu sao anh ta cũng không ngoại tình khiến cô ấy phải đau khổ đến mức phải ly hôn đúng không?”
Mai Mai bất ngờ nhìn tôi hỏi
“Sao em biết?”
“Mây cô gái như vậy em gặp nhiều rồi. Chị cứ mặc kệ người ta đi. Tổ chức của mình sinh ra chỉ để giúp những cô gái thực lòng muốn thay đổi bản thân. Thực lòng muốn rời bỏ tên đàn ông đấy. Chứ không phải là để giúp những cô gái ích kỷ vừa không muốn ly hôn chồng vừa muốn chồng thay đổi làm một người chồng tốt yêu vợ thương con đâu”
Mai Mai có vẻ khá buồn cúi đầu xuống trả lời
“Chị biết rồi”
Tôi đành phải an ủi Mai Mai
“Chị cũng đừng buồn. Kết cục của những cô gái đó vốn là do họ tự lựa chọn. Chúng ta căn bản không thể giúp họ thay đổi được đâu. Chị cũng đừng quá buồn”
“Ừm chị nhớ rồi”
“Được rồi chị quay về làm việc đi”
Sau khi Mai Mai rời đi. Tôi liền đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
“Thế gian này có những thứ cho dù có muốn căn bản cũng không thể thay đổi được. Chuyện của người trong cuộc cũng chỉ có người trong cuộc có quyền quyết định thôi”
Tôi khẽ thở dài tự hỏi tại sao cái nguyên lý đơn giản như vậy mà nhiều người lại không hiểu cơ chứ. Mà chắc là do họ cố tình không muốn hiểu thì đúng hơn nhỉ.
Dạo này công việc ở công ty quả thực khiên tôi chán ngấy rồi. Chắc là tôi nên đi du lịch một thời gian nhỉ. Nghĩ là làm tôi liền giao hết mọi việc cho thư ký. Không những thế cũng không quên nhắc nhở Thiên Thiên nhớ quản lý cũng như kèm chặt sát sao tổ chức. Dù gì thì Thiên Thiên cũng đã làm với tôi lâu rồi nên mọi thứ nên hay không nên con bé đều hiểu hết. Còn về phía Mai Mai tôi không an tâm cho lắm. Nên vẫn phải nói trước với Thiên Thiên cho an tâm. Xong xuôi tôi liền cho người chuẩn bị phi cơ riêng để tôi bay về biệt thự gần bờ biển ở ngoại ô của tôi. Tôi đang chuẩn bị lên phi cơ thì Bạch Đan gọi. Tôi liền nhấc máy, vừa nhấc máy tôi đã nghe tiếng oan ức của Bạch Đan vang lên bên kia điện thoại.
“Sao vậy Bạch Đan có chuyện gì xảy ra sao?”
Bạch Đan vừa nức nở vừa kể cho tôi nghe rằng
“Hạ Thanh…. anh ta… anh ta…..”
Bạch Đan cứ khóc làm tôi vừa sốt ruột mà cũng không nghe được cái mô tê gì hết. Tôi khổ quá mà trời. Do quá lo nên tôi đành lên phi cơ, kêu người lái tới công ty của Bạch Đan. Phi cơ đáp ngay trước công ty của Bạch Đan. Cũng may là nhờ bảo vệ của công ty Bạch Đan đã sơ tán mọi người ra hết rồi. Chứ không thì tôi cũng không biết phải làm sao. Vừa đáp đất tôi liền nhảy ngay xuống đi vào công ty của Bạch Đan.
Vừa bước vào ngay sảnh chính tôi đả thấy một đám giang hồ đang đập phá công ty của Bạch Đan. Đứng bên là một bà già đang chống nạnh chỉ đạo đám côn đồ. Sau lừng bà già là Hải Thanh với khuôn mặt kênh kiệu không thôi
“Đập hết, đập hết cho ta. Ai biểu tụi mày dám lấy xe của con trai ta, lấy nhà của con trai ta. Ta đập hết coi chúng mày còn làm ăn được gì nữa”
Bạch Đan thấy tôi tới thì vội vàng chạy ra ôm lấy tôi mà khóc
“Huhu Y Y ơi, cứu tớ với”
Tôi ôm lấy Bạch Đan xoa đầu an ủi nói
“Không sao, không sao có tớ ở đây”
Xong xuôi tôi nhìn về phía bà già và Hải Thanh mà thách thức nói
“Ồ, tưởng ai hoá ra là tên đàn ông cặn bã đây mà. Cắm sừng Bạch Đan xong bị lấy hết xe và nhà. Giờ còn không màng liêm sỉ kêu mẹ tới phá đồ nhà người ta à”
Bà già nhìn thấy tôi thì liền nhổ nước miếng vô văn hoá cực kỳ
“Mày là ai mà dám chửi con trai tao. Tụi bây đâu lên hết đi”
Thấy đám côn đồ đấy chuẩn bị xông lên. Tôi chỉ cười nhẹ nói rằng.
“Tôi nghĩ các anh biết tôi là ai mà nhỉ? Khôn hồn thì đứng nguyên đấy đi”