Sau khi ăn uống với mẹ xong xuôi. Tôi liền đi lên phòng để ngủ. Đêm nay tôi thực sự ngủ rất ngon nha. Sáng hôm sau tôi liền đi lên đi lên công ty để làm việc như bình thường. Vừa vô phòng tổng giám đốc. Thiên Thiên đã ló đầu vô ngay để hỏi tôi
“Chị Y Y ơi”
“Sao em?”
“Chị giận chị Mai Mai à?”
“Không, em co sắp xếp cho chị ấy một công việc gần nhà. Rồi chuyển công tác cho chị ấy tới đấy đi. Công việc hiện tại chị cảm thấy không hề phù hợp với chị ấy đâu”
“Nhưng mà chị Y Y à..”
“Tốt nhất em nên nghe lời chị. Nếu chị nói em cũng không nghe nữa thì người tiếp theo rời tổ chức sẽ là em”
“Sao chị lại phải nghiêm khắc với chị ấy như vậy chứ??? Ai cũng có lúc sai mà???”
Thiên Thiên gắt gỏng lên với tôi nói
“Sao chị quá đáng như vậy chứ?”
Tôi nhìn Thiên Thiên một câu cũng không muốn nói nữa.
“Nếu em cảm thấy chị quá đáng đến vậy. Em có thể đi”
Nói rồi Thiên Thiên liền xô cửa bỏ chạy ra ngoài. Tôi cũng không ngăn con bé nữa. Dù gì thì quyết định ở hay đi cũng là do con bé quyết định hết”
Sau đó, chợt Bạch Đan gọi cho tôi
“Dạo này nghe đồn tâm trạng cậu đang không tốt hửm Y Y”
Tôi nhẹ giọng nói
“Tạm ổn”
“Có chuyện gì à?”
“Chuyện của tổ chức làm tớ hơi đau đầu một chút. Trong tương lai chắc tớ sẽ tan rã tổ chức”
“Sao lại vậy?”
“Có nhiều chuyện quá”
“Thôi đừng nghĩ nhiều. Đi xuống lầu đi, tớ đưa cậu đi thư giãn nhé”
“Cũng được”
Thế là tôi liền cầm áo khoác đi xuống dưới lầu của công ty. Thì đã thấy Bạch Đan đứng đợi sẵn. Thấy tôi xuống Bạch Đan mỉm cười vẫy vẫy tay với tôi.
Tôi leo lên ghế phụ của xe Bạch Đan. Xong xuôi hai đứa tôi bắt đầu đi. Tôi im lặng không nói gì. Hình như Bạch Đan cũng biết tôi đang mệt nên không nói gì hết. Chỉ im lặng chuyên tâm lái xe. Đầu tiên Bạch Đan chở tôi đến một spa làm đẹp. Dẫn tôi vào mát xa và ngâm chân. Tôi mặc dù không cần nhưng thấy Bạch Đan vui vẻ như vậy nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Bạch Đan bên cạnh luôn miệng hỏi tôi.
“Sao sao cậu thấy có dễ chịu không?”
“Cũng được”
Sau khi mát xa xong. Bạch Đan liền dẫn tôi đi tắm nước hoa hồng. Sau khi ngâm mình trong dòng nước mát lạnh. Cơ thể tôi cũng thoải mái hơn rất nhiều.
“Thấy dễ chịu không Y Y”
Tôi nhẹ gật đầu nói
“Dễ chịu lắm”
“Vậy kể tớ nghe đi. Chuyện gì đã khiến cậu mệt mỏi đến như vậy?”
Tôi quay qua nhìn Bạch Đan hỏi
“Cậu muốn nghe à?”
“Đương nhiên là muốn nghe rồi. Chuyện gì kinh thiêng động địa tới mức khiến bạn Y Y không sợ trời không sợ đất nhà chúng ta lại phải mệt mỏi đến như vậy chứ?”
Tôi thở hắt ra một tiếng kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bạch Đan nghe. Nhưng tôi không kể chuyện tôi gặp cũng như ở với cậu nhóc Thiên Kỳ. Sau khi nghe tôi kể xong Bạch Đan liền nhìn tôi hỏi
“Cậu chưa sa thải chị Mai Mai là một sự khoan dung tột độ rồi”
Tôi mỉm cười nhìn Bạch Đan
“Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ”
“Tớ không hiểu cậu thì ai hiểu chứ. Nếu như cậu chưa khuyên mà chị Mai Mai đi. Thì đó là lỗi của cậu. Còn cậu đã nhắc nhở rồi mà chị ấy vẫn cố tình đi. Thì đó chắc chắn là lỗi của chị ấy rồi”
“Ừm, vậy mà Thiên Thiên con bé nó không chịu hiểu cho tớ”
Tôi cười khổ nói với Bạch Đan. Bạch Đan nhẹ nhàng ôm lấy tôi mà vỗ về nói
“Thôi không sao, người đến rồi người lại đi thôi. Mình căn bản không thể biết trước được. Cậu cũng đừng quá buồn”
“Cảm ơn cậu Bạch Đan”
“Được rồi tắm xong hai ta đi mau sắm nhé”
Tôi gật đầu đồng ý. Nên sau khi rời khỏi trung tâm mát xa. Chúng tôi liền đi tới khu trung tâm mua sắm. Lần này không phải Bạch Đan sắm nữa mà là tôi phải sắm. Mặc dù tôi đã nhiều lần giải thích là ở nhà tôi còn rất là nhiều đồ. Nhưng cô ấy căn bản là không thèm nghe. Vẫn kéo tôi đi qua hết cửa hàng này tới cửa hàng khác. Cứ thấy bộ đồ nào ưng ý là cô ấy bắt tôi phải thay.
Sau tầm hơn 2 tiếng. Bạch Đan cũng đã rất vui mừng với đống chiến lợi phẩm cô ấy mua được cho tôi. Với thành quả là hai bịch đồ to chà bá lửa luôn mà. Tôi nhìn đống đồ mà cảm thấy cạn lời. Bạch Đan đưa tôi vào cửa hàng makeup thay đồ và cho người trang điểm cho tôi.
“Y Y à, cậu lúc nào cũng theo phong cách trưởng thành quá mức ấy. Hôm nay tớ sẽ làm cho cậu biến thành một thiếu nữ đôi mươi rất là dịu dàng và đằm thắm cho mà coi”
Tôi gật nhẹ đầu biểu cảm cô ấy muốn thế nào cũng được hết ấy. Tôi không có ý kiến.
“Tuỳ cậu”
Nghe tôi nói xong cô ấy liền nói với nhà tạo mẫu phong cách mà cô ấy muốn làm cho tôi. Cô ấy bàn với nhà tạo mẫu đâu đó cũng tầm hơn 30 phút mới xong ấy. Lúc nói chuyện xong xuôi cô ấy nhìn tôi với ánh nhìn nham con nhà bà hiểm vô cùng.
Nhà tạo mẫu bắt đầu trang điểm và làm tóc cho tôi. Tôi thì thậm chí còn không thèm quan tâm mình sẽ ra cái giống gì. Cho nên là trực tiếp ngủ luôn cho lành. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời cũng tối luôn rồi. Tôi ngơ ngác nhìn quanh thì thấy Bạch Đan đang nhìn điện thoại mỉm cười. Thấy tôi đã tỉnh Bạch Đan liền chạy lại hỏi
“Cậu tỉnh rồi hả Y Y?”
“Xong rồi hả?”
“Đúng rồi, xong từ lâu rồi ấy”
“Vậy sao không gọi tớ dậy?”
“Tại tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi cậu dậy đó”
Nói rồi Bạch Đan liền kéo tay tôi ra xe.
“Đi ăn thôi nào, hôm nay chị đây sẽ làm cho cưng có một ngày không quên luôn”
Tôi mỉm cười đi theo Bạch Đan. Bạch Đan trực tiếp chở tôi tới một quán ăn kiểu Pháp. Cực kỳ sang trọng và có tiếng trong cái thành phố này. Lúc đến nơi Bạch Đan còn làm trò chạy ra mở cửa rồi đưa tay cho tôi nắm để bước xuống xe. Khiến tôi không khỏi bật cười. Sau khi tôi đã xuống xong xuôi. Bạch Đan liền ném chìa khoá xe cho quản lý ở đó. Rồi nắm tay tôi bước vào.
“Dạ thưa ngài, bàn của ngài đã đặt sẵn ở trên ban công ạ. Để tôi dẫn đường cho ngài”
Bạch Đan gật đầu rồi đi theo người quản lý. Lúc lên đến ban công. Một chiếc bàn ăn hai chỗ ngồi được đặt ngay giữa ban công thoáng mát rộng rãi cực kỳ. Ngồi ngay đây có thể ngắm nhìn thành phố cũng như toàn bộ bầu trời cực kỳ là nên thơ và hữu tình nha. Bạch Đan nhanh nhảu chạy lại kéo ghế ngồi cho tôi. Còn tôi thì cũng rất là vui vẻ ngồi xuống. Sau khi Bạch Đan gọi món xong xuôi. Chúng tôi liền cùng nhau ăn uống và ngắm xe cộ qua lại. Trông rất là nên thơ và vui vẻ luôn ấy.
Sau đó Bạch Đan liền đưa tôi về nhà. Trước khi tôi vô nhà Bạch Đan còn không quên nhắc nhở tôi
“Ngủ ngon và đừng nghĩ ngợi gì nhiều nhà người đẹp”
“Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Về cẩn thận nhé”
“Ok luôn”
Sau khi Bạch Đan đi về tôi liền đi lên nhà. Tôi mở tủ lấy đại một bộ đồ ngủ để thay. Sau đó liền lấy laptop ra và làm việc. Tôi nghĩ là tôi nên điều hành lại bộ máy của tổ chức thôi. Cứ như vầy thực không ổn. Đêm hôm đó tôi liền thức trắng để sắp xếp lại tất cả các công việc của tổ chức. Tôi nhấc máy gọi điện cho thư ký.
“Dạ alo sếp ạ?”
“Ngày mai chị đăng thông báo đi tuyển thêm nhân viên cho tổ chức giùm tôi. Thêm nữa hay soạn ra các công việc đầy đủ từng người có trách nhiệm phải làm. Nói trước cho họ rõ đây cũng là một công việc nguy hiểm và cần có kỹ năng”
Thư ký của tôi thắc mắc hỏi
“Thế còn chị Mai Mai vả Thiên Thiên thì sao ạ?”
“Hai người họ nghỉ rồi”
“Tiện chị tìm cho tôi thêm một luật sư nữa”
“Dạ vâng ạ”
“Được rồi, giờ chị đi ngủ đi. Chị ngủ ngon nhé”
“Dạ vâng ạ, sếp cũng ngủ ngon nha”
“Dạ”
Nói rồi tôi liên gập máy tính lại để đi ngủ. Sáng hôm sau, thư ký của tôi làm việc rất là nhanh chưa gì đã có hàng chục người ứng tuyển rồi. Tôi nói với thư ký
“Chị cứ cho họ thử việc một thời gian đi. Không hợp thì nghỉ”
“Dạ sếp”
Xong xuôi tôi liền bắt đầu sắp xếp lại tài liệu. Nói với thư ký
“Các hợp đồng nào quan trọng chị cứ đưa đây hết cho em”
“Sếp sắp tới có chuyện cần đi đâu ạ?”
Tôi gật nhẹ đầu đáp
“Cứ cho là thế đi ạ”
Thư ký cũng rất nhanh đi lấy ra một đống tài liệu rất là giày. Và nói với tôi
“Đây đều là hợp đồng cần chị phải xem qua và ký trong vài tháng tới ạ”
“Chị để ở đó đi”
“Dạ vâng ạ”
Tôi ngồi mở tài liệu ra xem đến gần tối. Mới chợt nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì. Tôi liền vội vàng đi xuống lầu để kiếm gì đó ăn. Xong xuôi tôi liền trở lại phòng để làm việc. Tôi xử lý tài liệu của công tý đến sáng hôm sau. Liên tục mấy ngày liền không ăn không ngủ để làm việc. Cuối cùng thì đến ngay thứ 5 cũng xong xuôi tất cả mọi việc. Tôi gọi thư ký lên để nhắc nhở một số chuyện quan trọng.
“Sắp tới em sẽ rời công ty một thời gian. Chắc tầm khoảng 3 4 tháng gì đó. Trong khoảng thời gian đó, phiền chị giúp em chăm sóc công ty giúp em”
Thư ký của tôi rất nhanh liền gật đầu
“Dạ sếp”
“Cảm ơn chị”
Xong xuôi tôi liền lái xe ra về. Để chuẩn bị đồ đạc để qua Pháp. Về đến nhà. Tôi chỉ mang một ít hành ly cơ bản. Còn thiếu cái gì thì qua đó mua thêm vậy. Tôi thay một bộ đồ thoải mái rồi cho tài xế chở ra sân bay. Tôi đã nhờ thư ký đặt vé máy bay hạng thương gia cũng như tìm co tôi một căn hộ đủ tiện nghi rộng rãi bên Pháp để tôi tha hồ mà tung hoành ngang dọc bên đó.
Sau khi lên máy báy, tôi ngủ một giấc khá là sâu. Lúc tôi tỉnh thì cùng vừa tới nơi luôn. Đất nước Pháp nguy nga tráng lệ. Nói vậy thôi chứ tôi vừa tỉnh nhìn cũng có rõ đâu mà nguy nga với chả tráng lệ. Vậy nên có thể suy ra là tôi mồm điêu đó.