Gây Lộn

3271 Words
Sáng hôm sau tôi cũng đã tỉnh dậy rồi. Ngồi dậy thẫn thờ một lúc lâu. Cũng chả hiểu sao tôi lại mơ thấy cậu nhóc Thiên Kỳ luôn chứ. Bộ nhớ quá hoà rồ hay gì rồi chứ. Trong mơ tôi thấy tôi với cậu nhóc đó đang yêu đương thắm thiết các đồng chí ạ. Ahhhhh còn xém nữa là hôn rồi chứ. Càng nghĩ tôi càng thấy ngượng vội vàng lấy hai tay đập đập vô mặt phát cho tỉnh. Hình như tôi lỡ tay tát mạnh quá làm đỏ con mợ nó má rồi. Thôi ứ thèm nghĩ nữa tôi lết xuống giường để làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tôi liền đi xuống lầu để ăn sáng. Tôi vừa xuống đã thấy Lucy đang ngồi đợi. “Sao em không ăn trước đi hửm?” Nghe tôi nói cô nhóc giật bắn mình, lắp bắp nói “Em… em muốn… ăn chung… với chị” Tôi xoa đầu cô nhóc nói “Ừm vậy ăn thôi nào” “Dạ vâng ạ” Tôi đang ngồi ăn ngon lành thì chợt cô bé quay qua hỏi tôi. “Chị Y Y” “Sao em?” “Chị… sao…. chị… lại….chọn em vậy ạ?” Tôi ngước đầu lên nhìn hỏi “Sao em lại hỏi thế” “Tại chuyện đời tư của em vốn không tốt. Đã vậy em còn không nổi trội bằng hai người còn lại trong FT mà….mà” “Mà???” “Mà sao chị lại tin tưởng mà chọn em không điều kiện như vậy chứ?” “Tại chị tin tưởng vào em. Vào tài năng của em và cả về con người em nữa” Cô nhóc nghe vậy liền sững sờ nhìn tôi. Rồi bất chợt Lucy rơi nước mắt. Những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Làm tôi sững sờ tột độ. Vội vàng luống cuống lau nước mắt cho em. “Sao… sao vậy… sao em khóc? Chị nói gì sai thì cho chị xin lỗi mà. Em đừng khóc nữa nha” Cô nhóc càng ngày khóc càng to hơn nức nở nói “Chị biết không? Từ… trước tới giờ… chỉ có một mình chị là thật lòng đối xử tốt với em thôi. Ngoài chị ra em không có một ai bên cạnh hết hu hu….” Ẻm đang khóc dữ dội như vầy mà lỡ may cái tự dưng biết được tôi rước ẻm về để kiếm tiền cho tôi ăn chơi. Thì ẻm có giận tôi không ta. Tôi chạy lại ôm lấy em ấy mà vỗ vỗ. Tự hứa với lòng rằng bí mật đó sẽ được giấu kín trong lòng thôi. Đúng là như vậy rồi. Chắc chắn phải là như thế. “Không sao, sau này có chị sau lưng chống đỡ cho em. Nên đừng lo gì nhé cô gái” “Dạ vâng ạ, em nhất định nhất định sẽ không phụ lòng chị” “Được rồi vậy giờ ăn trưa được chưa hửm?” “Dạ vâng ạ” Sau khi ăn xong tôi chợt nhớ đến bài đăng i********: hôm qua tôi đăng trên tài khoản của Lucy. Thông báo việc em ấy rời FT. Vậy nên tôi liền lấy điện thoại ra mở lên coi thử. Không ngờ hình tượng thay đổi mới của Lucy thu hút được rất nhiều rất nhiều fan nữ nha. Rất nhiều bình luận dưới bài đăng khen ngợi vệ vẻ đẹp cũng như phong cách mới của Lucy. “Tôi không ngờ nha, cô nàng này lại có thể xinh đẹp như vậy nha” “Ahhh chị Lucy đẹp quá đi mất thôi. Em chính thức là fan của chị từ hôm nay” “Chị Lucy ơi em yêu chị ahhh” “Không ngờ cô nàng này khi rời FT lại có thể toả sáng như vậy. Tôi cam đoan trong tương lai cô ấy sẽ còn phát triển nữa” “Tiểu tam Tuesday cái con mẹ gì chứ. Chị Lucy đẹp như vậy mà dám đặt điều vu khống cho chị tao” “……” Tôi mỉm cười thật không ngoài sự kỳ vọng của tôi nha. Tài khoản ig của cô nàng chỉ sau một đêm đã được cán mốc gần 200k follow. Hửm trong tương lai chắc chắn sẽ còn hơn bây giờ nữa. Mấy người cứ đợi đấy đi. Xong tôi đưa điện thoại cho cô nhóc xem. “Cái gì vậy ạ?” “Em cứ xem xong đi rồi biết” “Dạ” Cô nàng lướt lướt một hồi từ cảm thán chuyển luôn sang ngạc con mợ nó nhiên luôn. “Uả chị….. đây…. Đây là” “Đây là em” “Là em thật ạ” Tôi gật đầu ngầm cho cô nhóc này một lời khẳng định. Cô nhóc vui mừng tột độ. Cứ lướt lướt mãi thôi “Em.. em cũng có fan hâm mộ. Em cũng có người yêu quý chị ạ” “Đương nhiên rồi, Lucy của chị giỏi giang như vậy mà. Ai không yêu quý cho được” Tôi để cô nhóc này ngồi đọc cmt lấy động lực sau này sẽ là thứ giúp cô nàng khá là nhiều trong sự nghiệp đấy. Còn về mình, tôi đi lại chỗ đội ngũ thiết kế đang thi công để xem xét. Tiện hỏi bọn họ “Khi nào thì sẽ hoàn thành vậy anh?” Quản lý thi công nhìn tôi trả lời “Dạ chắc nhanh nhất cũng phải 2 ngày nữa ạ” Tôi gật đầu động viên “Cảm ơn mấy anh nhé, mấy anh vất vả rồi” “Dạ vâng ạ” Phòng thu âm chưa xong. Tôi đành đưa cô nhóc ra thành phố kiếm chỗ thu âm mới được. Tiện hỏi cô nhóc có cần gì không để tôi mau luôn một thể. Tôi nhớ là trong mấy bài báo viết về cô nàng có nói sơ qua là Lucy rất thích chơi nhạc cụ và có khả năng tự sáng tác. Tôi lên mạng tra coi thì thật bất ngờ là các bài hit trong FT đều do cô nàng đảm nhiệm vai trò sáng tác hết. Nhưng do hình ảnh lúc còn trong FT quá lu mờ nên gần như không ai nhận ra tài năng của cô nàng. Ây dà vậy là cô nàng này sáng sác cũng rất giỏi luôn cơ. Vậy tôi lời to rồi còn gì. Đúng là tôi phải tự cảm thán cái khả năng nhìn người của tôi mà. Thôi ảo tưởng đủ rồi. Tôi liền đi lại chỗ cô nhóc nói “Lucy” “Dạ vâng chị gọi em ạ?” “Ừm em lên thay đồ xong rồi đi với chị tới chỗ này” “Dạ vâng ạ” Cô nàng đang tính chạy đi thì chợt nhớ ra vẫn cầm điện thoại của tôi vội quay người trả lại. “Chị Y Y ơi điện thoại ạ” “Cảm ơn em” Tôi nhận lấy rồi cũng chợt nhớ ra là hình như cô nhóc này không có điện thoại. Chắc tý phải dắt ẻm đi mua ngay một cái mới được. Để ẻm có thể tự chụp những thứ ẻm thích để đăng lên ig mới được. Tôi nhấc máy lên gọi cho cậu nhóc tài xế của tôi. Cậu nhóc này đúng yêu nghề mà, tôi vừa gọi phát đã kịp nhấc máy luôn. Đáng lẽ hãng taxi này phải tuyên dương cậu nhóc này là thanh niên yêu nghề nhất năm nhất hãng và nhất cái nước này chứ. Ài dà thật uổng phí. Nếu cậu nhóc này đồng ý thì tôi sẽ đưa cậu ấy về nước làm tài xê riêng của tôi ah. Ơ nhưng mà…. ở nước tôi có xe mà. Quan trọng hơn là tôi cũng biết lái xe mà. Yếu tố quan trọng nhất… tôi không thiếu tiền. Tôi hoàn toàn có thể mua chục con xe ở cái đất nước này để về lái chơi mà. Vậy tại sao lại thuê tài xế cho tôi chứ. À mà thôi kệ, ở với cậu nhóc này cũng thực rất vui nha. Vậy nên sau một hồi thì tôi cũng đã ra quyết con nhà bà định đó là tôi không cần mua xe nữa. Vẫn an tâm chung thuỷ với tài xế đáng yêu nhỏ bé của tôi. “Chị, chị ơi” “Hả, à em gọi chị hả?” “Em gọi chị nãy giờ mà chị không nghe. Làm em tưởng chị có chuyện gì đang tính lên coi nè” Tôi bật cười nói “Chị thì có chuyện gì chứ hở?” “Ai biết được” “Thôi không đùa nữa nào. Tý nữa chị cần ra ngoài em nhớ tới đón chị nhé” “Dạ vâng ạ” Sau khi cúp máy tôi vẫn không hề hay biết là hồi nãy có một thanh niên đang tính hạ đo ván vệ sĩ của tôi chỉ để vô coi coi tôi có bị làm sao không. Ây dà thật là Tôi thay đồ xong thì liền cùng Lucy đi ra cổng. Cô nhóc hôm nay thật biết cách ăn mặc nha. Ăn mặc rất thời thượng mà kiểu makeup cũng rất xinh nha. Tôi ngớ người hỏi ẻm “Em tự làm à?” “Dạ làm gì ạ?” “Lớp makeup trên mặt em ấy?” “Dạ đúng rồi ạ” “Woah Lucy của chị giỏi quá đi ta. Makeup xinh hơn ngoài tiệm rồi” Cô nhóc bẽn lẽn nhìn tôi nói “Hôm qua lúc anh ta trang điểm cho em, em đã cố gắng ghi nhớ để về sử dụng đó ạ” “Vậy còn đồ makeup em lấy đâu ra?” “Tối qua em có hỏi xin anh ấy những món đồ makeup cũ để về sài ạ” Tôi trố mặt nói “Lucy à em đang ám chỉ là chị nghèo à???” “Dạ không mà, em không bao giờ có cái ý đó” “Vậy tại sao không nói chị mua cho em?” “Em không muốn tốn tiền của chị. Chị tiêu quá nhiều tiền cho em rồi. Khi nào em có đủ kinh tế. Tự lập kiếm tiền cho chị được. Em mới cho mình cái quyền được tiêu tiền của chị” Cô nhóc này cũng quá đáng yêu rồi ah. Tôi mỉm cười nói với Lucy. “Chị biết rồi nhưng hiện tại cứ coi như là chị cho em đi” “Nhưng mà..” “Nhưng nhị cái gì, em vốn là người của chị mà. Sài đồ của chị cũng là điều dễ hiểu mà” “Dạ vâng ạ” “Ngoan lắm” Tôi với cô nhóc đi lên xe. Sau khi lên xe tôi liền hỏi cô nhóc “Em biết chơi những nhạc cụ gì vậy Lucy?” “Dạ em biết chơi ghita, piano, trống với sáo nữa ạ” “Lucy của chị giỏi quá ta, cái gì cũng biết luôn” “Hì hì em cảm ơn chị” “Vậy giờ ta đi mua một ít nhạc cụ về cho em sử dụng nhé” “Dạ nhưng, nhưng mà..” “Không tốn đâu mà. Em thích là ok hết” “Dạ chị” “Ngoan” Cậu nhóc chở tôi với Lucy tới một trung tâm đào tạo nghệ sĩ. Tôi nhìn mà ngu người hỏi “Em chở chị tới đây mần chi vậy hở? Chị đâu có ý định giao Lucy cho người ta đào tạo đâu?” Lucy ngó ra thấy vậy thì vội vàng giải thích. “Chị Y Y à trung tâm này nổi tiếng lắm đấy ạ. Nhất là về khoản bán nhạc cụ, đào tạo nghệ sĩ thì cực đỉnh luôn ấy. Vậy nên hiếm có nghệ sĩ nào được bước chân vô đây lắm” Tôi ngu tập hai “Em muốn vô đó để người ta đào tạo hả Lucy?” Tôi đào tạo không tốt hay sao chứ mà ẻm lại muốn qua đây ah. Hu hu trái tim nhỏ bé đang bị tổn thương nha. Bé tổn thương nhưng bé hăm nói. Lucy thấy tôi nghĩ vậy thì vội vàng giải thích “Không không em không có ý đó. Mà trong đây có bán nhạc cụ rất tốt với có thu âm nữa ạ. Chứ em không bao giờ muốn rời bỏ chị hết ấy” Tôi mỉm cười gật gật đầu “Hoá ra là như thế. Vậy thì cảm ơn em nha em trai” Nói xong tôi liền đi xuống nắm tay Lucy bước vào. Ờm thì vừa vào đã có người tới tiếp. “Dạ chào quý khách ạ” “Quý khách tới đây là muốn mua nhạc cụ hay là thu âm ạ?” “Cả hai” “Dạ vậy thì tôi sẽ đưa quý khách tới xem hoạ cụ trước ạ” Tôi khẽ gật đầu rồi đi theo nhân viên. Cô ấy dẫn chúng tôi tới một căn phòng phải gọi là to chà bá lửa luôn. Nhạc cụ cứ phải gọi là một đống ấy. Tôi thì không am hiểu lắm nên quay qua nói với Lucy. “Em lựa đi, cây nào ưng nhất thì lấy thôi” “Em…” “Không sao, cứ lựa đi. Muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Chị đứng đây đợi em” “Dạ vâng ạ” Rồi nhân viên liền dẫn Lucy đi coi từng hoạ cụ. Tư vấn về hãng về màu về chất lượng cho Lucy. Trong lúc chờ Lucy tôi liền lấy điện thoại ra coi dạo này có tin tức gì không. Thì chợt thấy thư ký gọi điện cho tôi. Tôi liền đi ra ngoài bấm số gọi ngược lại cho thư ký. “Alo” “Alo sếp” “Chị gọi em à” “Dạ vâng đúng rồi ạ” “Có chuyện gì xảy ra ạ?” “Không, mọi chuyện vẫn rất ổn. Công việc ở tổ chức đã được sắp xếp đâu ra đó hêt rồi ạ. Sau này chắc cũng không cần sếp phải nhúng tay vào nữa đâu ạ” Tôi mỉm cười trả lời “Vậy ạ, em cảm ơn chị nhiều” “À mà con có một chuyện nữa” “Chuyện gì ạ?” “Mấy bữa nay Thiên Thiên cứ tới tìm em” “Vậy ạ? Chị nói con bé là không cần phải làm việc cho em nữa đâu. Cứ đi tìm ước mơ của em ấy đi” “Dạ sếp” “Vâng, nếu còn có chuyện gì nữa. Thì cứ gọi cho em nhé” “Dạ vâng” Nói rồi tôi liền cúp máy. Có những mối quan hệ đến rồi cũng phải đi thôi. Không gì là mãi mãi cả. Việc của bản thân tôi là chấp nhận chuyện đó xảy ra và bình thản chấp nhận nó thôi. Tôi liền mở cửa bước vào thì thấy Lucy cũng đang tìm tôi. Tôi bước đến cạnh cô nhóc hỏi “Em chọn được chưa?” “Dạ rồi ạ” “Vậy được” Nói rồi tôi quay qua nói với nhân viên. “Chị tính tiền giùm tôi. Với gửi