“Chú có tin là mai trên báo xuất hiện tin Lạc Y Y chủ tịch công ty DD đang bị ốm nằm liệt giường không hả”
Chú C bật cười nói lại
“Thôi thôi mi cho chú xin, mà hôm nay ngọn gió nào khiến cho chủ tịch của công ty DD. Lại phải gọi điện cho ông già này thế”
“À đúng rồi chú không nhắc con cũng quên luôn”
“Thật là, cái con bé này. Gọi điện tính nói gì mà cũng quên là sao? Cứ tình hình này mi còn lú sớm hơn cả chú nữa”
“Kkk à đúng rồi, ngày mai công ty của bạn con có mở tiệc ấy. Chú có thể nào đến có được hông dạ?”
“Con bé này đúng là chỉ có việc nhờ vả thì mới nhớ đên mình mà. Haizz”
“Chú nhớ đến nha chú”
“Rồi rồi chú biết rồi. Khổ cho cái thân già này quá má”
“À mà chú nhớ đưa nhóc tỳ kia tới nữa nha”
“Chú biết rồi, con bé đấy cũng câu rồi không được gặp con. Nó nhớ con lắm đấy, cứ nhắc con suốt thôi”
“Đấy con bảo chú rồi, con chưa người yêu lại vừa có tiền vừa có sắc vừa có quyền như này. Không những thế em ấy còn rất thích con nữa, sao chú không coi cho con với em ấy một cơ hội đến với nhao”
“Chú lại méc má mi mấy vụ mi lén đi công tác mà không báo lại cho má mi biết nè”
“Thôi thôi cháu thua cháu xin đầu hàng”
“Gừng càng già càng cay nhá, mi đừng có nhờn với chú”
“Dạ dzồi chái biết dzồi. Cháu cúp máy nha chú”
“Ok cháu”
Nói xong tôi liền nhấc máy gọi cho Bạch Đàn hỏi
“Tình hình sao rồi nàng ơi”
“Tớ sắp xếp mọi thứ xong xuôi hết rồi. Cậu không biết đâu khi tớ nói muốn mở tiệc còn mời những người này người kia. Mặt anh ta tái mét, cứ nhất quyết không cho tớ mời cơ mà”
“Ha ha đúng là có tật giật mình mà”
“Bởi thế mới nói chứ, vậy mà tớ không nhận ra việc anh ta ngoại tình sớm hơn. Haizz thật là thiếu sót quá đi mà”
“Không sao, không sao lỡ nhìn sai thì ta nhìn lại thôi. Tớ mời đại gai C cho cậu rồi nhé. Có cả con gái của ông ấy tới nữa”
“Tớ cảm ơn cậu ạ Y Y”
“Không có gì đâu, nhưng nhớ làm cho tốt nhé. Không được để chút tình cảm nào xen vào đâu đấy”
“Ok nè, tớ đã hết tình cảm với anh ta rồi. Từ khi biết anh ta ngoại tình tớ chỉ muốn trực tiếp xông tớp bóp chết anh ta thôi. Hận không thể giết anh ta rồi ném cho chó gặm”
“Tốt lắm cô gái. Thôi cậu chuẩn bị tiếp đi. Bữa tiếc ngày mai phải chắc chắn là sẽ khiến cho anh ta cả đời không ngóc đầu lên được”
“Tớ biết rồi, cứ tin tưởng ở tớ”
“Tớ tin cậu mà”
“Vậy tớ cúp máy trước nhé”
“Ok cậu”
Bữa tiệc ngày mai sẽ thú vị lắm đấy. Nói rồi tôi cúp mày lái xe đi về nhà má mì yêu dấu của tôi. Nói là làm tôi lấy áo vest lái xe đi đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Tới nơi cánh cổng tự mở. Có hai vệ sĩ đứng chào tôi
“Cô chủ về rồi ạ”
Sau khi lái vô sân, tôi ném chìa khoá cho vệ sĩ nói
“Hôm nay ta ngủ ở đây ah. Cậu đem xe xuống hầm giúp ta nhé”
“Dạ, cô chủ”
“Mẹ ta đâu rồi ah?”
Tôi quay người về phía vệ sĩ còn lại để hỏi
“Dạ, bà chủ đang ở trong phòng ạ”
“Ok ta cảm ơn”
Nói rồi tôi ton ton chạy như bay vào nhà. Tìm khắp cái nhà cũng không thấy má mì yêu dấu của tôi đâu. Tôi đành phải hỏi người hầu
“Mẹ em đâu rồi chị”
“Dạ, bà chủ đang ở phòng tập yoga ạ”
“À vâng”
Nói rồi tôi chay ngay đến trước phòng yoga. Từ ngoài nhìn vào sẽ thấy được một người phụ nữ cơ thể rất dẻo dai khoẻ khoắn. Khuôn mặt cũng thật sự rất là đẹp nha. Tôi nhìn mà thầm cảm thán. Đột nhiên mẹ thấy tôi. Liền vẫy tay kêu tôi vào. Tôi vừa bước vào thì huấn luyện viên của mẹ cũng xin phép được đi ra. Sau khi huấn luyện viên đi ra mẹ liền liếc nhìn tôi.
“Giờ mới biết đường mò về nhà cơ đấy”
Tôi nũng nịu ôm lấy mẹ mà nói
“Người ta nhớ nhẹ lắm chứ bộ. Tại công việc nhiều lắm thôi ý”
“Ồ thế à”
Bà ra vẻ giận dỗi tôi. Tôi liền giơ hai ngón tay lên đầu thề
“Con xin thề trong lòng này chỉ luôn nhớ nhung về ma mi thôi. Tuyệt đối không có ai khác. Nếu có sẽ bị ma mi giận nguyên một tuần luôn”
Bà ấy nhìn tôi cười, lấy tay dí dí trán tôi mà nói
“Chỉ biết bày trò là giỏi thôi”
“Gì? Bày trò gì chứ? Người ta yêu ma mi cũng là thật? Thương ma mi cũng là thật. Trong lòng chỉ toàn hình bóng của ma mi thôi đấy nhá”
“Được rồi, không cần phải nịnh”
“Hì hì”
“Con ăn gì chưa?”
“Dạ chưa ý, chưa được ăn gì luôn. Con để bụng để về ăn đồ ma mi nấu đấy nhá. Ma mi thấy con nhất kiến chung tình không?”
“Rồi rồi thế cô muốn ăn gì để tôi đi nấu”
“Hừm, cho con oder sườn xào chua ngọt, bánh kem socola, pudding nữa ấy. Còn gì nữa không ta”
“Còn canh nấm nữa”
“Ah đúng rồi đúng là chỉ có ma mi yêu dấu là hiểu con hoy ý. Yêu ma mi nhắm ý.
“Con đi tắm rửa đi rồi tý xuống ăn cơm nữa”
“Tuân lệnh sếp”
Tôi rời phòng tập để đi đến phòng tôi. Phòng tôi cũng là tự tay bà ấy thiết kế theo sở thích của tôi. Quần áo của tôi bà cũng lựa những món theo phong cách mà tôi thích. Cứ đồ mới ra là bà múc cho tôi. Mặc dù tôi rất ít khi về nhà. Haizz yêu ma mi quá đi mất thôi.
Tôi mở tủ lấy ra một bộ quần áo ngủ đơn giản và đi vào phòng tắm. Sau khi bước vào nhà tắm, tôi bắt đầu từ từ cởi đồ để tắm rửa. Cảm giác đúng thật là thoải mái quá đi. Không ở đâu thoải mái bằng ở với gia đình mà. Sau khi tắm xong, tôi liền chạy xuống bếp coi ma mi có gì cần phụ không.
“Ma mi yêu dấu ơiiiiiiiiiii. Người có cần con phụ gì không đây”
“Con đổ bột là rồi cho nước vào khuấy cho ta với”
“Oki oki sếp”
Tôi vui vẻ mở tủ lấy bột ra để làm. Nhìn tôi zậy thôi chứ hơi bị giỏi á nha. Mấy cái bột làm bánh này tôi làm phút một. Bởi hồi còn nhỏ dù bận nhưng bà ấy vẫn luôn dành thời gian ở cạnh tôi. Làm bánh cho tôi và còn dạy tôi làm bánh nữa.
“Dạo này nhiều việc lắm không con?”
“Cũng không nhiều lắm đâu ạ. Với lại tổ chức của con mới có thêm một chị nữa. Chị ấy giúp đỡ con nhiều lắm ấy. Việc của tổ chức một mình chị ấy lo hết á mẹ. Nên con cũng có nhiều thời gian để lo cho công ty hơn á”
“Vậy là tốt lắm rồi. Có chuyện gì mệt quá thì cứ về đây với me”
“Dạ vâng”
Sau một lúc thì cũng đã nấu xong xuôi hết rồi. Tôi với mẹ cùng nhau dọn lên bàn. Nguyên một bàn đầy ắp thức ăn ngon. Tôi vui vẻ ăn uống no nê luôn.
“Ngon không con?”
“Đương nhiên là ngon rồi. Đồ mẹ con nấu không ngon mới lạ”
“Ngon là tốt rồi. Con ăn nhiều vào”
“Dạ”
Sau khi tôi ăn xong. Tôi với bà ấy cùng lên sân thượng nằm ngắm trăng và sao.
“Cô mang lên cho tôi mấy cái bánh ngọt lên đây với”
“Dạ bà chủ”
“Với một ít trà nữa”
“Dạ vâng ạ”
Sau một lúc thì cô người hầu cũng quay trở lại với đĩa bánh đầy ắp trên tay
“Dạ đây ạ”
“Được rồi, cô để đấy đi”
“Dạ”
Sau đó thì người hầu liền lui ra. Để lại tôi với mẹ yên lặng ngồi bên nhau để ngắm trăng. Trời hôm nay thực đẹp. Lâu lắm rồi tôi mới có thời gian về thăm bà ấy. Chắc chắn sau này tôi phải về thường xuyên hơn mới được. Tôi tự hứa với lòng mình như vậy. Ngồi một lúc thì cũng đã đến nửa đêm.
“Mẹ ơi”
“Sao con”
“Khuya rồi về ngủ thôi mẹ. Sương đêm không tốt đâu”
“Cũng đúng, vậy ta với con về phòng thôi”
“Dạ, để con đưa mẹ về”
Nói rồi tôi từ từ nắm tay đưa bà về phòng. Sau khi bà đã lên giường tôi mới an tâm quay về phòng mình
“Mẹ ngủ ngon nha mẹ yêu”
“Con cũng ngủ ngon nhé”
“Dạ”
“Nhớ ngủ sớm đi đó. Đừng có làm việc nữa nha”
“Dạ vâng, tuân lệnh sếp”
Nói rồi tôi quay lưng đi về phòng. Sau khi đóng của, tôi liền leo lên giường đắp chăn ngủ một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau, tôi rời giường đánh răng rửa mặt. Rồi tôi thay đồ đi xuống lầu. Mẹ tôi đã dậy từ sớm, thấy tôi xuống. Bà ấy liền nhìn tôi mỉm cười nói
“Con gái dậy rồi à?”
“Dạ vâng”
“Đi lại đây ăn sáng xong đã rồi hẵng đi làm”
“Dạ vâng”
Bà ấy lại dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho tôi đây mà. Thương bà ấy quá đi mất thôi. Tôi bước tới bàn ăn, ăn sáng cùng với bà ấy. Sau đó liền chuẩn bị đi làm.
“Con ăn xong rồi, con đi nha mẹ”
“Từ từ đã còn, cầm ít sữa đi này”
Nói rồi bà chạy lại đưa cho tôi chai sữa trái cây có thạch nho mà tôi siêu thích.
“Con cảm ơn mẹ iu nhiều ah. Con đi nha”
“Đi cẩn thận nha con”
“Dạ vâng”
Tôi lái xe đi đến công ty. Tiện mang chai sữa lên để uống luôn. Hôm nay sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đây. Tôi đang làm việc thì Bạch Đan gọi điện
“Alo nàng có rảnh không?”
“Cái đấy phải hỏi ngược lại mới đúng á nha. Cái kế hoạch của cô đến đâu rồi mà bây giờ còn có thời gian đi hòi tôi rảnh không?”
“Cứ yên tâm nha nàng. Xong xuôi đâu vào đấy hết rồi. Giờ tớ muốn hỏi là nàng có rảnh không. Đi mua đồ làm đẹp với tớ ah. Tối nay chính thức tớ trở thành người độc thân rồi. Nên phải ăn mừng chứ”
Tôi vui vẻ trả lời lại.
“Ok nàng luôn, bây giờ tớ đang rảnh này”
“Vậy chờ đó tớ qua đón cậu ngay”
“Ok nè”
Cúp máy tôi làm nhanh mấy dự án quan trọng cho xong. Rồi cầm áo khoác xuống trước cửa công ty. Để chờ Bạch Đan tới đón. Công nhận tốc độ làm việc của Bạch Đan quá nhanh đi tôi đứng chờ được 5 phút. Là Bạch Đan đã xuất hiện ngay trước mặt với con xe BMW bản giới hạn màu đen tuyền rồi. Tôi ngồi lên ghế phụ thắt dây an toàn xong xuôi. Liền nhìn qua Bạch Đan giơ ngón cái lên nói
“Cậu nhấn ga nhanh đấy Bạch Đan ạ”
“Chuyện, tớ mà. Bây giờ tớ sẽ cho cậu chiêm ngưỡng kỹ năng lái lúa có một không hai của Bạch Đan nhà cậu đâu”
Nói rồi cô ấy nhấn ga phóng cái vèo. Cũng may là tôi cũng là dân thích tốc độ. Chứ gặp người khác chắc sợ đến đỏ mặt với cái mức độ phóng xe này của Bạch Đan rồi. Chẳng mấy chốc tôi với Bạch Đan cũng đến được nơi rồi. Đó là một khu trung tâm mua sắm tập trung hết các thương hiệt đắt đỏ, xa xỉ bậc nhất thế giới. Bao gồm cả LV, Hearmes, Channel,….. Tôi thì cũng không hứng thú lắm. Bởi mỗi khi có mẫu mới thì các hãng đều gửi hết cho tôi tôi mỗi thứ một màu rồi. Căn bản hôm nay tôi đến là để tư vấn cho Bạch Đan thôi. Vừa bước vào cửa hàng các nhân viên đã vội vàng đứng thẳng xếp hàng chào chúng tôi.
“Dạ chào chị Y Y, chào chị Bạch Đan ạ”
Tôi nhẹ gật đầu còn Bạch Đan thì vừa vô đã phi ngay đi lựa đồ rồi. Tôi kiếm chỗ ngồi gần đó với tay lấy mấy cuốn tạp chí thời trang ra để đọc. Vừa đọc được một lúc, Bạch Đan đã vội vàng chạy tới với một đống đồ trên tay. Không những thế hai bên còn có hai nhân viên cầm đồ nữa.
“Y Y ơi bộ này đẹp không, bộ này nữa, bộ này nữa?”
Bạch Đan vừa nói vừa giơ ra hết bộ quần áo này đến bộ quần áo kia. Tôi nhìn mà hao mắt chóng mắt. Tôi nhẹ đưa tay lên di di hai bên thái dương nói
“Cậu mặc thử vô cho tớ coi với”
“Ok nè”
“À mà kêu mấy chị nhân viên vô phụ cho nhanh. Cậu mà thử hết đống này e rằng hơi lâu đấy”
Bạch Đan gật gật đầu. Xong liền kêu quản lý sắp xếp cho mình mấy người để thay đồ.
“Dạ thưa ngài Y Y. Mời ngài vô phòng vip của chúng tôi ạ”
Tôi gật đầu đứng dậy bước theo quản lý vô phòng vip. Vừa vô đã thấy Bạch Đan rất sexy, quyến rũ mê người khi khoác trên mình chiếc váy ôm body bó sát màu đỏ san hô. Chiếc váy được thiết kế cực tinh xảo. Khoác trên người Bạch Đan thì cứ phải gọi là đỉnh của đỉnh. Tôi mỉm cười chỉ về phía chiếc váy nói với người quản lý
“Gói cái này lại cho tôi với”
“Vâng ạ”
“Y Y ơi bộ này nữa”
Bạch Đan thay hơn mấy chục bộ. Bộ nào khoác trên người Bạch Đan cũng phải gọi là cực phẩm. Kết quả nguyên đống đồ đấy được chúng tôi lấy hết. Không những thế trang sức Bạch Đan còn lấy mỗi thứ một bộ. Bước ra xe, có nhân viên mang đồ xếp vào cốp cho chúng tôi. Tôi quay người sang hỏi Bạch Đan
“Vui không nàng?”
“Vui chứ, siêu siêu vui luôn ý. Có quá trời đồ đẹp như vậy mà”
“Vui thì vui cũng không được quên kế hoạch hôm nay đâu đó”
“Tớ nhớ rồi mà”
Bạch Đan chở tôi tới trước cổng công ty. Trước khi lái xe đi còn không quên nhắc nhở tôi
“Tối đúng 7 giờ nha nàng. Không được tới trễ đâu đấy”
Tôi cười khổ nhìn Bạch Đan
“Được rồi tôi biết rồi cô nương ạ. Tôi hứa danh dự sẽ tới sớm mà”
“Ok nàng”
Nói xong Bạch Đan cũng nhấn ga đi luôn. Tôi bước vào công ty để làm việc. Đi mua sắm với Bạch Đan một chút mà cũng trưa xừ nó rồi. Tôi ngồi lên ghế xử lý cho xong đám tài liệu. Bận tới mức không có thời gian ăn trưa luôn. Nhìn thấy chai sữa dâu sáng nay mẹ đưa cho tôi. Tôi tiện mở ra uống luôn. Đỡ phải đi ăn trưa tốn thời gian. Tôi đang làm thì Thiên Thiên liền chạy vào hỏi
“Chị Y Y ah, hôm nay chị đi dự tiệc của công ty S đúng không ah?”
Tôi đang làm việc không buồn ngước lên. Chỉ gật gật đầu Thiên Thiên thấy vậy. Liền chạy lại đòi đi theo
“Chị Y Y ah, cho em đi chung với”
“Không được?”
“Đi mà chị Y Y, em hứa sẽ ngoan. Không phá đâu mà, chị cho em đi với”
Thiên Thiên vòi vĩnh mãi. Tôi cũng chịu không nổi đành phải đồng ý
“Em qua hỏi chị Mai Mai có muốn đi chung không?”
“Dạ vâng ạ”
Thiên Thiên vui vẻ, vội vã chạy ngay đi. Sau một lát con bé liền quay lại nói với tôi rằng
“Chị Mai Mai đang có khách hàng nhắn tin ah. Chị ấy bảo đang phải tư vấn chuyện tình cảm cho một cô bé này. Nên không đi được đâu ah. Tối nay sẽ chỉ có em với chị đi thôi”
Tôi nhẹ gật đầu nói với Thiên Thiên
“Ừ vậy em chuẩn bị đi lựa đồ đi. Tối 7 giờ chị với em cùng đi”
“Dạ vâng ạ”
Nói rồi Thiên Thiên cũng chạy mất hút. Tôi cứ cặm cụi làm. Cho tới khi ngước lên đồng hồ thì cũng đã 6 giờ rồi. Tôi liền đứng lên bước đến phòng thay đồ. Ở công ty tôi có một căn phòng chứa rất nhiều quần áo và đồ hiệu. Chúng sinh ra là để mỗi lần cần tiếp khách tôi sẽ không phải chạy về nhà thay đồ. Mà có thể thay ở ngay công ty luôn. Tôi bước vào phòng các nhân viên chăm sóc bắt đầu từng người từng người thay phiên nhau chăm sóc tôi. Từ chăm sóc da mặt đến da tay, da chân. Sau tầm 30 phút, tôi cũng đã thay đồ tắm rửa và trang điểm xong xuôi.
Tôi bước ra thì Thiên Thiên đã đứng đợi sẵn. Tôi nhìn Thiên Thiên mỉm cười . Rồi tôi đi xuống hầm lái con xe phiên bản giới hạn màu đen tuyền của tôi đi đến nơi Bạch Đan tổ chức tiệc. Tới nơi, cả tôi với Thiên Thiên cùng xuống xe. Bữa tiệc này Bạch Đan cũng chịu chi thật chứ. Tráng lệ vô cùng, nhưng có ai lại ngờ bữa tiệc này lại là để vạch mặt tên căn bã tra nam kia chứ. Tôi khẽ đưa mắt nhìn quanh. Xung quang bữa tiệc cũng có rất nhiều nhân vậy máu mặt trên thương trường tham dự. Không những thế, tất cả những em bồ nhí của tên đàn ông kia cũng đã đều được gom hết lại đây. Tôi mỉm cười khẽ nghĩ Bạch Đan chơi chiêu thâm thật chứ. Tôi chỉ đứng có một lúc thôi mà đã có quá trời người qua chào hỏi rồi. Trong đó có cả bà chủ của công ty M. Công ty trự tiếp cạnh tranh với công ty của Bạch Đan qua thương trường. Sau tầm 30 phút, khi bữa tiệc đã có đông đủ tất cả khách mời. Bạch Đan liền đứng trên sân khấu cầm micro phong cách tao nhã xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào, rung động lòng người.
“Kính chào tất cả mọi người có mặt ở bữa tiệc ngày hôm nay ạ. Bạch Đan rất vui vì mọi người đã bớt chút thời gian ra để tới dự buổi lễ ngày hôm nay. Thì trước khi nhập tiệc tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người một chút. Đó là Hạ Thanh, anh ấy là người yêu tôi”
Nói rồi Bạch Đan vẫy vẫy tay choa anh ta lên sân khấu. Anh ta thì trong lòng mặc dù đang rối bời nhưng mà vẫn tỉnh táo, tao nhã bước từng bước tới chỗ Bạch Đan. Sau khi anh ta lên, Bạch Đan liền đưa mic cho anh ta nói
“Anh giới thiệu đi”
“Xin chào mọi người, tôi là Hạ Thanh. Tôi là người yêu của Bạch Đan”
Anh ta vừa dứt lời. Bên dưới liền vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay râm ran. Nhưng đột nhiên, có một giọng nói liền vang lên
“Hạ Thanh, anh dám lừa dối tôi”
Bỗng nhiên có mấy cô gái liền bước thẳng lên sân khấu. Tất cả đều là những người có tiếng nói trong thương trường. Bạch Đan bắt đầu bật mood diễn xuất điêu luyện của mình lên. Đứng ngay trước mặt Ha Thanh mà nói
“Các cô là ai, đừng có hòng đổ oan cho Hạ Thanh của tôi”
Một trong các cô gái đó nhếch môi lên nói
“Tôi nghĩ cô bị lừa rồi Bạch Đan à. Anh ta đã tỏ tình và yêu đương với tôi đến nay là được một năm rồi”
“Tôi thì nửa năm”
“Tôi cũng vậy”
Bạch Đan rưng rưng nước mắt nói
“Các cô nói dối tôi không tin đâu”
Cô không tin thì cũng phải tin. Nói rồi họ liền mở máy có hình chụp của họ và Hạ Thanh. Những bức ảnh rất là thân mật và mùi mẫn. Không những thế họ còn chỉ thời gian cho Bạch Đan thấy. Có mấy bức chỉ mới chụp vào hôm qua. Bạch Đan đau khổ quay người lại tát thẳng vào mặt anh ta một phát thật mạnh
“Anh là đồ tồi, uổng công tôi yêu thương tin tưởng anh như thế”
Hạ Thanh lắp bắp vội vàng nắm lấy tay Bạch Đan mà giải thích
“Bạch Đan em nghe anh nói. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu”
Bạch Đan đau khổ hỏi ngược lại trong tiếng nức nở
“Vậy anh giải thích đi. Tại sao họ lại có ảnh chụp chung với anh”
“Anh, anh bị hại mà. Bạch Đan em phải tin anh”
“Ha tin anh, anh nói anh bị hại. Vậy tất cả người ở đây đều hại anh à?”
Nói rồi Bạch Đan bỏ chạy ra khỏi bữa tiệc. Tôi nhẹ nhàng đi tới cầm micro nói
“Thay mặt Bạch Đan, tôi xin lỗi mọi người vì chuyện hôm nay. Hôm nay Bạch Đan vốn là muốn giới thiệu bạn trai của mình. Cũng như thời gian họ sẽ làm đám cưới với nhau. Nhưng mà ai có ngờ. Nên mong mọi người hãy thông cảm cho Bạch Đan vì đã bỏ về sớm ạ”
Mọi người ở dưới thay nhau đồng cảm với Bạch Đan mà trả lời
“Tụi tôi hiểu mà”