Khi Sầm Tâm Nhạn gọi điện thoại tới, Lương Hiện chính là vừa mới tắm xong.
Anh mặc áo choàng tắm bước tới bàn cà phê liếc nhìn ID người gọi, thản nhiên nhấc máy bằng một tay và một tay còn lại tiếp tục lau tóc.
Sầm Tâm Nhạn bên kia nói chuyện rất lịch sự, lúc đầu nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó giải thích rằng tính cách Minh Tự từ nhỏ đã không tốt, vì vậy bà đã khuyên anh nên nhẫn nại chịu đựng Minh Tự một chút.
Sầm Tâm Nhạn giống như hình ảnh một người mẹ luôn yêu thương chiều chuộng vì con gái mình mà hạ giọng gọi điện nhắc nhở anh phải luôn cố gắng đối xử tốt với Minh Tự.
Nếu không cùng Minh Tự lớn lên từ nhỏ, có lẽ anh đã nghĩ mối quan hệ mẹ con của họ rất hòa hợp.
Dù sao cũng là “Mẹ vợ” trên danh nghĩa, Lương Hiện cũng nên thu hồi tính khí cà lơ phất phơ đại thiếu gia của mình lại một chút, khách sáo nói: “Không có gì.”
Sầm Tâm Nhạn ở bên kia cười cười nói qua loa với anh vài câu liền chuyển sang chủ đề chính: “Mấy ngày nay, tâm trạng Minh Tự có vẻ không tốt lắm. Mới vừa rồi, nó ở trong biệt thự không biết vì cái gì mà phát giận đến nổi khiến bản thân nó mất bình tĩnh đập phá đồ đạc trong nhà, bây giờ hình như là đang buồn bực đi dạo quanh ở trung tâm mua sắm? Thật ra....mẹ gọi điện cho con cũng không cố ý muốn xen vào chuyện tư hai đứa, chỉ đơn giản là muốn quan tâm quan hệ giữa hai người các con một chút, hai đứa đã cãi nhau sao?"
Lương Hiện ngồi trên ghế sô pha, đem cái khăn trong tay trực tiếp ném sang một bên, cảm thấy Sầm Tâm Nhạn thật sự quản quá rộng, giọng nói của anh có chút buông lỏng: “Không phải cô ấy luôn thích mua sắm quần áo sao?"
Trong ấn tượng của Lương Hiện lúc trước chính là một ngày nghỉ hè kia, bọn Thừa Vũ nhất quyết một hai muốn đi câu cá. Lúc đó, anh chính là nào có hứng thú với cái loại sở thích của những người trung niên và người cao tuổi, rất muốn cùng bọn họ cự tuyệt thì không biết vì cái gì mà anh vẫn chấp nhận đi cùng bọn họ.
Ngày đó, nhóm bọn họ điều khiển xe hăng hái đến trước cửa nhà Minh Tự đón cô, cả đám người nói nói cười cười cuối cùng ở trong xe chờ đến ngủ gật mấy vòng rồi mới chờ được Minh Tự cả người xinh đẹp đi ra.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam có đính ngọc trai bên dưới làn váy, trùng hợp vừa lúc vô tình bị ánh mặt trời chiếu đến làm cả người cô vô cùng lấp la lấp lánh, Minh Tự tựa như một cô công nhỏ xinh đẹp và kiêu hãnh hếch cằm bước thẳng về phía họ mỉm cười, hình ảnh Minh Tự ngày đó, không biết vì sao mà ở trong ký ức Lương Hiện anh khắc rất rất sâu.
Sau lại nghĩ đến cái đêm tụ hợp lần trước, lúc anh nhìn thấy cô trong đầu vừa kịp nghĩ đến một thứ gì đó trong vườn bách thú, giống như những con vật sặc sỡ... nếu nói không nhầm hình như đó gọi là một con khổng tước.
Cẩn thận ngẫm lại, hình như phương pháp so sánh này rất chuẩn xác.
“Không có cãi vã thì tốt!” Sầm Tâm Nhạn ở đầu bên kia điện thoại bình thản không chút lo lắng “Lương Hiện, mẹ biết các con có lẽ là cảm thấy chính mình chịu rất nhiều ủy khuất nhưng mà con cũng nghĩ lại xem, đây toàn bộ đều là lợi ích của hai nhà chúng ta. Bây giờ giữa hai đứa ván cũng đã đóng thuyền, đều đã lớn cả rồi nên chắc hẳn cũng biết tự mình suy nghĩ cái nào nên hay là không nên, mẹ bây giờ chỉ mong con cùng Minh Tự các con có thể đối xử với nhau thật tốt nhiều vào, đừng cứ mãi cãi vã như hồi trước, dễ làm tổn thương tình cảm của cả hai."
“Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, đạo lý mẹ vừa nói hai người chúng con đều đã sớm biết từ trước, con nghĩ nguyên tắc của chúng ta ban đầu không phải là làm mọi chuyện càng rối ren lên thì phải? " Lương Hiện nhàn nhạt nói.
Sầm Tâm Nhạn lại nói thêm vài câu sau đó mới thức thời kết thúc cuộc gọi, Lương Hiện nhìn di động chính mình nở một nụ cười không biết là tâm trạng vui hay buồn vì câu nói Sầm Tâm Nhạn nói trước khi cúp máy, giọng nói bà ấy vô cùng thân mật nhắc nhở anh rằng xe của Minh Tự có chút vấn đề nho nhỏ nên phiền anh đến đó đón cô.
Lương Hiện kéo nhẹ khóe môi dưới, ném điện thoại lên sô pha.
Hiếm hoi lắm anh mới tìm được điểm chung giữa mình và Minh Tự, nếu anh cùng Sầm Tâm Nhạn là mẹ con thì ngay từ đầu tâm lý nổi loạn của anh có thể nghiêm trọng hơn Minh Tự rất nhiều bởi vì tính tình của anh luôn luôn kiêu ngạo hơn Minh Tự rất rất rất nhiều.
.******.
Khi Minh Tự đi toilet trở về, cô nhìn thấy rất nhiều túi hàng hiệu của mình mua ban nãy đang được chất đống trên ghế sofa trong khu vực tiếp khách mà không biết người tài xế ban nãy xách túi cho cô đã đi đâu mất biệt không thấy hình dáng.
Chính mình còn tự cho rằng, anh ta cũng đi WC nên cô kiên nhẫn ngồi đợi anh ta qua một lúc lâu vẫn như cũ không thấy anh ta mới tính toán bắt đầu gọi điện thoại cho Sầm Tâm Nhạn và biết được bà ấy không khỏi hao tổn tâm huyết an bài trận này.
Kỳ thật, có hay không có tài xế cô cũng có thể tự mình an toàn bắt taxi đi về đến nhà, nhìn nhìn mấy cái túi to trước mắt mà chỉ có một mình mình e rằng sẽ khó khăn di chuyển xuống lầu.
Không biết chính mình phải làm gì bây giờ với cái đống đồ này, Minh Tự ngồi tại chỗ ý định lục điện thoại tìm Lâm Hề Già với Thừa Vũ.
Trực tiếp gọi qua hai lần, hai người ai cũng không tiếp điện thoại, chính mình đành phải nghĩ nghĩ có lẽ Lâm Hề Gìa bây giờ đã đi ngủ rồi còn Thừa Vũ chắc cũng đang bận vui vẻ ở một nơi xa hoa cao cấp nào đó quên mất trời đất.
Thở dài ngửa đầu nhìn biển hiệu cửa hàng thật lớn đối diện trước mắt-- mê man suy nghĩ chính mình lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế này, tự mình phát hỏa rồi tự mình đi dạo phố để rồi bị tài xế nhà mình ném thẳng ở nơi này, trong lòng hơi có chút chua sót.
******
Khi Lương Hiện đến, anh liền nhìn thấy một Minh Tự như thế này.
Cô mặc một chiếc váy màu hồng khói an tĩnh ngồi trên ghế sô pha, hơi hơi ngẩng mặt lên, mái tóc đen mềm mại theo động tác của cô lòa xòa bua xõa khắp vai, giống như chính mình chịu rất nhiều ủy khuất mong chờ có người đến an ủi đưa cô rời đi, một bộ chính là như vậy.
Lương Hiện cũng không gọi tên cô, một mình nhanh chóng bước chân đi qua.
Mê mang nhận thấy có người tới, Minh Tự vô thức quay đầu lại nhìn người trước mặt, không nhịn được nói: “Lương Hiện?"
Cô kinh ngạc đến mức khóe mắt tròn xoe, làm Lương Hiện không biết có chuyện gì, khẽ cười một tiếng: “Sao, tôi không thể tới đây?"
Minh Tự thật sự không ngờ vị đại thiếu gia được cưng chiều từ bé Lương Hiện này lại có một ngày đến đón cô khi cô buồn bực đi mua sắm.
Dựa theo lẽ thường, Lương Hiện trừ khi có chuyện đặc biệt mới đến nơi này, Minh Tự hiếu kì hỏi: "Mẹ tôi kêu anh tới à?"
Lương Hiện ban đầu nói “Ừm” sau đó lại nói thêm: "Nếu không thì sao?"
Nhìn Lương Hiện có lẽ là tạm thời bị Sầm Tâm Nhạn gọi ra khỏi nhà nên trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen.