Ig

3309 Words
“Dạ thưa quý khách, ông chủ của chúng tôi muốn gặp quý khách ạ” Tôi mỉm cười trả lời nhân viên “Vậy cô truyền lời lại cho ông chủ của cô là cho tôi xin lỗi. Chắc là tôi phải rời đi rồi” Cô nhân viên đấy gấp gáp trả lời “Tại sao vậy ạ. Do bên chúng tôi phục vụ quý khách không tốt ạ. Vậy quý khách cứ nói chúng tôi sẽ sửa đổi ngay ạ” Tôi nhẹ lắc đầu trả lời “Không phải, bên cô phục vụ rất tốt. Chỉ là…” “Chỉ là sao vậy ạ?” “Chỉ là anh ta xúc phạm tôi và em ấy” “Dạ??? Sao lại có chuyện đó được ạ?” Rồi cô ấy nhìn thằng cha mất dạy kia hỏi “Có chuyện gì vậy?” Anh ta nhún vai đáp “Cô đừng tưởng bở, bọn chúng là lũ khố rách áo ôm. Học đòi làm sang đấy. Trong người chúng không có tiền đâu” “Anh… sao anh dám???” “Nó là sự thật mà” “Vậy thôi tôi đi đây” “Khoan.. khoan đã quý khách ơi. Còn đơn hàng này ạ?” “Tôi huỷ” “Dạ nhưng mà….” Nói rồi tôi dắt tay Lucy bước thẳng ra cửa. Tôi còn nghe anh ta cười khinh bỉ nói với cô nhân viên rằng. “Thấy chưa, bọn chúng không có tiền đâu” Kho ra ngoài, tôi nhìn Lucy nói. “Xin lỗi em nhé, không mua nhạc cụ cho em được. Mà còn để em phải chịu khổ” Lucy lắc đầu mỉm cười “Không cần đâu mà chị. Có chị là được rồi, mấy cái đó em không cần” Tôi nhìn cô nhóc mà thấy thương quá. Tôi đang tính đưa em ấy lên xe rời đi thì chợt có một người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm đuổi theo. “Hai cô gì ơi?” Tôi quay đầu lại “Ngài là???” “Dạ thưa, tôi là giám đốc của khu trung tâm này. Hồi nãy thấy quý khách có đặt một cây đàn quý hiếm bên chúng tôi ấy ạ. Mà tại sao quý khách lại huỷ vậy ạ?” Tôi nhìn anh ta chằm chằm đáp “Do nhân viên anh buông lời nhục mạ tôi. Bắt nghệ sĩ của tôi thu âm trong phòng mà không thèm bật máy lạnh. Để em ấy chịu nóng tận 30 phút” Tôi còn khuyến mãi thêm cho anh ta một nụ cười khinh bỉ đáp “Vậy đã đủ lý do để huỷ chưa?” Anh ta liền bối rối không biết phải làm như thế nào “Tôi bên trung tâm tôi thực lòng xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ giảm 20% cho cô coi như lời xin lỗi có được không?” “Anh nghĩ tôi thiếu tiền?” “Vậy cô… cô muốn như thế nào???” Tôi quay qua Lucy hỏi “Em thích cây đàn kia không?” “Em có ạ” “Ồ vậy thì kêu nhân viên của anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi sẽ lấy hết đống nhạc cụ đấy với giá gốc. Không cần giảm một xu” Anh ta liền vội vã đồng ý “Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Vậy mời hai cô lên phòng tôi nghỉ ngơi một chút. Để tôi cho người dẫn anh ta lên” Tôi gật đầu “Được” Sau đó liền dẫn Lucy cùng đi lên phòng anh ta ngồi. Anh ta còn cho nhân viên phục vụ trà bánh cho tôi và Lucy. Tôi cầm lấy ít bánh ngọt đút cho Lucy ăn. Một lúc sau anh ta, cái tên cặn bã lúc nãy sỉ nhục tôi với Lucy đã xuất hiện rồi. Tôi nhìn anh ta, anh ta vừa thấy tôi và Lucy đã không màng gì hết. Liền buông lời chửi rủa. “Giám đốc, anh đừng tin cô ta. Cô ta không có tiền đâu. Cô ta…” Người đàn ông đó liền gằn giọng “Im mồm” “Nhưng mà giám đốc, cô ta…” “Tôi nói anh im mồm” Anh ta nghe vậy cũng liền biết thân biết phận mà ngậm cái mồm lại. “Quỳ xuống” “Hả??? Giám đốc nói gì vậy ạ?” “Tôi nói anh quỳ xuống xin lỗi hai vị khách này” “Tôi.. nhưng … mà..” “Nhanh” Anh ta nghe vậy thực không dám phản kháng nữa. Mặc dù không can tâm nhưng anh ta vẫn quỳ xuống. “Xin lỗi đi” Anh ta nhìn tôi và Lucy gằn từng chữ “TÔI XIN LỖI HAI CÔ” Tôi mỉm cười nói “Tốt lắm” “Vậy còn nhạc cụ thưa quý khách” “Tổng hết bao nhiêu?” “Dạ tổng là 50 tỷ ạ. Do cây đàn hiếm kia trị giá…” Chưa để anh ta nói xong tôi liền trực tiếp chuyển tiền qua tài khoản cho anh ta. Rồi dắt Lucy đi ra. Trước khi ra tôi còn không quên nhắc “Kêu anh ta chuyển băng thu âm của Lucy qua cho tôi. Nhớ là đừng có giở trò gì đấy” Tên giám đốc thấy vậy thì vội vàng nói “Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ chú ý. Cô đừng lo” “Cảm ơn” Ra khỏi cái trung tâm đó thật thoải mái quá đi. Sau khi lên xe, cậu nhóc đó liền hỏi tôi “Chị có muồn đi ăn gì không?” Tôi cũng hơi đói nên liền hỏi ngược lại “Em biết chỗ nào có đồ ăn ngon hửm?” “Chị đoán đúng rồi này. Em vừa phát hiện ra một quán này nấu đồ ăn cực ngon. Chắc chắn sẽ hợp khẩu vị với chị” “Ok luôn, vậy thì đi ngay thôi nào” “Dạ vâng ạ” Cậu nhóc liền nhấn ga chở tôi với Lucy tới một quán ăn Pháp 5 sao. Lúc tôi bước xuống thấy cậu nhóc có vẻ không tính vào chung liền hỏi “Em không vào à?” “Dạ không ạ” “Sao lại không vào hửm?” “Em… em….” “Đừng lo chị mời mà” “Không… không phải, tại em hơi xấu. Không dám lộ mặt” Tôi bật cười xoa đầu cậu nhóc nói “Đừng tự ti như vậy mà. Em cứ vô đi chị với Lucy xin hứa là sẽ không chê em đâu” Cậu nhóc vẫn nhất quyết lắc đầu nói với tôi “Em.. em không vào đâu ah” Thấy cậu nhóc đó cố chấp như vậy. Tôi cũng không ép nữa. Đành nói “Vậy chị với Lucy đi vào ăn trước nhé. Em nếu buồn chán thì cứ đi đâu đó chơi đi. Rồi lát quay lại cũng được” Câu nhóc lắc đầu quả quyết nói “Không đâu, em đợi chị mà” Tôi cũng thực bó tay luôn. Đành dẫn Lucy vào ăn rồi tý coi mang ra cho cậu nhóc này một phần vậy. Cửa hàng này trang trí thực rất đẹp nha. Nhìn cực kỳ sang trọng ấy. Mà thôi trên đời này có cái đẹp nào mà tôi chưa từng thấy qua đâu cơ chứ. Tôi với Lucy chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ. Sau khi tôi với Lucy chọn món xong. Thì tầm sau 15 phút thức ăn đã được bê lên. Nhìn kiểu trang trí thì thực rất ngon miệng nha. Nhìn mà muốn ăn luôn quá. Nhưng tôi liền kêu Lucy lấy máy ra chụp. “Lucy em lấy máy ra chụp lại đi” “Hả??? Dạ vâng chị” Cô nhóc này rất