hết những thứ em ấy vừa lựa tới địa chỉ này” Nhân viên liền đưa tay nhận lấy và trả lời tôi “Dạ vâng ạ, chúng tôi sẽ cố gắng gửi nó tới sớm nhất mức có thể” “Phiền chị bây giờ dẫn tôi tới phòng thu âm luôn với” “À dạ vâng ạ, mời quý khách đi theo tôi” Tới phòng thu âm đã có nhân viên người trực sẵn ở đấy. Cô ấy tiến lại gần chỗ anh ta nói “Hai vị này muốn thu âm” Vừa nói xong thanh niên đó liền nhìn tôi. “Xin hỏi hai cô muốn thu âm bài gì ạ?” “Không cần bài, tôi chỉ muốn nghe rõ giọng hát của em ấy thôi” Rồi tôi quay qua Lucy hỏi “Em đã thu âm bao giờ chưa?” “Dạ rồi ạ” “Ừm vậy em vô đi” “Nhưng em hát gì ạ chị?” “Cứ hát những gì em muốn. Chị muốn nghe rõ giọng em thôi” “Dạ vâng ạ” Nói rồi tôi quay qua nhìn anh ta. Anh ta có vẻ cũng rất hiểu ý tôi. Ngay lập tức đã chỉnh lại tất cả các thiết bị để bắt đầu thu âm cho Lucy. Nhìn cô nhóc qua một lớp cửa kính này cũng thú vị phết đấy. Lúc bắt đầu thu âm Lucy liền nghiêm túc cực kỳ, dáng vẻ lẫn thần thái thật sự rất là xuất chúng. Tôi mỉm cuời nhìn em, giọng của em ngày càng, ngày càng có nội lực hơn. Sau 30 phút cuối cùng thì em cũng đã thu âm xong. Bước ra với lớp mồ hôi nhễ nhại. Tôi nhìn em mà nhíu mày hỏi anh ta. “Trong phòng không có máy lạnh ạ?” Anh ta mặt tỉnh bơ đáp “Có mà” Tôi điên tiết mở cửa bước vào phòng thu âm đấy của em. Thì định mệnh nhà nó, nóng chết tôi mất. Tôi nhìn anh ta nói “Anh đùa tôi à?” Anh ta nhún vai trả lời “Tôi đùa gì cô, đừng tưởng tôi không biết cô gái đứng bên cạnh cô là Lucy của nhóm nhạc FT. Mà giờ cô ta rời rồi thì cũng có thể nói là chả có tý trọng lượng uy hiếp nào cho tôi cả” Tôi sôi máu tát thẳng vào mặt anh nói “Ai? Là ai xú mày làm vậy” “Mày dám tát tao á. Mày chỉ là quản lý không tên không tuổi trong cái làng giải trí này mà dám tát tao á” “Sao tao lại không dám? Tao giết mày còn được” “Ha ha mày đừng có ra vẻ nữa. Cô ta rời FT rồi thì căn bản là không hề có tư cách được thu âm ở đây. Tao đã tốt bụng cho cô ta thu âm nhờ rồi mà mày còn dám thái độ. Thì đừng trách tao lên mặt” “Cứ tự nhiên” “Bảo vệ đâu?” Anh ta hô lên gọi bảo vệ. Một lát sau có ngay hai thanh niên cao to lực lưỡng mặc đồ bảo vệ vội vàng chạy vào “Dạ thưa anh” “Lôi hai con ăn mày này ra” “Dạ vâng ạ” Hai thanh niên đó toan lôi tôi với Lucy ra. Tôi nhìn anh ta cười khinh bỉ “Không cần lôi đâu, tôi tự ra được. Chỉ là mày sẽ phải hối hận vì hành động này đấy” “Ha, mày đừng nghĩ mặc đồ sang một chút thì có thể che được cái độ phèn và quê mùa của cô” Tôi nắm tay Lucy kéo ra ngoài. Thì bất chợt cô gái tư vấn cho chúng tôi lúc mua nhạc cụ đang đi tới. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD