Sau khi Minh Tự kéo đến Lương Hiện, cô liền gọi một cú điện thoại cho Lâm Hề Già.
" Lâm Hề Già, cậu nói xem cậu có thấy anh ta bị bệnh ngày càng nặng không? Khi không gửi cho tớ một cái video ghi hình con chim Anh Vũ vào lúc nửa đêm như thế này!!!"
Lâm Hề Già nửa đêm nhận điện thoại của Minh Tự, chưa kịp alo đã nghe cô mở đầu bằng một giọng vô cùng oanh tạc làm cho chính mình sợ tới mức thất kinh tưởng rằng Lương Hiện đã gửi cho Minh Tự tấm hình đồi bại nào đó tên là Anh Vũ.
“Tại sao anh ta lại gửi cho cậu video của một con Anh Vũ vào giữa đêm?" Lâm Hề Già thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe cô nói lại rằng "con chim” này không phải là "con chim"theo nghĩa kia kia.
Mặc dù hồi chiều, chính cô cũng nhìn thấy con chim sặc sỡ của Lương Hiện. Nhưng bản thân cô không thích động vật nhỏ cho lắm nên cũng không để ý đến nó quá nhiều.
Minh Tự rất chắc chắn: “Chắc là do tớ thích"
“Bởi vì cậu thích, anh ta mới gửi cho cậu xem á...... Cái logic gì thế này?" Lâm Hề Già vừa thận trọng vừa liều mạng nói.
Minh Tự lập tức từ trên giường ngồi thẳng dậy, chăn trượt theo quán tính lộ ra vùng da trắng như tuyết mềm mại quyến rũ lộ ra ngoài không khí, giọng nói càng lớn hơn “Không phải, ý anh ta chính là muốn khoe khoang với tớ đó cậu biết không?!"
“Vậy thì chứng tỏ anh ta quá ngây thơ chứ sao?!" Lâm Hề Già lập tức đứng về phía Minh Tự với lập trường vô cùng rõ ràng “Anh ta không phải là học sinh tiểu học đúng chứ? Cậu hãy nhìn kĩ hành vi ấu trĩ của anh ta đi! Tóm lại, cậu không cần rỏ ra quen biết hay là quan tâm làm gì cho mệt, cậu phải tỏ vẻ mình trưởng thành và không hề chấp nhặt những cái trò vớ vẫn như thế này mới thành công thắng được anh ta"
Giọng điệu Lâm Hề Già vô cùng thấu tình đạt lí không ngừng khuyên ngăn cô qua điện thoại.
Minh Tự không hề tỏ ra biết ơn vì Lâm Hề Già dành những lời này cho mình, mặt không biểu cảm nói: “Lâm Hề Già, tớ nói thật với cậu một điều, cậu không đi học làm diễn viên quả thật vô cùng đáng tiếc cho cái cuộc đời này.”
Lâm Hề Già bật cười ha ha, cười xong lại nghiêm túc nói: “Kỳ thật tớ cảm thấy cả hai người các cậu đều rất rất ấu trĩ nhưng lại có cái gì đó vô cùng đáng yêu.”
Minh Tự gần như nghi ngờ lỗ tai chính mình: “Cái gì đáng yêu?"
“Để tớ nói cho cậu nghe, nhìn nhìn cái tin nhắn anh ta gửi qua cho cậu ban nãy đi, nếu bây giờ đổi thành một người khác gửi cho cậu thứ này, cậu sẽ làm sao? Theo tính cách của cậu tất nhiên là tỏ ra không quan tâm đến điều này rồi! Cậu là người trong cuộc, có thể sẽ không nhận ra điều này? Nhìn đi, bởi vì là Lương Hiện, là Lương Hiện nên phản ứng của cậu so với cậu lúc bình thường đặc biệt vô cùng lớn. Hơn nữa, cậu không cảm thấy anh ta nửa đêm gửi video con Anh Vũ qua cho cậu quả thực không có ý gì sâu xa với cậu sao? Đàn ông là một loài giống đực không hề có não, họ thường không hứng thú với những người phụ nữ họ không hề quan tâm và thay vào đó những người họ đã để ý rồi, họ sẽ trêu chọc, làm ra những chuyện vớ vẫn khiến cậu bực bội, căm ghét, tất cả mục đích đều chỉ có một chính là để cậu ngày đêm nhớ tới anh ta"
“Hai người cũng tranh cãi nhiều năm như vậy, trong lúc vô ý đã cảm mến nhau chẳng hạn....với lại dù gì hai người cũng đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn cả rồi đột nhiên muốn từ kẻ thù một bước thành người đặc biệt......" Lâm Hề Già nói nói, bỗng nhiên trở nên vô cùng hưng phấn" Cậu chờ tớ một chút, hình như tớ đột nhiên có linh cảm mới! Viết viết một bộ oan gia hoan hỷ! Ôi cái linh cảm chết tiệt gì gì thế không biết, làm tớ hưng phấn quá........."
Im lặng một lát, tiếng gõ bàn phím nhanh chóng vang lên.
Minh Tự: "......"
Bạn bè như Lâm Hề Già, cô nghĩ có thể tuyệt giao luôn bây giờ được không?
Chắc chắn là không rồi!!!!!!!!
Minh Tự cúp máy và nằm lại trên giường suy nghĩ về những lời Lâm Hề Già vừa nói đúng lúc đã để lại trong tâm trí cô một câu “trong lúc vô ý có thể đã cảm mến nhau".
Suy nghĩ kỹ một lát, cảm thấy những lời này tóm lại cũng không có gì gọi là sai – bọn họ lĩnh giấy chứng nhận kết hôn là sự thật, kết hôn hay là đính hôn dù gì cũng sẽ đến, tất nhiên việc cảm mến là điều không thể thiếu trong đó.
******
“Thật không? Thật tuyệt nếu cậu cũng đi đến đó" Giọng cô gái thông qua điện thoại vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ “Vậy hai ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhé?"
Vào cuối tháng 7, có một thương hiệu thời trang xa xỉ muốn tổ chức một buổi trình diễn thời trang cùng tiệc tối tư nhân ở Bình Thành.
Minh Tự từ lâu đã sớm nhận được lời mời từ giám đốc thương hiệu cùng với những lời mời bạn bè trên WeChat.
Sự ấm áp và thân thiện của đám bạn của Minh Tự ở nước ngoài luôn giúp cô cảm thấy chính bản thân cô rất vui vẻ, họ đặc biệt thích tài năng bên trong con người Minh Tự nên họ muốn cùng cô chia sẻ kinh nghiệm trong những lần họ có cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn cùng những lời mời vô cùng đáng quý nếu các cô ấy được tham dự cùng với Minh Tự, họ hoàn toàn không phải vì Minh Tự là con cháu của danh gia vọng tộc Minh gia
mà đối xử khác.
Sau khi cùng họ cúp điện thoại một lúc lâu, nụ cười của Minh Tự vẫn như cũ, vẫn còn hiện hữu trên môi.
Ở chỗ ngồi đối diện, Sầm Tâm Nhạn an tĩnh khuấy cà phê trong cốc rồi nhàn nhạt cười: “Khi tin tức đính hôn giữa con và Lương Hiện được tung ra ngoài, con nên cùng họ cắt đứt quan hệ từ bây giờ thì hơn, nếu cảm thấy tiện, con có thể trực tiếp đổi luôn số điện thoại."
Sâm Tâm Nhạn nhìn ra được bây giờ có rất nhiều cô gái đối xử tốt với Minh Tự khiến cô cực kì vui vẻ hài lòng thích thú và nó sẽ tồi tệ hơn nếu những người này biết được rằng Minh Tự cô sắp phải kết hôn với Lương hiện - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Kinh Hoằng, một người đàn ông khiến họ hằng đêm ao ước được bước chân vào chốn hào môn, sung sướng cả đời.
Minh Tự chống cằm, lộ ra vẻ tươi cười tự nhiên nhất có thể:"Bà tìm tôi không phải chỉ là muốn nói cái này thôi phải không?"
Nửa tiếng trước, Minh Tự ở nhà nhận được cuộc gọi từ Sầm Tâm Nhạn, ý muốn hẹn cô ra ngoài cùng bà uống cà phê.
Địa chỉ là một quán cafe yên tĩnh cao cấp ха hoa ở khu trung tâm Bình Thành, bởi vì chỉ phục vụ dành cho những người có thẻ hội viên thuộc gia đình giàu có nên trong sân trồng rất nhiều cây Jacaranda có kích cỡ lớn, từng gian được đặt vách ngăn chen chắn âm thanh gian kế không lộ ra ngoài, phong cảnh ở đây theo Minh Tự nhận xét là trông nó rất đẹp.
Bởi vì người hẹn đi cùng là Sầm Tâm Nhạn nên cô đặc biệt không có hứng thú tới việc ngắm cảnh trong khi chính mình rất thích.
Lần đi cùng này nói tóm lại Minh Tự chỉ muốn biết Sầm Tâm Nhạn đã sắp xếp an bài thứ gì cho chính cô mà thôi.
“Chỉ là muốn cùng con đi uống cà phê, tâm sự những chuyện thường ngày mà thôi” Sầm Tâm Nhạn đặt chiếc thìa bạc xuống và nhìn cô “Minh Tự, con đối với người mẹ này...... Có phải rất có thành kiến?"
Thật sự rất xấu hổ và có cảm giác vô cùng kỳ lạ khi nói về những chủ đề như vậy giữa mẹ và con gái.
Minh Tự không muốn nổi điên “Không có.”
“Không có tại sao trước đây mẹ giới thiệu giám đốc thiết kế SR Jewelry cho con, tại sao con lại từ chối?" Sầm Tâm Nhạn hỏi.
Minh Tự dùng nĩa chọc thẳng vào chiếc bánh
ngọt trước mặt nói một cách chân thành: “Tôi không muốn đi."
SR Jewelry là thương hiệu trang sức quốc tế hàng đầu trên đảo Hồng Kông được Sầm Tâm Nhạn giới thiệu cho cô vào ngày thứ hai sau khi cô cùng Lương Hiện nhận giấy chứng nhận kết hôn, bà ấy đối với lời nói ban đầu của mình rất đáng tin cậy, trực tiếp đưa cho cô danh thiếp vô cùng quý giá của giám đốc thiết kế SR Jewelry.
Minh Tự rõ ràng là người đầu tiên quyết định
hy sinh tự do cùng hôn nhân của bản thân để
đánh đổi có được một cơ hội tốt như nhế này
nhưng sau khi nhận lấy danh thiếp, ngón tay
cô dừng ở trên đó rất lâu, cái gì cũng không
suy nghĩ lựa chọn.
Có lẽ Minh Tự chính là cái người như vậy, vừa tùy hứng vừa thích làm ra vẻ. Một bộ rõ ràng đã cúi đầu thỏa hiệp trước thực tại nhưng vẫn cứng đầu muốn chống đối phản kháng đến cùng.
Vì vậy, cô đã xóa danh thiếp giám đốc SR Jewelry, tự mình quay lại đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế nhãn hiệu trang sức thời trang cao cấp nổi tiếng do Merald tổ chức.