Câu lạc bộ này đủ giàu để có sự tự tin không bị lung lay bởi bất kỳ thế lực nào, các cầu thủ được đối xử hào phóng và đương nhiên họ sẽ không tham dự các trận đấu giả một cách riêng tư.
Nghĩ về điều này, Minh Tự cảm thấy có chút hứng thú với ông chủ đằng sau.
Lâm Hề Già bất chợt nghĩ đến một ý tưởng “Anh có thể đi nói với ông chủ mình rằng ông ấy có nguyện ý trở thành hình mẫu cho những bộ phim truyền hình của tôi được không?"
Lúc này, quản lý Triệu ở bên cạnh không biết đã nhìn thấy gì, đứng dậy đi nhanh về một hướng.
Minh Tự theo tiềm thức nhìn sang, xuyên qua hàng rào của võ đài, ánh đèn điện trên trần chiếu xuống một vầng hào quang hư ảo, không thể phân biệt được, cô nheo mắt tránh ánh sang mơ hồ và nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, theo sau là hai ba người.
Quản lý Triệu chạy một mạch qua, như thể anh ta gặp kim chủ chính mình hét lên vui sướng: “Ông chủ!”
Ông chủ bước lại gần, Minh Tự lúc này mới thấy rõ bộ dáng anh ta, lập tức đứng lên, giày cao gót lùi về phía sau phát ra một tiếng gõ giòn giã.
Động tác của cô lúc này không nhỏ khiến cho quản lý Triệu khó hiểu nhìn sang "Cô Minh?"
Lương Hiện nhanh chóng nhìn sang bên này, bên hàng rào đen của võ đài, anh hơi nhướng mày, trên môi nở một nụ cười coi như là đang cùng cô chào hỏi.
Rõ ràng là anh đã nhìn thấy cô từ lâu.
Minh Tự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc gần đây cô có phạm phải sao “Thủy Nghịch" hành không mà cô luôn gặp phải vị oan gia này một cách không thể hiểu như thế này.
Lâm Hề Già kinh ngạc nói: “Lương Hiện? Anh là ông chủ nơi đây sao?"
Lâm Hề Già là bạn cao trung của Minh Tự, tự nhiên cũng biết Lương Hiện cùng bọn Thừa Vũ.
Lương Hiện đặt tay vào túi quần, nghe vậy cười cười “Ừ, rảnh rỗi không có việc gì tùy ý mở một cái câu lạc bộ chơi bời vậy thôi.”
Lâm Hề Già âm thầm bí mật líu lưỡi không nói nên lời.
Xét cho cùng, anh ta cũng là đại thiếu gia của tập đoàn Kinh Hoằng, tùy ý đốt tiền trong nhà cho một câu lạc bộ xa xỉ chỉ để giải trí này cũng là chuyện bình thường.
“Hai người cũng thích võ tổng hợp à?" Lương Hiện tựa hồ giống như đang cùng bọn họ tán gẫu.
Hội trường huấn luyện thường không có người ngoài vào thăm nên chỉ có một dãy ghế. Minh Tự cùng Lâm Hề Già ngồi ở giữa, anh ngồi ngoài cùng bên trái, hai chân dài duỗi thẳng, tư thế vô cùng khá thoải mái.
Thạch Thái cầm một cái lồng sắt trên tay, đi theo sau Lương Hiện giống như tùy tùng đang hộ tống đại thiếu gia.
“Tôi muốn viết kịch bản về đề tài này nên mới đến đây lấy tài liệu." Lâm Hề Già nói.
“Nếu cần giúp đỡ gì, cứ nói với quản lý Triệu.”
Lâm Hề Già đang lo lắng rằng hôm nay cô không thể phỏng vấn các tuyển thủ ở đây thì sau khi nghe thấy Lương Hiện nói điều đó, ánh mắt cô liền sáng lên: “Qúa tốt!"
Có lẽ là bởi vì giọng cô ấy quá mức vui vẻ nên bị Minh Tự nghi ngờ cô ấy có phải đang nịnh hót Lương Hiện, nhìn nhìn Lâm Hề Già một cái, ánh mắt nghi ngờ lập trường ban đầu của chính cô ấy.
Lâm Hề Già: "......"
Có lẽ ban nãy cô gần như quên mất.
Theo lý mà nói, quan hệ mấy năm nay của hai người kẻ địch của Minh Tự vốn dĩ cũng là kẻ địch của Lâm Hề Già. Qua bao năm vẫn không hề thay đổi, nào ngờ đùng một cái bởi vì lợi ích mà Lâm Hề Già thay đổi thành kiến ban đầu.
Nói cách khác, Lâm Hề Già vì lợi quên kẻ thù bao năm Lương Hiện, một lòng theo phe với kẻ thù chính mình “Nhận giặc làm cha"quăng đi tình thân bao năm.
Lâm Hề Già nhìn Minh Tự nhấc tay thề “Cuộc sống bức bách, tớ thật sự không có làm phản!"
Minh Tự liếc nhìn Lâm Hề Già, đẩy đẩy cô ra sau bằng một ngón tay nữa “Cậu dám.”
“Đương nhiên là không dám!" Lâm Hề Già lại thề, lần này tư thế chính xác.
Minh Tự hơi cảm thấy hài lòng.
Lâm Hề Già lo lắng hai người sẽ xảy ra xung đột tại chỗ:"Nếu không chúng ta đi trước đi, lần sau tớ một mình đến đây phỏng vấn?"
“Tự cậu quyết định đi.” Minh Tự nói.
Lâm Hề Già nghe xong trực tiếp đứng dậy đi tìm quản lý Triệu, tính toán tốc chiến tốc thắng.
Trên võ đài, cuộc thi vẫn tiếp tục diễn ra.
Minh Tự quyết định coi Lương Hiện là không khí, so lúc trước nghiêm túc hơn rất nhiều.
Đột nhiên, cô nghe thấy Lương Hiện hỏi: “Buổi tối, ở đây có một buổi thi đấu, là tuyển thủ đai vàng năm ngoái trực tiếp lên sân khấu, cô không ở lại xem à?"
Minh Tự tự mình chắc chắn lời này là nói với cô, liếc mắt nhìn qua Lương Hiện:"Sao đột nhiên anh lại có nhã ý mời tôi thế?"
Cô còn nhớ lần trước hai người ở cổng lớn nhà họ Minh đối chọi với nhau gay gắt, Lương Hiện một bộ cười như không cười có chút ngả ngớn làm cho cô vô cùng không thoải mái.
Lương Hiện nhàn nhạt nói: “Là ông chủ, việc mời khách xuất phát từ việc lễ phép."
Minh Tự nghe xong lời này trực tiếp cự tuyệt “Vậy thì tôi sẽ không đi."
Lương Hiện nhướng mày cười cười, ý là tùy cô vậy.
Minh Tự nhìn thấy có một cái lồng chim trên ghế đặt bên cạnh anh.
Chiếc lồng được mở ra hai bên, bên trong là một con anh vũ màu sắc sặc sỡ chủ yếu là màu đỏ, cánh và đuôi nó chuyển dần sang màu hung và xanh lam.
Anh ta dắt con vẹt đi xem đánh nhau? Cô có nên cảm thấy nó trông buồn cười không?
Minh Tự đưa mắt nhìn qua nhưng lại không kìm được sự tò mò của mình sau đó nhìn lại một lần nữa.
Con Anh Vũ này có lẽ đã nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu lại, đột nhiên gân cổ lên kêu một tiếng: “Cung hỉ phát tài, vạn sự như ý!”
Minh Tự: "......"
Phong tục chào hỏi 800 năm này hoàn toàn không giống phong cách của Lương Hiện chút nào.
Cô không nhịn được hỏi: "Anh không dạy nó cách nói chuyện khác sao?"
“Đã dạy nó rồi nhưng tự nó không muốn học, nó chỉ nói về thứ nó muốn nói thôi.” Lương Hiện không quan tâm lắm "Cung hỉ phát tài, vạn sự như ý, hoặc là——"
Con Anh Vũ đúng lúc nói tiếp: “Hàng năm có thừa!"
Giọng nói sắc bén trùng với giọng nói hơi thấp hơn của Lương Hiện, vui sướng không thể giải thích được.
Minh Tự nghiêng người nhìn kỹ “Nó tên gì?”
“Hạ Tuế.” Lương Hiện đáp.
Minh Tự không khỏi mỉm cười.
Chỉ biết nói lời chúc, tên cũng gọi là “Hạ Tuế” rất chuẩn xác.
Độ cong của khóe môi nhếch lên, dừng lại rồi từ từ thu lại.
Chết tiệt, cô khi nào thì cùng Lương Hiện thân thiết tới nỗi phải cùng nhau tán gẫu? Đều là tại con Anh Vũ đáng trách này.
Minh Tự vốn dĩ luôn thích những thứ gì đó đẹp đẽ, chẳng hạn như quần áo, giày cao gót và trang sức hoặc là mèo, chó hay là các loài chim đẹp. Đây hoàn toàn là một bản năng bình thường của cô.
Không ngờ vì chuyện này mà bất tri bất giác quên mất mối quan hệ giữa hai người.
Minh Tự mím môi, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.
Nhưng nhìn con Anh Vũ này trông thật buồn cười, cô ngồi thẳng người nhịn không được lén nhìn nó.
Nó theo dõi người trên đài rất hăng say, đến chỗ đẹp thì ngẩng cao đầu, bộ cánh lộng lẫy dựng đứng của nó đập loạn xạ, hét lên đầy phấn khích, khôi hài đến bật cười.
Lương Hiện ngồi cạnh nó, một bộ chủ tớ thâm tình.
Minh Tự đưa mắt nhìn đài thi đấu.
Cuộc đọ sức đang vào giai đoạn quyết định, kỹ năng chiến đấu của cả hai bên liên tục bộc lộ, trận chiến ngày càng gay cấn.
Minh Tự xem đến khẩn trương lại nghe thấy Lương Hiện chậm rãi nói, giống như đang tán gẫu: “Cô đoán xem ai sẽ thắng trận này?"
Thuận miệng suy đoán "Cái người mang quyền bộ màu đỏ.”
Sau khi nghĩ lại, càng cảm thấy có lý – người am hiểu judo, không phải đều nói “Nhu khắc cương" sao.
Lương Hiện cười: “Vậy thì tôi đành chọn người mang quyền bộ màu đen vậy.”
“Có tiền đặt cược không?" Ý tưởng muốn thắng đột ngột nổi lên, Minh Tự chống cằm nhìn anh nói.
Anh ta thực sự có thứ mà cô muốn.
Lương Hiện xoay khuỷu tay nghiêng đầu nhìn cô một cái "Muốn đánh cược?"
Minh Tự nhẹ nhàng nhướng mày, đang muốn khẳng định lại nghe thấy câu nói của anh quay sang thong thả ung dung nói với mình: “Ai sẽ ngu ngốc biết rõ là mình sẽ thua mà cứng đầu đánh cược."
Minh Tự: "......"
Nếu không đánh cuộc tại sao bắt cô suy đoán. Xem cô là trò cười à?
Hoàn toàn quyết định không nghĩ cùng Lương Hiện nói thêm một câu nào nữa.