Sau khi xong xuôi tôi liền bỏ ra ngoài. Để mặc cho tên đàn ông cặn bã kia bị người ở trong bữa tiệc sỉ vả, chửi bới. Rời khỏi bữa tiệc, tôi liền nhấc máy lên gọi cho Bạch Đan.
“Alo nàng đang ở đâu đấy?”
“Ở bar DD nè”
“Nhanh chân ta, chờ đấy để tớ tới”
“Ok baby, nhanh nhanh nhanh nhanh. Vui lắm này”
Cúp máy tôi khẽ thở dài. Bạch Đan lấy lại cảm xúc nhanh như vậy cũng tốt thật. Xong tôi liền đi lấy xe lái tới chỗ Bạch Đan. Trước khi đi còn không quên gọi người tới đón Thiên Thiên. Chắc hẳn con bé đó giờ đang chơi vui lắm đây. Tôi cũng không phá con bé làm gì. Để con bé chơi chán rồi về cũng được.
Tới bar DD, tôi bước vào
“Chào chị Y Y ạ”
“Bạch Đan đang ở đâu”
“Dạ, ở phòng vip 28 ạ. Để em đưa chị lên”
“Ừm”
Nói rồi tôi liền đi theo sau người phục vụ. Tới trước cửa phòng. Tôi liền mở cửa bước vào. Bên trong thực náo nhiệt không thể tả luôn mà. Thấy tôi Bạch Đan liền vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Tôi đi tới ngồi bên cạnh Bạch Đan. Vừa ngồi xuống Bạch Đan đã tíu ta tíu tít.
“Cậu thấy sao??? Tớ diễn có đỉnh không???”
Tôi mỉm cười giơ ngón cái lên
“Phải gọi là đỉnh của đỉnh đấy. Nàng mà không đi đầu quân cho mấy công ty diễn xuất thì đúng là phí một nhân tài đấy”
Bạch Đan nghe vậy khoái chí không thôi. Còn bông đùa rằng
“Tớ tính tháng sau, sau khi công ty ổn định sẽ tham gia vào diễn xuất đấy. Đến lúc đấy phải trông chờ vào Lạc Y Y pr cho tớ dzồi”
Tôi cầm ly vang đỏ lên bật cười trả lời
“Đương nhiên là được rồi. Nếu Bạch Đan nhà tớ muốn. Tớ sẽ cho cả cái thành phố S này đâu đâu cũng phải xuất hiệ mặt cậu hết”
Bạch Đan vui vẻ cụng ly với tôi. Hai đứa tôi cứ thế uống tới khi say mèm.
“Bạch Đan??? Bạch Đan???”
Tôi lay lay Bạch Đan dậy. Ai mà ngờ cô nhóc này uống say tới mức này cơ chứ. Tôi đến là chịu thua rồi đấy. Tôi đành bế Bạch Đan ra khỏi phòng. Lên xe tôi và chở cô ấy về nhà tôi luôn. Hình như tôi từng nghe ngóng được là tên cặn bã kia với Bạch Đan đang ở chung. Giờ mà đưa cô ấy về nhà có khác nào đưa vào miệng cọp đâu cơ chứ. Đành phải để cổ tá túc một đêm ở nhà tôi vậy. Tới nhà sau khi xuống xe tôi liền vòng qua ghế phụ bế cổ về phòng tôi. Cũng may tôi sức dài vai rộng chứ không là cũng không biết phải xử lý như thế nào luôn.
Vào phòng, tôi đặt cô ấy lên giường. Thay quần áo với giày dép cho Bạch Đan. Xong xuôi tôi liền đi lấy đồ để đi tắm. Dù gì thì hôm nay cũng là một ngày thực mệt mỏi mà. Tôi mở tủ lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Tôi đang tính leo lên giường để ngủ. Thì bỗng nhiên
“Reng… reng… reng”
Tôi ảo não mò mẫm lấy điện thoại. Tự hỏi ai nửa đêm hôm còn gọi điện làm gì vậy cơ chứ. Nhưng sau khi coi lại thì hình như không phải điện thoại của tôi. Tôi nhìn qua phía Bạch Đan. Sờ soạng người cổ để kiếm cái điện thoại. Giờ linh thiêng như vầy thì chắc chỉ là thằng cha căn bã mất dạy kia thôi. Tôi mở điện thoại Bạch Đan lên thì đúng là trúng i như phóc. Tôi thầm cảm thán. Nếu mà tôi mà có thất nghiệp. Thì tôi đi hành nghề thầy bói chắc cũng giàu to đấy chứ đùa. Nhưng mà cỡ tôi thì sao mà thất nghiệp được cơ chứ. Hờ Hờ
Tôi mở điện thoại lên. Hơn 99 cuộc gọi nhỡ. Moá tên này bị điên hay gì mà gọi dữ thần vậy không biết. À mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Mất đi cái đùi to bự chảng để ôm khi thiếu tiền mà. Không gọi cũng uổng đi. Tôi lướt vào mục tin nhắn, 99+ tin nhắn. Tôi mở mục tin nhắn lên. Một giàn tin nhắn sến súa đầy giả tạo của anh ta hiện lên. Tôi nhìn mà chỉ muốn chửi thề.