nhanh đã lấy chiếc điện thoại cũ của cô nàng ra chụp. Tôi thấy vậy thì mới chợt nhớ ra là tôi chưa mua điện thoại cho cô nàng. Đành đưa điện thoại của tôi cho Lucy. “Em lấy máy này mà chụp” “Dạ vâng chị” Cô nhóc nhận lấy bắt đầu chụp choẹt 7749 kiểu. Sau 10 phút, cô nhóc liền trả máy lại cho tôi. “Chị ơi máy ạ” “Ừm” Tôi nhận lấy tiện nói cô nhóc “Em ăn đi” “Dạ vâng ạ” Tôi mở mấy tấm ảnh Lucy vừa chụp ra. Thực rất đẹp luôn nha. Từ màu sắc đến bố cục đều chụp rất là bắt mắt và có sức hút. Gần như toàn bộ những bức ảnh Lucy chụp. Bức nào tôi cũng ưng hết ấy. Tôi mỉm cười tiện nhấn đại một bức cô nàng chụp gương mặt xinh đẹp của mình cùng với đĩa thức ăn nhìn trông rất là ngon miệng. Làm người xem cũng cảm thấy thoải mái. Sau khi nhấn đăng lên ig cho cô nàng. Tôi liền đặt máy xuống và bắt đầu dùng bữa. Sau khi dùng bữa xong thì có món tráng miệng rất ngon. Tôi liền cho người gói lại một phần tráng miệng. Sau khi ăn xong tôi liền tính tiền và cùng Lucy đi ra ngoài xe. Vừa vào xe tôi liền đưa phần bánh tráng miệng cho cậu nhóc nói. “Của em này” “Em cảm ơn chị” “Nhớ ăn đấy nhé” “Dạ vâng ạ. Em nhất định sẽ ăn nó thật ngon mà” Cậu nhóc này đúng là biết cách làm người ta thấy vui mà. Sau khi cả tôi với Lucy cùng lên xe. Tôi liền nói với cậu nhóc. “Bây giờ em chở chị đi tới cửa hàng bán điện thoại với” “Dạ vâng ạ” Tiệm bán điện thoại đó cách đây cũng không xa. Vậy nên sau 10 phút tôi với Lucy đã đến nơi. Tôi với cô bé cùng xuống xe bước vào cửa tiệm. Tôi nói nhanh với nhân viên. “Lấy cho tôi mẫu điện thoại đời mới nhất đi ra đây” Nhân viên khá bất ngờ. Nhưng ngay lập tức vui vẻ dẫn tôi đi xem các mẫu điện thoại mới được ra mắt gần đây. Tôi không thèm để tâm mấy quay qua nói với Lucy. “Em thích cái nào thí lấy đi” Cô nhóc sửng sốt hỏi lại tôi “Chị mua cho em ạ?” “Ừm không mua cho em thì mua cho ai?” “Em… em… không cần đâu mà?” “Em cứ lựa đi, nhanh nhanh nhanh nào. Chị buồn ngủ rồi ah. Em lựa nhanh về mình còn đi ngủ nữa” “Dạ vâng ạ” Thấy tôi than buồn ngủ cô nhóc liền vội vàng đi theo nhân viên. Nhanh chóng chọn được cái điện thoại phù hợp cho mình. “Chị Y Y ơi em lựa xong rồi ạ” Tôi quay qua nhìn nhân viên “Tính tiền” “Dạ của chị là…” “Quẹt thẻ đi” Nhân viên liền đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ từ tay tôi. Rồi vội đem đi thanh toán. Sau khi xong xuôi. Tôi với Lucy cùng nhau ra về. Ngồi trên xe, tôi yên lặng mở sách ra đọc. Bất chợt tôi nhớ ra gì đó liền ngẩng đầu lên hỏi Lucy. “Lucy” “Dạ chị?” “Bố em, dạo này ông ấy còn hay tới gặp em không?” “Bố em ông ấy mất được một năm rồi ạ” “Chị xin lỗi nhé” “Không sao mà, dù gì ông ấy cũng đối xử tệ bạc với em lắm. Nếu ông ấy mà tốt với em được một chút như chị tốt với em thì em đã hạnh phúc lắm rồi” Tôi ôm cô nhóc vô lòng an ủi. “Không sao, không sao hết. Sau này chị sẽ ở bên cạnh em. Nên đừng nghĩ tới mấy chuyện buồn đó nữa nhé” “Dạ vâng chị” “Ngoan lắm” Tới nhà, tôi vẫy tay chào cậu nhóc và cùng Lucy bước vào. Trước khi lên phòng tôi không quên nhắc nhở Lucy. “Nếu em thích thì cứ sáng tác còn không thì nghỉ ngơi đi nhé. Hết ngày mai là sẽ bắt đầu vào công việc rồi. Em sẽ không được rảnh rỗi như bây giờ đâu đấy” Cô nhóc toe toét nói với tôi “Em biết rồi ạ” “Vậy tý em ngủ ngon mơ đẹp nhé Lucy” “Dạ, chị cũng ngủ ngon mơ đẹp ạ” “Cảm ơn em” Tôi vào phòng đi lấy đồ và bắt đầu bước chân vô bồn tắm để ngâm nước. “Ahhh thoải mái quá đi mất” Tôi vừa ngâm nguời vừa mở laptop ra coi tin tức. Và không ngoài dự đoán của tôi. Tin tức về việc Lucy rời khỏi nhóm FT để ra solo. Đã trở thành chủ đề nóng sốt trên mạng rồi. Rất nhiều bài báo viết về Lucy nào là. “Lucy của FT rời nhóm tách ra để solo” “Lucy thay đổi ngoại hình lột xác hoàn toàn với hình tượng mới” “Lucy được một đại gia bao nuôi” Hửm nà ní bao nuôi. Tôi thấy khá là hứng thú với cái tin tức củ chuối này rồi đấy nhé. Tôi liề bấm vào để đọc thử. Nội dung bài báo: Vào chiều ngày XX tháng XX năm XXXX. Cô ca sĩ Lucy trước từng là thành viên trong nhóm FT. Đã cùng một đại gia bao nuôi đi đến tiệm ăn Pháp năm sau chụp hình check in. Không những thế có người còn nói đã thấy cô ấy đi đến khu trung tâm mua sắm cùng với nhà tạo mẫu nổi tiếng Z. Làm dấy lên tin đồn Lucy đang hẹn hò. Hay chính xác hơn là được một vị đại gia bao nuôi. Có phải chính vì vậy nên Lucy mới rời nhóm FT hay không? Đến nay vẫn còn là một ẩn số. Tôi lướt đọc mà chỉ có thể văng ra hai chữ “Xàm Xí” thật sự. Không những thế phía dưới cmt còn có rất nhiều anti fan vô hưởng ứng. Nói chính xác hơn là nhiệt tình vô like share và chửi rủa. Hờ đúng là lũ ngu. Nhưng trong số cmt đó có một cái cmt mà tôi cực kỳ là ấn tượng. “Mọi người đừng nói như vậy mà. Tất cả những gì được viết trong bài báo này đều là bịa đặt hết đó. Lucy không phải là người như vậy đâu? Mặc dù lúc trước Lucy quả thật là có hẹn hò với một vị đại gia. Nhưng chuyện đó đã qua quá lầu rồi. Xin mọi người đừng buông những lời chỉ trích cô ấy nữa” Hửm, đây không phải là S một trong hai thành viên còn lại của nhóm FT. Tôi kéo xuống dưới cmt của cô ta. Thì có rất nhiều cmt vô hưởng ứng. “Chị S à, chị quá nhân hậu rồi” “Cô ta không tốt như chị nghĩ đâu S à” “Đúng là người đẹp S của lòng em. Lúc nào cũng hiền lành nhân hậu hết ấy. Không những thế còn rất biết nghĩ cho người khác” “Chị S à bằng chứng cô ta cặp đại gia. Tràn lan trên mạng luôn mà. Chị không cần phải nói giúp cô ta đâu” “Chị S thật tốt bụng mà” Bình luận của cô ta được hơn nghìn like với gần 500 cmt trả lời lại. Tôi khẽ nhếch mép lên cười. Đúng là một cô nàng hai mặt mà. Nhưng mà không sao hết. Tôi thực rất thích chơi với những đoá bạch liên hoa này. Dám nói xấu Lucy của tôi. Thì bố mẹ cô có bán cả gia tài cũng không cứu được cô nữa rồi. Tôi liền lập một cái nick ig ảo khác cho bản thân mình. Xong liền đăng bức ảnh chụp hai đĩa thức ăn mà hôm nay Lucy đã chụp lên. Kèm theo caption “Được ở cạnh em ấy thực vui mà” Rồi nhiền nhấn follow một mình Lucy. Tôi cứ để nguyên vậy không thèm đoái hoài gì. Cứ để đấy sau này ắt có chỗ dùng mà. Xong xuôi tôi liền đứng lên mặc quần áo và leo lên giường để đi ngủ. Ah hôm nay quả là một ngày quá là mệ mỏi đối với tôi mà. Vậy nên tôi phải đi ngủ một giấc thật sâu, thật sâu ahhhh. Nhưng mà lâu lâu tìm lại cảm giác thú vị này cũng không tệ. Cứ tình hình này chắc tôi ở đây luôn khỏi về nước quá… Ờm cũng hợp lý phết chứ đùa. Nghĩ ngợi linh tinh một hồi. Thì tôi cũng liền nằm xuống ôm gối ôm mà ngủ. Tôi ngủ rất ngon luôn đánh một giấc tới tận 11 giờ trưa luôn mà. Tôi dậy coi đồng hồ, tự nhủ là hôm nay bản thân dậy cũng quá sớm đi mà. Tôi rời giường đi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Tôi liền đi xuống lầu, vừa xuống lầu thì tôi liền hỏi người hầu. “Lucy ăn chưa chị?” “Dạ cô ấy nói khi nào cô chủ dậy thì hãy gọi cô ấy xuống ạ” Tôi đúng thật là cạn lời với sự cố chấp của con bé này mà. Rõ ràng tôi đã bảo con bé cứ ăn trước đi, không cần đợi tôi đâu mà con bé cứ không nghe là sao ấy nhờ. Ahhhhh tôi điên mất. Tôi liền bảo người hầu lên gọi con bé xuống. Con bé rất nhanh đã xuống rồi. “Chị Y Y” “Sao em không ăn trước đi hả?” “Em… em muốn đợi chị” “Đợi chị xong đói thì lấy sức đâu mà làm việc hả?” Cô nhóc liền cúi đầu xuống với khuôn mặt đầy vẻ tội lỗi nói với tôi. “Em… em quen rồi mà. Em đợi chị được” Nghe cô nhóc nói vậy tôi chợt tự cảm thấy mình là một tên cặn bã siêu khốn nạn. Không xứng đáng được tha thứ. Qúa khứ của con bé đâu phải là tôi không biết đâu chứ. Vậy mà tôi lại trách phạt con bé như vậy. Thấy tôi im lặng Lucy tưởng tôi giận vội vàng chạy lại với khuôn mặt lã chã nước mắt. “Chị Y Y ơi em xin lỗi. Em không nên cãi lời chị như vậy ah. Em hứa lần sau sẽ ngoan. Chị đừng giận em mà. Chị đừng bỏ em, em xin lỗi chị, em xin lỗi” Tôi thật không tâm lý chút nào mà. Thấy con bé khóc tôi vội lấy khăn lau cho con bé rồi nói “Chị xin lỗi, là lỗi của chị. Chị hứa từ ngày mai ngày nào hai chị em ta cũng sẽ ăn cơm với nhau. Có được không hửm?” Con bé ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp “Có thật không ạ?” “Thật mà” “Chị hứa nhá?” “Được rồi chị hứa” Con bé ngay tức khắc liền vui vẻ ngồi vào bàn ăn với tôi. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Con bé kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD