Ánh mắt của Sầm Tâm Nhạn dừng lại một lúc trên gương mặt vô cảm của con gái mình, thở dài một hơi “Sao không mặc quần áo mẹ gửi qua cho con?"
Minh Tự trả lời có lệ “Nhiều quá, mặc không hết."
Sầm Tâm Nhạn là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng quốc tế và cũng là người phụ nữ đầu tiên thành lập ra thương hiệu thiết kế thời trang riêng mình hơn mười năm về trước.
Vào năm Sầm Tâm Nhạn ra mắt thương hiệu riêng của chính mình, bà ta thậm chí còn thường xuyên góp mặt trong các chương trình thời trang có quy mô lớn nhỏ, tóm lại những món đồ thời trang cao cấp xa xỉ bà ta làm ra được rất nhiều ngôi sao yêu thích.
Quan trọng nhất là hằng năm, mỗi khi một phong cách mới của bà được tung ra, Sầm Tâm Nhạn sẽ cử người mang quần áo may sẵn cho Minh Tự chọn và đặt chúng ngay ngắn vào tủ quần áo.
Giọng điệu của Sầm Tâm Nhạn bây giờ cũng không còn vẻ mềm mại như ban đầu, bà yên lặng nhìn về phía bên này như thể nắm được điều gì đó “Mấy năm nay, mẹ thấy được những bộ đồ kia hẳn là thứ con ngay cả liếc nhìn cũng đều không có.”
“Không thích mà cũng không thích hợp" Minh Tự rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn nữa, cô dựa lưng vào miếng đệm “Bà có bao giờ thử hỏi qua tôi có cần thứ đó hay không chưa?"
Khi Minh Tự còn nhỏ, Sầm Tâm Nhạn không phải là người mẹ áp đặt như bây giờ.
Khi đó, vì bận rộn với sự nghiệp nên bà đã ném cô cho bảo mẫu cùng quản gia trong nhà chăm nom.
Một tháng trời ở bên ngoài bận bịu, số lần rảnh rỗi về nhà thăm cô không thể đếm được hết trên một bàn tay năm ngón, ngày này qua tháng nọ, Minh Tự cô cũng dần trưởng thành nhưng so với những ấn tượng của bạn bè mình về mẹ chính họ, cô cơ hồ không lưu lại bất kì ấn tượng cảm mến nào về chính người mẹ ruột thịt của mình.
Sau này, cuối cùng sự nghiệp của Sầm Tâm Ngạn theo đuổi cũng đạt được thành công viên mãn. Còn chưa thỏa thích được bao lâu, bà ta đột nhiên nhớ ra chính mình còn có một cô con gái tên là Minh Tự, là một người điển hình có tính tình cực kì cố chấp trong cuộc sống, bà ấy bắt đầu di chuyển từ sự nghiệp sang kiểm soát cuộc sống của con gái mình, một đường dàn xếp ổn thỏa.
Minh Tự nhớ rõ hành động này của bà là khi cô còn học trung học.
Với lí do vì muốn tốt cho cô, Sầm Tâm Ngạn đã làm ra đủ mọi cách quá đáng khiến cho Minh Tự cảm thấy chính mình bị xúc phạm đến cuộc sống riêng tư chính cô rất nặng nề.
Tự tiện mời những người bạn cùng lớp mà cô không thích đến dự tiệc sinh nhật của mình, chưa có được sự cho phép của cô đã lật xem nhật ký cá nhân cô đặt trong phòng, thậm chí quan trọng hơn là bà ấy còn nghĩ tới việc mua chuộc bạn bè thân thiết xung quanh cô giúp bà ấy giám sát nhất cử nhất động khi cô cùng ai ăn cơm, cùng ai nói chuyện, tham gia hoạt động gì,...
Sự việc này diễn ra được một thời gian và kết thúc khi vô tình có một ngày bị Minh Tự phát hiện, hai người cãi nhau ầm ĩ một trận, ước chừng hơn nửa năm hai mẹ con đều không ai nói chuyện lại với nhau.
Không ai thuyết phục được ai bởi vì Minh Tự biết rằng Sầm Tâm Nhạn vẫn luôn là một người phi thường cố chấp, cố chấp đến nỗi để nó dần ăn sâu vào trong xương trong tủy bà ấy.
"Con đang trách mẹ bức con kết hôn sao?" Sầm Tâm Nhạn bắt đầu cau mày.
Bà không cho rằng chính mình đã làm điều gì đó sai cho con gái mình, nhìn các nhà quyền quý như họ ở Bình Thành xem, liên hôn và làm những điều tốt cho người nhà mình, nhà ai mà không phải như vậy.
Minh Tự gần như tức giận đến bật cười.
Liên hôn là chủ ý của cha kế Minh Chính Uyên còn Sầm Tâm Nhạn, người mẹ yêu quí của Minh Tự là người đàm phán với trưởng bối nhà họ Lương, trực tiếp lạnh lùng ném đi thứ gọi là tình thân, bà ấy nào cần con cái, chẳng qua sinh ra cô chỉ muốn dùng làm lợi ích buôn bán thương mại trong nhà mà thôi.
Đối với những lời thiếu tôn trọng này, cô cật lực né tránh không nói ra nhưng cái nặng gây tổn thương có thể không nói nhưng lời nói bình thường của những người bình thường nên nói thì vẫn phải nói.
“Không, chỉ là vô tình vừa mới nhớ ra một chuyện" Minh Tự cảm thấy chính mình không thể bình tĩnh nói chuyện được nữa với chính người mẹ này của mình, cô mang túi đứng dậy bước hai bước nhìn lại Sầm Tâm Nhạn, đột nhiên bật cười “Lần trước bà nói muốn tôi cô gắng sống cùng với Lương Hiện đó... bà nhớ không? Nhìn lại tình huống hai mẹ con chúng ta bây giờ đi, trông bà không khác gì một nửa nhà tiên tri!"
Trong lòng bởi vì không vui mà cố tình phát ra giọng nói tràn đầy châm chọc.
Sầm Tâm Nhạn vội vàng đứng lên “Minh Tự!”
Bà chậm lại giọng điệu, như thể chính bà là người vô cùng mệt mỏi trong lần nói chuyện này giữa hai mẹ con “Đừng...đừng tức giận. Mẹ biết con chịu nhiều ủy khuất nhưng nếu con chỉ vì tức giận thì nó rất là không tốt. Hôm nay mẹ tìm con là muốn tâm sự với con về con người Lương Hiện. Mẹ nhìn ra được, mặc dù tính khí nó có hơi lạnh lùng khó chiều nhưng sẽ một lòng đối xử với con tốt.”
Khóe môi Minh Tự lộ ra một nụ cười xinh đẹp “Bà nhìn không ra tính khí anh ta cùng tôi không hề khác xa gì mấy sao?Bà cũng nên an tâm từ bây giờ thì hơn, tôi có thể chạy loạn đi đâu được chứ trong khi tôi đã đánh đổi hạnh phúc để giúp mình có thêm tự do? Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng vì bà mà chung sống hòa bình cùng với anh ta "
Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế kết thúc một cách không hề vui vẻ.
Minh Tự đi giày cao gót đẩy cửa bước ra ngoài. Hơn nửa giờ trước, cô thấy mặt trời vẫn còn chói chang nắng gay gắt nhưng mà hiện tại không biết vì sao lại nổi lên một trận gió kéo theo cả bầu trời nhanh chóng tối sầm lại.
Trong mười năm qua, cuộc nói chuyện giữa hai người hầu như đều kết thúc theo cách này, muốn bình tĩnh tâm sự với mẹ mình quả thực đối với Minh Tự còn khó hơn lên trời.
Cũng may là cô đã sớm quen.
Chỉ vừa mới đi ra ngoài vài bước, Minh tự đã nhận được một cuộc gọi.
“Minh Tự, cậu bây giờ đang ở đâu vậy? Có muốn trải nghiệm cảm giác đua xe không? Bọn tớ đang ở câu lạc bộ siêu xe ở ngoại ô phía Tây."
Giọng Thừa Vũ tràn đầy vui sướng kích động thông qua điện thoại, Minh Tự vừa nghe anh ta nói vừa nghe được âm thanh cãi cọ ầm ĩ vang lên xung quanh, thậm chí là bất ngờ cô còn nghe được tiếng súng phát lẫn trong gió Cố lên ~~" "
Anh ta cất cao cổ họng lớn tiếng hoan hô trong điện thoại, trong một giai điệu đầy mê hoặc, da đầu của Minh Tự bắt đầu tê dại, ngón tay vô tình ấn tắt.
Một lát sau, anh ta kiên nhẫn bắt đầu gọi lại, càm ràm bất mãn nói: “Thật không đúng rồi Minh Tự, tại sao cậu lại cúp điện thoại của tớ!"
Minh Tự không hề cảm thấy mình vô tình như vậy là sai chút nào, mở miệng nói cho Thừa Vũ nghe một cách rõ ràng: “Tớ không hề cảm thấy bất tiện chút nào nếu bây giờ cúp máy cậu thêm một lần nữa.”
Thừa Vũ:"......"
Anh còn chưa làm cái gì nha.