Không ngoài dự đoán của tôi. Công ty này cũng đối xử quá ư là bạc bẽo với Lucy nhà tôi mà. Tất cả đồ đạc đều đã cũ mèm. Không những thế còn toàn là những bộ lỗi thời cách đây 3 4 năm rồi mà. Thấy vậy, tôi liền dắt tay cô nhóc đi ra ngoài. Vừa ra thì tôi đã thấy cậu nhóc taxi đứng đợi sẵn. Tôi chợt sững người.
“Chị”
“Sao em lại ở đây?”
“Em có linh cảm là hôm nay chị sẽ ra ngoài nên em đứng đợi chị”
Tôi mỉm cười tán thưởng cậu nhóc
“Linh cảm của em đúng phết đấy nhở”
Cậu nhóc mỉm cười rồi mở cửa xe cho tôi với Lucy cùng leo lên. Lúc đã lên xe cậu nhóc liền quay người lại hỏi tôi.
“Bây giờ chị đi đâu đây ạ???”
“Chở chị đến trung tâm thành phố”
“Dạ vâng ạ”
Cậu nhóc liền lái xe đưa tôi với Lucy đi. Chỉ sau 30 phút thì cũng đã tới nơi rồi. Mặc dù theo trí nhớ của tôi thì khu trung tâm thành phố cũng không được gần cho lắm. Không biết là nhờ cậu nhóc này phóng ẩu hay là đi đường tắt mà có thể tới nhanh như thế được. Tới nới tôi với Lucy liền đi xuống. Tôi dắt tay Lucy đi tới một nhà tạo mẫu tóc ở gần đó. Không biết là do nhìn tôi quá bần hay là sao mà vừa vào đã không có nhân viên này thèm đón tiếp. Tôi nhẹ nhàng bước tới nhà tạo mẫu chính nói.
“Làm tóc cho cô nhóc này dùm tôi”
Nhà tạo mẫu đó khinh hẳn ra mặt nói với tôi
“Cô không trả nổi tiền đâu”
“Bao nhiêu?”
“Hơn 1 tỷ nếu muốn tự tay tôi thiết kế cũng như tư vấn đấy”
“Ồ”
“Cô nghe thấy vậy rôi thì biết điều mà đi đi”
Tôi chẳng nói chẳng rằng chuyển thằng 2 tỷ vào số tài khoản có ghi trên bảng đeo ở ngực. Tên đó sau khi nghe tiếng ting ting trong điện thoại thì vội mở ra xem. Thấy tôi vừa chuyển tiền tên đó liền xanh mặt nhìn tôi ấp úng nói
“Tôi tôi xin lỗi cô”
“Không cần xin lỗi. Bắt đầu làm cho em ấy ngay đi”
“Dạ vâng dạ vâng”
Nói rồi anh ta liền cho cô nhóc của tôi ngồi lên ghế xong bắt đầu cắt tỉa tóc phù hợp với gương mặt. Không những thế còn tìm kiểu trang điểm phu hợp cho cô nàng nữa. Tôi ngồi bên cạnh im lặng quan sát. Sau hai tiếng thì cuối cùng cũng đã xong. Không thể phủ nhận là tay nghề của nhà tạo mẫu này rất được nha. Qua tay anh ta Lucy của tôi đã được phô hết tất cả vẻ đẹp tiềm ẩn của em ấy. Em ấy vui mừng chạy tới ôm tôi nói.
“Cảm ơn chị ah, lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua em được trang điểm đẹp như vậy”
Tôi khẽ xoa đầu cô nàng nói
“Yên tâm, trong tương lại em sẽ còn đẹp hơn bây giờ rất nhiều đấy cô gái của chị à”
Lucy vui vẻ cực độ liền gật đầu lia lịa nói với tôi
“Em cảm ơn chị ah. Em nhất định sẽ cố gắng hết mình. Sẽ không bao giờ phụ lòng chị đâu ah”
“Được rôi”
Tôi quay qua nhà tạo mẫu tóc vừa rồi cho Lucy. Nói tiếp
“Giờ anh có rảnh không?”
Anh ta vội vàng gật đầu trả lời
“Tôi có rảnh ah”
Tôi bấm điện thoại chuyển qua cho anh ta thêm 1 tỷ nữa rồi nói
“Anh dẫn em ấy đi mua đồ đi. Hết bao nhiêu quẹt thẻ cho tôi”
Tôi rút ra một cái thẻ đen đưa cho anh ta nói
“Mật khẩu là bốn số 0”
Anh ta nhìn thấy tấm thẻ đen thì ngơ cả người. Vội vàng nắm tay Lucy dắt đi. Không quên nói với tôi
“Cô cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ khiến cho em ấy trở thành một mỹ nữ đẹp nhất cái thành phố này”
Rồi anh ta quay qua nói với nhân viên
“Còn không mau lấy trà với bánh ra mời khách quý của tôi hả”
“Dạ dạ vâng ạ”
“Tôi xin phép cô tôi đưa em ấy đi lựa đồ trước nhé. Cô cứ ngồi đây đợi tôi”
Tôi khẽ gật đầu rồi ngồi đấy mở tạp chí ra đọc chứ không ngồi đây chán bỏ mẹ ra ấy. Tôi muốn về nhà ăn cơm ahhhhh. Haizz nhưng mà thôi không sao, coi như rước được em Lucy về với đội của tôi thì cũng gọi là ngon cơm rồi. Bây giờ chỉ cần chăm ẻm một chút là sau này tiền cứ thế chảy vào túi thôi. Tôi vừa nghĩ vừa coi như là an ủi tấm thân nhỏ bé này.
Lại hơn 2 tiếng nữa trôi qua. Vâng và tôi đã mất kiên nhẫn rồi đấy. Cứu tôi ahhhhh, Lucy ơi là Lucy khi nào em mới chịu về cho chị nhờ đây. Tôi ở đây sắp héo mòn luôn rồi. Và cái quan trọng hơn nữa là… TÔI ĐÓI các bác ạ. Vâng là đói đấy, lúc nãy ai bảo tôi xí xa xí xớn dẫn ẻm đi. Mà chủ quan không ăn gì cơ chứ. Chưa có cái ngu nào như cái ngu này mà. Các đồng chí đáng đọc truyện thì làm ơn ghi nhớ giùm tôi một điều. Muốn làm gì thì làm cứ phải no cái bụng đã rồi hẵng tính tiếp. Đúng lúc tôi đang kêu gào và đấu tranh tư tưởng trong vô vọng thì cuối cùng ẻm cũng đã về rồi.
“Chị ơi”
Tôi ngước lên nhìn thì. Trời đất quỷ thần ơi con cái nhà ai mà đẹp xuất quỷ nhập thần luôn vậy nè trời. Ầy cool đứng hình mất 5 giây. À thật ra là tôi mồm điêu đấy. Tôi đứng hình 6 giây lận. Mà cái đó không quan trọng cái quan trọng cần phải nói tới ngay bây giờ đó là. Con bé thật sự quá là đẹp đi mà. Lúc đầu tôi cũng biết là con bé đẹp rồi. Nhưng thực không ngờ là đẹp như vậy luôn ấy. Nhà tạo mẫu kia cắt tó cũng như makeup cho con bé theo phong cách là soái tỷ lạnh lùng cool ngầu. Với quần áo với tông màu chủ đạo là đen. Được phối theo kiểu nửa che nửa hở. Chỗ nào cần che thì che kín chỗ nào cần hở thì oke như mấy người đã biết là chỗ cần hở là chỗ hơm có vải che đó chòy oy. Nói chung là một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Vậy cho nó nhanh. Tôi đánh giá sơ một lượt từ trên xuống dưới thì thật không chê vào đâu được mà. Tôi buộc phải mở miệng mà khen ẻm, chứ không khen là phí lém
“Đẹp lắm”
“Cảm ơn chị yêu ah”
Tôi chợt nhớ ra gì đó liền đưa điện thoại cho anh ta bảo
“Anh chụp cho con bé mấy bức ảnh giùm tôi với”
“Tôi á???”
“Anh cần thêm tiền à???”
“Không cần, khồng cần đâu. Ý tôi là sao cô biết tôi biết chụp hình”
“Đoán thôi”
“Cô đoán chuẩn đấy”
Nói xong anh ta liền dẫn Lucy đi kiếm một chỗ có background ổn định cùng ánh sáng vừa đủ để chụp ảnh. Tôi thì đói 2 tiếng rồi có đói thêm chút nữa thì cũng không sao đâu mà. Vậy nên tôi củng ngoan ngoãn ngồi im chờ anh ta chụp xong cho con nhóc nhà tôi.
45 phút dài như cả một thế kỷ cũng đã trôi qua rồi. Anh ta đưa hình chụp cho tôi coi. Tôi thầm đánh giá thực không tệ. Không uổng công hôm nay tôi tới đây một chuyến mà. Anh ta coi như làm việc cũng rất là tận tâm đi mà. Nếu Lucy con bé thích anh ta thì để cho anh ta làm nhà tạo mẫu riêng cho con bé cũng được.
“Chụp đẹp lắm, lần sau tôi sẽ tới tiếp”
“Rất hoan nghênh cô, à mà thẻ của cô đây”
“Ừm, cảm ơn anh”
“Đồ tôi đã mang ra xe cho cô rồi nhé”
Tôi khẽ gật đầu rồi dẫn con bé ra về. Con bé thì có vẻ rất là vui luôn. Trên đường ra xe cứ toe toét mãi không thôi. Lúc lên xe tôi nhìn cậu nhóc hỏi
“Em chờ có lâu không?”
“Không lâu đâu ạ”
“Được rồi giờ ta về nhà thôi ha”
“Dạ vâng chị”
Lúc về đến nhà tôi liền hỏi cậu nhóc
“Em chưa ăn gì đúng không?”
“Dạ”
“Vậy đi vô ăn tối với chị này”
“Dạ thôi ạ”
“Chê hửm???”
“Em… em … em không có. Tại… tại… tại…”
Thấy cậu nhóc lắp bắp đến mức đáng thương như vậy. Tôi liền xoa đầu cậu mà nói
“Thôi chị đùa đấy, về nhớ ăn uống đầy đủ nhé”
“Dạ vâng chị”
“Ngoan”
Vệ sĩ đi ra xách đồ vô phụ tôi và Lucy. Còn cậu nhóc kia vẫn như thường lệ chờ tôi vô tận nhà rồi mới lái xe đi. Tôi cho người mang đồ lên sắp xếp cho Lucy. Còn cô bé thì sẽ ngồi ăn với tôi. Lúc ngồi vào bàn ăn cô bé cứ ăn ngồi không yên. Tôi thấy vậy thì liền hỏi.
“Sao vậy em, đồ ăn không hợp khẩu vị với em sao? Vậy để chị bảo đầu bếp làm món khác nhé”
“Dạ không phải đâu ạ”
“Vậy thì tại sao mà em lại đứng ngồi không yên thế hửm?”
“Em… em…. Em”
Tôi bật cườ nói
“Em mới gặp cậu nhóc kia có hai lần mà giờ lại học được cái tính nói lắp của cậu nhóc đó luôn rồi”
“Không phải mà, chị đừng có trêu em ah”
“Rồi rồi tôi không trêu nữa. Làm sao hử? Có chuyện gì thì nói luôn nè?”
“Chị…. chị tên gì …. vậy ạ?”
“Chỉ có mỗi vậy thôi hử?”
Cô nhóc liên tục gật đầu, thể hiện rõ ràng là chỉ có thế
“Chị tên Lạc Y Y”
“Dạ vâng ạ, vậy em gọi chị là Y Y nhé”
“Được”
“Yeahhhh vui quá đi, cuối cùng em cũng biết được tên chị rồi”
Tôi mỉm cười nói với Lucy.
“Lo ăn nhanh mai còn đi nghỉ ngơi nữa. Mai là bắt đầu công việc rồi đó. Em mà dậy muộn thì coi chừng chị”
“Tuân lệnh sếp ạ”
Tôi với Lucy ăn uống xong thì liền lên phòng để nghỉ ngơi. Tên chủ tịch công ty quản lý mãi cũng đã cho người gửi tài khoản mạng xã hội của Y Y cho tôi. Tôi liền lấy laptop để đăng nhập vào. Tôi chỉnh sửa hết lại giao diện. Huỷ follow hai cô nàng kia và công ty chủ quản, huỷ cả với mấy nhãn hàng mà lúc trước hợp tác với nhóm nhạc FT nữa. Sau đó tôi liền chỉnh lại kích cỡ của bức ảnh hồi chiều để đăng lên i********: của Lucy. Kèm theo thông báo cô nàng đã chính thức rời nhóm và không còn một chút liên quan gì tới công ty cũ nữa. Xong xuôi tôi liền nhấn nút đăng. Và tắt máy đi ngủ, haizz hôm nay quả là một ngày quá mệt mỏi đi mà. Nên bây giờ tôi phải ngủ thật nhiều ngủ thật nhiều để lấy lại sức ah. Nói là làm tôi không thèm màng thế sự cuộc đời nữa. Liền tắt điện chùm chăn để đi ngủ ngay và luôn. Tối hôm đó tôi mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong giấc mơ đó không hiểu sao lại có sự xuất hiện của cậu nhóc Thiên Kỳ.