“Bạch Đan à mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà”
“Bạch Đan, em tha lỗi cho anh đi”
“Anh sai rồi”
“Bạch Đan à, nể nình hai ta yêu nhau bao lâu nay. Em cứu anh với, cánh nhà báo cứ vây quanh anh. Anh không thoát được”
“Anh xin lỗi em mà Bạch Đan”
“Anh bị bọn con gái đó hại”
“Em phải tin anh Bạch Đan à”
“Em đang ở đâu vậy. Về nhà đi Bạch Đan”
“Bạch Đan….”
Tôi nhìn mà muốn chửi đổng cả ba đời nhà anh ta. Anh ta cứ tưởng Bạch Đan chưa biết gì thật à. Haizz tôi nên tán thưởng tài năng diễn xuất đỉnh cao của Bạch Đan. Hay thương xót cho cái độ ngu dốt của anh ta đây. Tôi khẽ tắt nguồn điện thoại. Mặc dù muốn chặn lắm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là chuyện của Bạch Đan. Tôi người ngoài không tiện xen vào mà. Sau khi tắt nguồn điện thoại. Tôi đặt nó lại trên đầu giường phía Bạch Đan. Rồi an tâm đắp chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy. Tôi đã thấy Bạch Đan đang ngồi lướt điện thoại. Thấy tôi dậy Bạch Đan liền chỉ tay vào cái điện thoại trông có vẻ thích thú lắm
“Y Y cậu dậy rồi à, mau mau mau mau lên mạng coi chuyện gì đang xảy ra kìa”
Thấy Bạch Đan ra vẻ thần bí như vậy tôi cũng tò mò. Mở điện thoại lên xem. Thì toàn bộ những chuyện xảy ra hôm qua. Đã bị cánh nhà báo thêm mắm, thêm đường, thêm mì chính vào tạo nên một tin nóng hổi sốt dẻo. Không những thế không biết bằng cách nào cánh nhà báo còn moi được tin anh ta bán đứng Bạch Đan. Làm bây giờ, chắc cũng chả có công ty nào dám nhận anh ta vào làm mất. Ai mà dám tin một tên đàn ông đã cắm sừng mà con bán đứng công ty của người yêu mình cơ chứ. Tôi nhìn qua Bạch Đan hỏi nhỏ
“Mấy này đều do cậu sắp xếp hết có đúng không hử?”
Bạch Đan toe toét cười. Khẽ vỗ ngực tỏ vẻ thấy chị đây giỏi không. Khôn hồn thì mau mau khen chị đây đi. Tôi nhìn Bạch Đan cũng phải phục luôn mà
“Được rồi, được rồi. Cậu thì giỏi rồi. Cậu là nhất. Cậu thứ hai không ai dám chủ nhật”
Bạch Đan có vẻ khoái chí sau lời khen của tôi lắm. Tôi liền vỗ vỗ đầu Bạch Đan nói tiếp.
“Được rồi giờ dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nào. Tý còn phải đến công ty nữa. Tớ đoán tên đó vẫn chưa chịu buông tha cho cậu đâu đấy”
Bạch Đan gật gật đầu ra vẻ đồng tình với tôi. Xong cũng ngoan ngoãn xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Tiên cuỗm luôn đồ của tôi để mặc. Tôi để phòng tắm trong phòng mình cho Bạch Đan sử dụng. Còn mình thì cầm quần áo sang phòng khách. Lúc Bạch Đan xuống lầu tôi liền trêu chọc.
“Không ngờ bà chủ công ty S Bạch Đan lại có ngày đi cuỗm đồ của người khác để mặc đấy”
Bạch Đan cũng không vừa đáp lại tôi
“Tôi cũng không ngờ bà chủ công ty DD Lạc Y Y lại có ngày keo kiệt với bạn thân một bộ đồ đấy”
Nói xong cả tôi với Bạch Đan cùng bật cười
“Thôi nào, ngồi xuống ăn sáng đi. Xong rồi còn phải lên công ty nữa chứ”
Bạch Đan ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời tôi. Sau khi ăn uống xong, tôi liền lái xe đưa Bạch Đan tới công ty. Trên xe
“Cậu đưa tớ tới công tý tớ hả?”
“Thế giờ tớ đưa cậu tới công ty tớ. Xong để cậu đi bộ tới công ty cậu nhé”
“Không được nhe”
“Vậy sao còn hỏi”
Tới công ty của Bạch Đan tôi cất xe đi theo Bạch Đan vào công ty luôn. Bạch Đan thấy vậy không ngừng tò mò liền hỏi
“Cậu đi theo tớ làm gì vậy?”
“Đi chơi thôi”
“Không ngờ công ty DD này ít việc tới mức cậu có thể ngang nhiên đi chơi như vậy luôn á nha”
Tôi đưa tay lên cốc vào trán của Bạch Đan mắng yêu
“Còn không phải sợ cậu bị tên căn bã kia làm mủi lòng à?”
“Haizz đúng là Y Y nhà tôi. Tâm lý quá đi mất thôi. Nếu cậu là đàn ông tớ đây nguyện từ bỏ tất cả để theo cậu đấy”
“Thôi cho tôi xin, có cô đi theo tôi trông mệt lắm”
“Hứ, cậu dám coi thường tớ vậy luôn”
Tôi với Bạch Đan nói chuyên cũng chả mấy chốc đã đến trước cổng công ty. Tự dưng đập vào mắt là tên đàn ông kia đang gào thét vào mặt bảo vệ
“Tránh ra cho tôi vào. Các người đừng quên tôi là thư ký kiêm người yêu của Bạch Đan đấy. Tôi chỉ cần nói một tiếng là hai người chính thức bị sa thải luôn đấy”
Bảo vệ cũng không vừa cười khinh đáp trả lại
“Ồ, hẳn là người yêu của chủ tịch. Mà lại đi bán đứng thông tin cho công ty M. Không những thế còn có 4 đến 5 mối quan hệ ngoài luồng cơ. Vậy mà giờ vẫn còn xưng oai ở đây được. Đúng là chúng tôi phải tuyên dương cái độ mặt dày khó đỡ của anh đấy”
Sau khi nghe bảo vệ nói vậy mặt Hạ Thanh tái xanh như tàu lá chuối, lắp bắp hỏi lại
“Sao…..sao…. mấy người…. biết được???”
“Cả cái thành phố à khoan chắc cả cái đất nước này luôn ấy chứ. Ai mà chả biết”
“Không…. Không…. thể nào. Tôi không tin…. mấy người nói dối. Để tôi…. gặp được…. Bạch Đan… tôi nhất định sẽ nói Bạch Đan đuổi cổ mấy người”
“Anh nghĩ chủ tịch còn tin anh??? Ah chào chủ tịch ạ”
Vừa dứt lời hai bảo vệ đã vội cúi đầu xuống. Hạ Thanh nghe thấy vậy liền vội vàng quay đầu lại. Thấy Bạch Đan đang đứng sau lưng tôi thì vội vàng chạy tới. Tôi liền giơ tay ngăn lại
“Anh tính làm gì???”
“Cô là ai??? Mau tránh ra”
Anh ta gào thét vào mặt tôi. Xong liền quay qua Bạch Đan nói
“Bạch Đan à, em phải tin anh. Là anh bị hại mà. Họ hãm hại anh. Anh không phải người như thế”
Bạch Đan thấy vậy liền nép sau lưng tôi lí nhí nói
“Anh là ai?? Tôi không quen anh”
“Bạch Đan là anh đây mà. Em không thể??? Em không thể nào được quên anh. Bạch Đan”
Tôi khẽ nhếch mép nói
“Cút mẹ anh đi. Cút vể bên chủ công ty M ấy. À hình như còn con gái của đại gia C nữa thì phải. Còn mấy em bên công ty…”
“Cô im đi. Cô đừng hòng vu khống tôi”
“Ồ! Tôi vu khống anh??? Tôi có vu khống anh hay không. Bản thân anh là rõ nhất. Còn bây giờ thì mau tránh ra đi. Từ giờ trở về sau đừng có làm phiền Bạch Đan nhà chúng tôi nữa. À mà khôn hồn thì đưa chìa khoá xa với chìa khoá nhà của Bạch Đan đây cho tôi”