Mệt Mỏi

1308 Words
Thiên Thiên ngạc nhiên cực độ hỏi tôi “Cô ta ghê gớm thật chứ. Nếu đúng là như vậy thì không phải suýt chút nữa là chị Mai Mai cũng bị bán đi rồi ạ?” “Nhiều khả năng là như vậy. Nếu không phải do chúng ta cứu chị ấy kịp thời. Thì e rằng là..” “Đáng sợ quá đi chi Y Y ơi. Em không muốn ở lại đây nữa đâu” Tôi khẽ xoa đầu an ủi cô nhóc rồi nói “Ngoan nào, chúng ta phải bắt hết lũ buôn người này thì mới có thể về được” “Vậy bây giờ chị tính làm gì ah?” Tôi đang lướt lướt cái điện thoại của cô ả buôn người. Để coi có thông tin gì không. “Chị đang tìm đây” “Tìm gì ạ?” “Tìm thứ cô ả đang cố gắng che giấu”  Thiên Thiên đứng không yên cứ ngó ngiêng coi tôi đang làm gì. Tôi tìm một hồi thì cũng khôi phục lại được tin nhắn cũng như toàn bộ lịch sử cuộc gọi. “Chị thấy rồi ạ?” “Ừm” Tôi mở ra thì quả nhiên cấm có sai mà. Trong một cái nick có tên là Hàng. Thì thấy cô ả với tên này nhắn tin khá thường xuyên. Rất ngắn gọn và xúc tích. Căn bản là không có gì để nghi ngờ cả. Nhưng chính vì không có gì đáng nghi ngờ nên tôi mới càng thêm chắc chắn. Bởi cô ả này làm việc cũng quá là cẩn thận đi mà. Nói thật chứ tôi mà cũng làm trong đường dây này thì chắc chắc 1000% tôi sẽ theo sư học đạo nha. Nhưng tiếc quá đi, tôi đối với việc này căn bản là không có đam mê nha. Tôi dựa theo cách nhắn cũ của cô ả để dụ cái tên Hàng trong nick của cô ta đến. Cũng may tôi thông minh, tôi đọc rất kỹ lại đoạn tin nhắn của cô ả. Để khi nhắn sẽ không có sai xót hay bị hắn nghi ngờ. Cuối cùng hắn cũng tin thật liền hẹn đung 7 giờ tối sẽ có mặt để qua lấy hàng. Tôi khẽ nhếch môi mỉm cười. Cuối cùng thì cũng lừa được hắn ta vào tròng. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Để tóm gọn một ổ lại thôi. Xong vụ này chắc tôi sẽ lại được tuyên dương đây. Thật là, lần nào làm được việc lớn nào cũng bị bên phía cảnh sát tuyên dương. Rồi làm trời làm đất lên. Cũng may tôi đã nhắc nhở họ trước là không được tiết lộ thân phận của tôi rồi. Sau khi nhắn tên với tên Hàng xong xuôi. Tôi liền ra lệnh cho Thiên Long thu dọn mọi thứ. Để chuẩn bị tóm gọn con cá lớn này. Thiên Long làm việc cũng rất nhanh chóng. Cho người thu dọn hiện trường trở lại ik như cũ luôn. Sau đó thì liền sắp xếp mai phục con mồi. Do đây cũng không phải lần đầu tổ chức của tôi bị dính líu vào chuyên này. Nên tất cả mọi người đều rất chuyên nghiệp và bình tĩnh. Cũng tại cái số phận đưa đẩy thôi chứ người trong tổ chức như tụi tôi nào có muốn đâu chứ. Chả hiểu vì chuyện gì mà tổ chức tôi mấy lần bị lừa vô mấy vụ án ma tuý rồi hiếp dâm từa lưa. Mà do bị lừa vào nên tụi tôi cũng chính là người phải đi giải quyết cho cặn kẽ rồi mới có thể an tâm mà rời đi được. Vì tôi hẹn hắn ta lúc 4 giờ chiều mà bây giờ cũng đã 3 giờ hơn rồi. Nên chúng tôi im lặng chời đợi. Đúng 4 giờ có một tên mập mặc đồ rất là quê mùa từ từ tiến lại gần căn nhà. Vì căn nhà này ở cuối hẻm nên chúng tôi có thể chắc chắn rằng hắn chính là Hàng trong nick của cô ả. Hắn ta bước vào nhà tìm. Không thấy ngườ hắn liền đi tới chỗ lúc trước cô ả dùng để nhốt Mai Mai. Lúc này chúng tôi liền xông ra tóm gọn lấy hắn. Hắn thấy vậy thì sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Khi bị bắt hắn liền kêu la thảm thiết. “Mấy người là ai? Mà dám bắt tôi? Thả tôi raaaaaaaaaaa” Tôi cho người đưa hắn đi tra khảo. Sau khi xong xuôi xác định chính là hắn không thể nhầm đi đâu được. Thì tôi liền cho người nhốt hắn lại và đi báo cảnh sát. Chúng tôi cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện này làm gì cho mệt đầu. Tốt nhất cứ về nhà ăn ngủ cho lành. Sau khi cảnh sát tới đưa bọn chúng đi. Tôi liền đưa Mai Mai và Thiên Thiên đi về. Lúc ngồi trên xe, không khí trên xe thực rất nặng nề. Tôi với Mai Mai cũng không ai nói một câu nào. Thiên Thiên thấy rằng không khí trong xe cũng hơi sai sai. Liền vội vàng lên tiếng để xoá tan bầu không khí đó. “Chị Y Y, hôm nay có mệt không ạ?” “Mệt chứ” “Chị Mai Mai mấy bữa nay chắc chị sợ hãi lắm đúng không ah?” Mai Mai cúi nhẹ đầu xuống khẽ nói “Chị cũng hơi sợ” “Uầy nếu là em, em cũng sợ vậy ấy. Chị Y Y còn nói xém nữa là bọn chúng tính bán chị đi rồi. May mà có chị Y Y phát hiện cũng như tới cứu chị kịp. Chứ không là em sẽ không gặp được chị nữa rồi” “Cảm ơn em Y Y” “Không có gì?” Tôi lạnh lùng trả lời. Rõ ràng tôi đã nhắc nhở từ đầu, sao chịa ấy lại cứ cố tình không nghe. Nếu mà hôm nay chị ấy có mệnh hệ gì. Thì không phải chính là lỗi của tôi à. Tôi chán nản không muốn nói nữa. Tôi lái xe đưa Mai Mai với Thiên Thiên về nhà họ. Sau khi hai người họ xuống xe. Tôi liền nhấn ga đi luôn. Không nói năng gì. Tôi lái xe trở về nhà mẹ mình. Sau khi đưa chìa khoá xe cho vệ sĩ. Tôi liền chạy vào nhà tìm bà. Bà thấy tôi về thì vui vẻ nói. “Y Y con về rồi à?” “Dạ vâng” Tôi mệt mỏi chạy lại ôm lấy bà. Bà thấy vậy cũng ôm lấy tôi mà vỗ về. “Mệt lắm hả con gái?” “Dạ” “Vậy nghỉ ngơi thôi. Con ngồi đây đi để ta đi nấu món ngon cho con ăn nhé” “Dạ vâng ạ” Tôi lặng lẽ ngồi xuống sofa mà ngẫm nghĩ. Tôi thực mệt quá mà. Hết công việc tới người thân. Ai cũng làm tôi phải lo nghĩ hết. Tôi nhiều lúc thật muốn buông bỏ tất cả. Tôi khẽ nằm xuống. Thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay. “Y Y, Y Y” Tôi bừng tỉnh thì thấy mẹ mình đang gọi “Dậy ăn nào con gái. Con mơ thấy ác mộng hả?” “Dạ vâng, con mơ thấy một giấc mơ rất là kinh khủng” Bà xoa xoa đầu tôi mà vỗ về “Không sao đâu con gái. Có mẹ ở đây mà, thôi đi ăn nào. Ăn đồ ngon xong là sẽ quên hết tất cả mọi thứ. Dạ vâng ạ”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD