Xuống máy bay xong thì đã có tài xế đứng đợu sẵn. Tài xế này là do thư ký yêu dấu tìm cho tôi thì phải. Anh ta bê vali của tôi để lên cốp xe.
“Chào chị ạ, em là tài kế đã được đặt trước ạ”
“Ừm chào anh”
Thật ra khúc này nói bằng tiếng pháp hết ấy. Nhưng tác giả không biết tiếng pháp. Nên đã tốt bụng vietsub hết lại cho mọi người rồi đoá nha.
Tôi im lặng ngắm nhìn khung cảnh ban ngoài. Trong xe đang phát một vài bài nhạc nhẹ rất đúng gu tôi. Xem ra ý định qua nước khác rong chơi của tôi cũng thực không tệ mà. Tôi cứ im lặng nhìn đường như vậy cho tới khi về đến căn hộ mà thư ký của tôi đã đặt. Ờm nói sao ta, nói là căn hộ nhưng có vẻ nó hơi to rồi thì phải. Tôi cũng thầm cạn lời với thư ký của tôi mà.
Khi vừa xuống xe, tên tài xế đã xuống trước để mở cửa xe cho tôi. Tôi cũng từ từ bước xuống toan kéo vali vô trong nhà. Thì tên tái xế vẫn đứng đó, tôi thấy vậy cũng chỉ nghĩ là. Chắc thư ký của tôi chưa trả tiền cho tôi đây mà. Nên tôi liền rút điện thoại để chuyển khoản cho anh ta. Thì anh ta nói
“Dạ thưa thư ký của chị đã trả cho em rất nhiều rồi ạ. Nhưng mà sắp tới em sẽ là tài xế riêng của chị trong khoảng thời gian chị ở đây. Nên chị có thể cho em số điện thoại để em tiện c1o mặt lúc chị cần không ạ”
“Được”
Tôi liền lấy điện thoại ra và đọc số cho anh ta. Anh ta ngay lập tức liền lấy điện thoại ra ghi lại số của tôi. Tôi chờ anh ta ghi xong thì liền hỏi
“Vậy tôi vào nhà nhé”
“Dạ vâng chị”
Tôi mỉm cười bất giác đưa tay xoa đầu của anh ta. Lúc tôi nhận ra thì vội vàng rút tay lại.
“Xin lỗi cậu, tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa”
Cậu nhóc đó đội mũ đen kéo thấp xuống che hết cả khuôn mặt. Nhưng tôi có thể thấy là cậu nhóc ấy đang cười
“Không sao đâu ạ”
“Ưn vậy tôi vào nhà trước”
“Dạ vâng chị, khi nào cần nhớ gọi em nhé”
“Tôi biết rồi”
“Dạ”
Cậu nhóc đó chờ tôi đi vào nhà rồi mới lên xe lái đi. Tôi khi bước vào nhà cũng có vệ sĩ và quản gia. Nhưng tôi cũng nói trước với thư ký là mình không muốn quá nhiều người. Nên ngoài ra cũng chỉ có thêm 2 người hầu nữa thôi. Vừa bước vào nhà một người hầu đã tiến tới hỏi tôi
“Dạ thưa cô chủ ăn gì chưa ạ?”
Tôi tự thấy bản thân mình cũng đang hơi đói nên nhẹ gật đầu trả lời.
“Em chưa ạ”
“Vậy để tôi đi nấu cho cô nha?”
“Dạ vâng”
Quản gia cũng đã mang vali lên phòng cho tôi. Tôi lên phòng mở ti vi lên xem có gì hay ho không. Thì bất chợt tôi nghe thấy một tin.
“Nữ ca sĩ Lucy của ban nhạc FT đang có mối quan hệ mập mờ với một vị đại gia đã có vợ”
Hửm qua đây mà cũng gặp trà xanh sao. Tôi không hiểu sao đối với cô ca sĩ này lại rất có hứng thú nha. Vậy nên tôi liền mở laptop lên tra thông tin về cô ca sĩ này. Hừm cô ca sĩ này năm nay 23 tuổi đã bắt đầu vô nghề từ năm 18 tuổi. Hành trình rất vượt khó và đầy giông bão. Trong quá trình theo đuổi ước mơ cô nàng này cũng dính không ít drama nhỉ. Đa phần đều là cặp đại gia hết. Mà đa phần toàn là những người đàn ông cũng không đàng hoàng cho lắm. Bỗng nhiên, quản gia liền gõ cửa báo
“Dạ thưa cô chủ, đồ ăn đã được chuẩn bị xong ạ”
“Dạ vâng”
Tôi đành bỏ lại cái laptop lại trên giường rồi chạy xuống phòng ăn. Sau khi ăn xong tôi liền chạy ngược lên phòng để tìm hiểu về Lucy tiếp. Tôi mở các đĩa nhạc của Lucy lên nghe thử. Thì cô nàng này là có tài thật chứ không phải là không. Giọng hát rất hay và đầy mê người. Tuy nhiên ở trong nhóm nhạc thì cô nàng không có chỗ diễn cho lắm thì phải. Như vậy thì cô nàng đáng ra phải rời nhóm để đi solo chứ. Như vậy chắc chắn sẽ thành công hơn. Tôi lên mạng tìm hiểu sâu hơn về gia cảnh mọi thành viên trong nhóm nhạc FT. Nhóm này có 3 thành viên nữ. Gia cảnh của hai nguời còn lại cũng khá là ok. Bố mẹ đều nằm trong giới thượng lưu. Còn gia cảnh nhà Lucy thì khá khó khăn. Bố rượu chè bài bạc luôn luôn đánh đập cô. Còn mẹ thì đã bỏ đi từ khi cô nhóc này lên 6. Trong quá trình theo đuổi đam mê của mình. Cô đã phải đi làm việc để kiếm tiền đi học từ năm lớp 3. Tiền ăn tiền học đều là một tay cô nàng này tự kiếm hết. Đến lúc học xong cấp ba bắt đầu đi theo đuổi đam mê. Khônng những thế trong quá trình theo đuổi đam mê còn nhiều lần bị ông bố tới tận nơi để đòi tiền. Nếu không đưa tiền cho ông ta thì sẽ bị chửi giữa thanh thiên bạch nhật.
Sau này ông ta có vẻ cũng biết điều hơn nên không tới tận công ty để đòi nữa. Nhưng trong nhóm nhạc FT do hai cô còn lại tài năng mặc dù không bằng nhưng lại được bố làm to. Nên tất cả các tài nguyên ngon nhất đều bị hai cô nàng cuỗm sạch. Lucy mặc dù biết nhưng cũng lực bất tòng tâm. Lên năm 20 tuổi Lucy được tham gia vào một bữa tiệc thương lưu. Không biết là bằng một cái cách thần thông quảng đại nào đó. Mà cô nàng lại bị lọt vào mắt xanh của một tên đại gia giàu có nhiều tiền nhiều tật và đương nhiên là cũng nhiều bồ. Ông ta vừa nhìn đã thích Lucy từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều lần công khai tán tỉnh theo đuổi Lucy. Nhưng cô nàng căn bản là không hề để ý tới hắn ta. Sau một thời gian không tán được Lucy. Ông ta cay cú liền chi tiền cho các bài báo các đối thủ của Lucy để hạ bệ cô. Cho tới tận bây giờ ông ta vẫn dùng cái chiêu trò bẩn thỉu như vậy. Không những thế cũng có rất nhiều người ghen ghét cô nàng vì tài năng không bằng. Liền cố tình kiếm những cái bằng chứng không có một chút cơ sở nào để hạ bệ cô nàng. Nhưng mà cái lũ antifan lại coi đây là cơ hội để hạ bệ Lucy. Nên không ngần ngại lập hẳn một cái group anti hùng mạnh nữa.
Hừm, cô nàng này đúng thật là cũng quá tội nghiệp đi rồi mà. Tôi chuyển vùng tài khoản qua pháp. Rồi lên i********: để tìm nick của cô nàng. Đã hoạt động nghệ thuật cũng được gần 5 năm. Mà tài khoản i********: không phải chê chứ sao mà tồi tàn quá vậy nè trời. Ngoài đăng mấy cái thông báo về sự kiện ra mắt sản phẩm mới của nhóm thì cô nàng cả 5 năm gần như không đăng bất cứ cái gì khác. Mà nói cũng đúng thôi. Bởi có ai dám đầu tư cho cô nàng phát triển đâu. Mà tôi đối với Lucy lại cảm thấy rất có triển vọng nha. Sau này bồi dưỡng cô nàng tốt chắc chắn sẽ kiếm thêm được một đống tiền. Không những thế sau này trong giới này có drama gì tôi cũng là người đầu tiên nắm bắt thông tin. Những thông tin thực rất có giá trị. Tôi tra địa chỉ công ty chủ quản của cô nàng. Thì cũng không hề xa chỗ tôi lắm. Cũng may lúc đầu tôi đã nhắc thư ký kiếm cho mình cái biệt thự dễ dễ hoạt động xíu. Ahhh yêu thư ký của tôi chết đi mất. Tôi sau khi tra mọi thông tin xong xuôi. Thì tôi liền chuẩn bị đi ngủ để ngày mai còn đi rước cây hái tiền của mình về nữa chớ. Nói rồi tôi liền đắp chăn và đi ngủ một giấc thật ngon.
Sáng hôm sau tôi sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì liền đi xuống lầu để ăn sáng. Xong tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin với cậu nhóc tài xế.
“Cậu ơi”
“Dạ chị”
Cậu nhóc này cũng rep tin nhắn quá nhanh đi mà
“Tý nữa tôi cần đi đến công ty BP nằm ở trung tâm thành phố. Tầm 30 phút nữa cậu tới đón tôi nhé”
“Dạ vâng ạ”
Cậu nhóc đó sau khi nhắn tin cho tôi xong. Còn không quên gửi thêm mấy icon đáng yêu dễ thương nữa. Cũng thật là, nhắn tin với cậu nhóc đó xong. Tôi liền lên lầu kiếm một bộ đồ thật lịch lãm để chuẩn bị đi lên công ty. Sau khi thay đồ xong tôi liền đi trang điểm nhẹ và đeo theo một ít phụ kiện bằng bạc nữa. Xong xuôi tôi liền đi ra ngoài. Thì thấy xe cậu nhóc đã đứng đợi từ khi nào rồi. Cậu nhóc thấy tôi thì vội vàng xuống xe mở cửa cho tôi. Tôi thấy vậy thuận miệng hỏi.
“Cậu tới lâu chưa?”
“Dạ em tới từ lúc chị nhắn ấy”
Tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại
“Sao cậu tới sớm vậy?”
“Em sợ để chị phải đợi”
Tôi mỉm cười nói
“Không cần phải như vậy đâu mà”
“Cần ạ”
Cậu nhóc chắc nịch nói với tôi.
“Được rồi, vì thái độ của em rất tốt. Nên tháng này chị sẽ tăng lương cho em nhé”
Cậu nhóc liền lắc đầu vội trả lời
“Không cần đâu chị”
“Chê tiền luôn ta ơi?”
“Không phải…. em….”
Tôi bật cười, trêu cậu nhóc này thực vui quá đi mà. Đáng yêu chết đi mất. Chả hiểu sao nhìn cậu nhóc này tôi liền nhớ tới Thiên Kỳ chứ. Ahhh không nhớ không nhớ nữa. Đáng ghét chết đi được. Ai bảo cậu nhóc này dám chửi tôi cơ chứ. Không nhớ nữa, không nhớ nữa ahhhhh. Mà không biết giờ cậu nhóc này đang làm gì ah. Thực ra cũng có hơi nhớ một chút ah. Thấy tôi thất thần như vậy cậu nhóc liền nói.
“Chị đọc sách không ạ?”
Tôi hơi bất ngờ hỏi ngược lại
“Em có sách hả?”
“Dạ vâng, đúng rồi ạ. Em có mang theo vài cuốn”
“Chị có đọc ah”
“Vậy ở ngay bên cạnh chị đấy ạ”
Bây giờ tôi mới để ý nha. Bên cạnh tôi có cái hộp gỗ này từ khi nào vậy? Mặc dù tò mò nhưng tôi cũng không hỏi nữa. Liền trực tiếp mở ra. Trong này thực có rất nhiều sách nha. Đa phần toàn là loại sách chính trị loại mà tôi thích đọc nữa ah. Tôi vui vẻ mở ra đọc, toàn là sách mới thôi ah. Nhưng hình như có gì đó sai sai ở đây. Tôi với cậu nhóc này hiện đang ở Pháp và giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp sao cậu nhóc này lại có sách tiếng Việt chứ. Tôi kiểu chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Nhưng sau một hồi tôi mới vắt óc suy nghĩ một chút. Cũng có thể cậu nhóc này là một tài xế taxi rất chi là yêu nghề. Nên luôn tìm hiểu kỹ thông tin sở thích, công việc của hành khách trước. Để có thể phục vụ tận tình hết mức có thể chăng. Càng nghĩ tôi càng thêm tự tin vào cái suy nghĩ củ chuối này của mình mà. Đúng à thời thế thay đổi, con người càng ngày càng phải phát triển thì mới có thể tồn tại được mà. Đến cả một tài xế taxi cũng phải làm đến như vậy. Tôi gật gù tán dương phong cách làm việc rất chi là chăm chỉ này của cậu nhóc. Nghĩ được đến như vậy tôi liền mở sách ra và đọc tiếp.
Đã tới công ty BP. Cậu nhóc liền đi xuống xe mở cửa cho tôi. Không quên nói
“Em đợi chị ở ngoài này. Chị cần gì cứ gọi điện cho em nhé”
Tôi vui vẻ gật đầu với sự nhiệt tình của cậu nhóc này. Xuống xe tôi bước vào công ty đi tới quầy tiếp tân nói.
“Chào chị ạ, chị cần gì ạ?”
Tôi trực tiếp vào vấn đề luôn
“Cho tôi gặp chủ tịch công ty”
Cô tiếp tân khá là sửng sốt khi nghe tôi nói thế liền vội hỏi ngược lại.
“Chị có hẹn trước chưa ạ?”
“Chưa chị?”
Cô tiếp tân cười nói với tôi
“Dạ xin lỗi chị, công ty chúng tôi có quy định. Phải hẹn trước mới được gặp chủ tịch ạ”
“Lucy của nhóm FT là nghệ sĩ ở đây đúng không ạ?”
“Dạ vâng đúng rồi ạ”
“Chị nói với chủ tịch của chị rằng tôi muốn mua lại hợp đồng của Lucy ở công ty”
Cô tiếp tân lần này sửng sốt tiếp lần thứ hai nói
“Dạ…. chị nói thật ạ?”
“Thật”
Xong tiếp tân vội nhấc máy lên gọi điện
“Dạ thưa chủ tịch có một cô gái tới nói là muốn mua lại hợp đồng của Lucy ạ”
….
“Dạ là thật ạ”
….
“Dạ cô ấy đang đứng ở đây đợi ạ”
….
“Dạ”
….
“Dạ
….
Nói xong cô ấy liền cúp máy. Rồi quay qua nói với tôi.
“Dạ để tôi dẫn chị đi gặp chủ tịch ạ”
Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo sau cô ấy. Cô ấy dẫn tôi tới lên thang máy tới tầng cao nhất của công ty. Sau đó thì tới trước một căn phòng. Cô tiếp tân liền tiến tới gõ cửa.
“Dạ thưa chủ tịch, tôi đưa cô ấy lên rồi ạ”
“Vào đi”
Rồi cô tiếp tân quay qua nói với tôi
“Dạ chủ tịch đang ở trong đây ạ”
Tôi khẽ gật đầu rồi liền mở cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bàn làm việc. Thấy tôi thì liền bước lại gần chào hỏi.
“Chào cô”
Tôi cũng lễ phép trả lời lại
“Dạ chào ngài ạ”
“Cô ngồi đi”
Rồi tôi với ông ta củng ngồi xuống ghế đối diện nhau để nói chuyện. Vừa ngồi xuống ông ta liền vô ngay vấn đề luôn
“Nghe nói công ty cô muốn mua lại hợp đồng của Lucy nhóm FT”
Tôi nhẹ gật đầu
“Công ty cô là công ty nào?”
“À hình như ngài đang có chút hiểu lầm rồi”
“Hiểu lầm gi cơ?”
“Không phải là công ty tôi muốn mua. Mà là tôi muốn mua”
Ông ta nghe thấy tôi nói vậy thì phá lên cười. Sau khi cười xong ông ta liền nhìn tôi với ánh nhìn sắc lẹm nói
“Cô đừng có đùa, tôi không có thời gian giỡn với cô đâu”
Tôi nghiêm túc nhìn ông ta nói
“Tôi không đùa”
Ông ta khinh bỉ nói
“Cô biết cái hợp đồng đấy trị giá bao nhiêu không? Cỡ cô có hết đời cũng không mua được đâu”
“Cho tôi một cái giá đi”
“10 tỷ”
“Chốt, đưa số tài khoản tôi chuyển cho ông”
Ông ta mặt cứng đờ nhìn tôi nói.
“Cô… cô…. đừng… có mà… đùa”
“Tôi nói thật. Mau đưa số tài khoản rồi đưa người ra đây”
Ông ta thấy vậy liền vui vẻ ngay tức khắc. Vội vàng cho người đi làm hợp đồng cũng như dâng trà bánh cho tôi.
“Cô ngồi đợi tôi một lát nhé. Để tôi cho người đi làm hợp đồng với dẫn Lucy tới”
Tôi ngồi xuống ghế im lặng gật đầu. Một lúc sau ông ta liền vội đưa hợp đồng ra cho tôi.
“Hợp đồng đây, cô coi coi có chỗ nào không ưng ý thì để tôi sửa lại”
Tôi cầm cái hợp đồng ông ta đưa. Đọc qua một lượt, rồi đưa bút lên ký.
“Tôi không cần thay đổi điều khoản gì hết. Nhưng mọi tài khoản cũng như mọi thứ có liên quan đến Lucy thì phải chuyển hết qua cho tôi”
“Được được được. Tôi sẽ cho người chuyển hết qua cho cô”
Tôi liền nhấn chuyển tiền trên điện thoại qua cho ông ta. Ông ta vừa nhìn thấy tiền thì mắt đã sáng lên.
“Tôi chuyển rồi đấy”
“Tôi nhận được rồi, nhận được rồi”
Tôi ngó ngang xung quanh hỏi
“Vậy Lucy đâu?”
Ông ta nhìn quanh không thấy Lucy. Liền ngay lập tức quát tháo nhân viên để đi tìm Lucy. Một lúc sau thì cũng thấy cô nhóc xuất hiện. Cô nhóc với gương mặt mộc tuy không tarng điểm nhưng thật sự rất là xinh luôn ấy. Cô nhóc mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, tuy đã cũ nhưng chung quy lại vẫn rất xinh nha. Cô nhóc nhìn tôi khuôn mặt đầy sợ sệt. Tên chủ tịch liền kéo tay ẻm đến trước mặt tôi nói.
“Chào cô ấy đi. Sắp tới cô ấy sẽ là người ký hợp đồng với mày đấy”
Cô nhóc nhìn tôi vẻ mặt không can tâm. Nhưng vẫn cúi đầu xuống lí nhí chào tôi
“Em chào chị”
Tôi đưa tay xoa đầu cô nhóc nói
“Chào em, sau này chị sẽ là người dẫn dắt em. Nên mong hai ta sẽ hợp tác vui vẻ nhé”
Nói rồi tôi liền đưa tay ra để bắt tay với Lucy. Lucy cũng ngượng ngùng đưa tay bắt lại tôi. Sau đó tôi liền trực tiếp cầm hợp đồng kéo tay Lucy dẫn đi. Trước khi đi cũng không quên nhắc.
“Tý nữa phiền ngài dọn đồ đạc của Lucy tới địa chỉ này giúp tôi”’
Tôi lấy bút viết nhanh địa chỉ của căn biệt thư rồi đưa cho ông ta. Ông ta vui vẻ nhận lấy
“Cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cho người đem tới thật đầy đủ đồ cho cô”
“Cảm ơn ngài”
Xong tôi liền nắm tay Lucy mà trực tiếp kéo đi. Tôi dẫn cô nhóc lên đi xuống lầu. Rồi đi xuống chỗ cậu nhóc kia đang đứng đợi. Lucy từ đầu tới cuối đều không nói một lời nào. Chỉ ngoan ngoãn làm theo những gì tôi yêu cầu. Lúc tôi đưa Lucy xuống, cậu nhóc cũng không nói thêm một lời nào. Chỉ ngoãn ngoãn lái xe đưa tôi với Lucy về biệt thự.
Sau khi về đến biệt thự. Tôi chào cậu nhóc rồi liền dẫn Lucy vào biệt thự. Vừa vào nhà tôi liền cho người chuẩn bị phòng cho Lucy. Sau khi người hầu chuẩn bị xong tôi liền quay sáng nói với Lucy.
“Em lên phòng nghỉ ngơi chút đi. Tý nữa xuống ăn cơm rồi hai ta bàn về công việc nhé”
Cô nhóc ngoan ngoãn gật đầu nói
“Dạ vâng chị”
“Ngoan, em đi đi”
Sau khi để cho nguời hầu dẫn em ấy đi. Tôi liền nhấc máy lên tìm công ty thiết kế nội thất nổi tiếng nhất cái thành phố này. Rồi bấm số để gọi điện cho người ta đến.
Tầm chỉ sau 30 phút nguyên đội ngũ của họ đã có mặt. Tôi đưa họ tới một trong những căn phòng còn trống trong biệt thự.
“Dạ vậy chị muốn thiết kế như thế nào ạ?”
“Tôi muốn có phòng thu âm, phòng nhảy, phòng họp. Nói chung là tất cả mọi thứ mà một công ty đào tạo nghệ sĩ có. Thì tôi cũng phải có”
Đội ngũ thiết kế. Sau khi nghe những lời tôi yêu cầu xong thì liền trực tiếp ngồi tại đó. Vẽ bản thảo thi công thiết kế cho tôi. Tôi ngồi đọc sách trong khi chờ họ làm. Chỉ sau 30 phút họ đã phác thảo xong xuôi hết tất cả các phòng. Với mỗi phòng thì có tận 5 cách trang trí và phong cách khác nhau. Tôi lựa một hồi thì muốn lú con mẹ nó luôn… Được rồi, được rồi tôi chịu thua, tôi chịu thua. Họ thấy tôi mang cái bản mặt điên điên khùng khùng đấy thì tưởng tôi không ưng ý với các bản thiết kế mà họ đưa. Nên vội vàng nói
“Nếu chị không ưng chúng tôi có thể vẽ lại 3 mẫu khác để chị lựa ạ”
Tôi mặt méo xệch nhìn họ. Căn bản cái mấu chốt vấn đề ở đây là do tôi không thể lựa được mẫu nào hết ah. Tại mẫu nào cũng đẹp hết. Nên tôi đành cho người hầu đi gọi Lucy xuống giúp tôi. Khi Lucy xuống nhìn tôi với ánh nhìn rất chi là ờm… biết nói sao ta… Tôi đành bỏ qua ánh mắt đó mà trực tiếp đưa cái ipad cho Lucy và nói.
“Em lựa giúp chị mấy mẫu thiết kế này với”
Cô nhóc ngu ngơ nhìn tôi hỏi
“Em???”
Tôi nhẹ gật đầu
“Sao lại là em???”
“Sau này em xài thì em lựa đi chứ. Chị có xài đâu mà biết”
“E xài???”
“Đúng rồi, sau này em chính là nghệ sĩ dưới trướng của chị. Chị sẽ tự tay dẫn dắt em”
“Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị”
Lucy vui vẻ cúi đầu cảm ơn tôi lia lịa. Tôi vui vẻ xoa đầu cô nhóc rồi quay qua nói với đội ngũ thiết kế là
“Sau khi cô nhóc này chọn xong thì cứ làm hoá đơn đưa cho tôi. Rồi mai bắt đầu thi công”
“Dạ vâng thưa cô”
Tôi nhẹ gật đầu, rồi quay qua nói với Lucy
“Vậy chị đi ngủ trước nhé”
“Dạ chị”
“Ngoan”
Thế là tôi liền nhanh chân lên phòng đánh một giấc no say đến chiều. Lúc tỉnh dậy coi đồng hồ tôi mới nhận ra là 5 giờ chiều con mợ nó rồi. Từ lúc ờ công ty về tôi con chưa thay đồ tắm rửa gì luôn. Vậy nên tôi liền đi lấy đồ và bước vào phòng tắm. Tôi ngâm người trong bồn tắm khá lâu. Rồi mới chịu đứng dậy để mặc quần áo. Lúc tôi vừa bước xuống phòng thì đã thấy rất nhiều người đang thi công. Tiến độ nhanh đấy. Tôi thầm cảm thán. Thấy tôi vừa bước xuống. Lucy đã nhanh nhảu vẫy tay với tôi với nụ cười tươi rói.
“Chị”
Tôi mỉm cười với cô nhóc rồi bước xuống hỏi
“Em lựa xong rồi hửm?”
“Dạ vâng ạ”
Tôi tiến tới chỗ người quản lý thi công hỏi
“Hoá đơn của tôi đâu”
Người quản lý nhìn tôi sững sờ vội vàng trả lời
“Dạ giám đốc công ty tôi bảo là thi công xong xuôi. Chờ cô ưng ý rồi mới nhận tiền ạ”
Tôi khẽ nghĩ thầm. Ông giám đốc này cũng thú vị phết á đùa. Rồi tôi quay qua Lucy hỏi
“Hành lý của em tới chưa?”
“Dạ rồi ạ”
“Cho chị xem chút có được không?”
“Dạ được ạ”
Cô nhóc liền dẫn tôi lên phòng. Xong liền tiến tới cái vali trên giường từ từ mở ra cho tôi coi.