Cô mới hoàn thành khóa học đàn Cello tại Đức nhưng thực tế cả bậc đại học và sau đại học của cô đều là thiết kế trang sức cao cấp CSM, cô định rằng sau khi trở về Trung Quốc, cô sẽ thành lập thương hiệu trang sức cá nhân cho riêng mình nữa.
Nhưng có ước mơ thì sao chứ, so vậy, thế lực của nhà họ Minh đủ để cắt đứt mọi liên hệ và ngân quỹ của cô, khiến cho tên tuổi cùng tài năng bẩm sinh của cô vĩnh viễn bị chôn vùi.
Thứ hai, Lâm Hề Già bắt đầu đi làm, còn Minh Tự thì kết thúc cuộc sống ăn chơi trác táng của mình, di chuyển trở về biệt thự.
Cô cảm thấy có vẻ cô quá yên bình trong thời gian này nhưng thực tế tâm tình cô khá bồn chồn. Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc, cô ngỡ như mình đã kết hôn mà trong lòng bàng hoàng, tủi thân xen lẫn hối hận, mãnh liệt rất rất không cam lòng.
Điều khủng khiếp hơn là “quyền tự do làm việc mà cô có được là cái giá của việc hy sinh hạnh phúc chính mình.
Đối mặt với tờ giấy bản thảo và máy tính khô héo của mình trong một khoảng thời gian dài, Minh Tự rốt cuộc cũng bạo phát tức giận. Cô hét lên điên cuồng:
"Ahhhhhhhhhhh”, đem chú mèo Ragdoll đang yên ổn sợ tới mức trốn vào bức màn phía sau, đem người quản gia lo lắng chạy tới ở phía sau đứng trân người, câm lặng im thin thít.
“Đại tiểu thư, cô làm sao vậy?” Dì Trương cẩn thận nâng chiếc bình trên mặt đất lên, căn chỉnh lại nó một chút, nhặt giấy trắng và chì màu từng cái một đang nằm rải rác ngổn ngang ở xung quanh lên.
Minh Tự ngồi ở trước bàn, một tay ôm trán, nhắm mắt để bình tĩnh lại.
Cô đột ngột bật dậy “Không có việc gì, con đi ra ngoài giải sầu đây.”
Hơn tám giờ tối,
******
Một chiếc Maybach màu đen lái ra khỏi gara ngầm, đưa Minh Tự đến khu mua sắm sông trọng nhất ở trung tâm thành phố, một đường chạy như bay.
Hơn một giờ sau, tài xế xách theo bao lớn bao nhỏ nhìn đại tiểu thư của mình đang đi giày cao gót trước mặt, nhớ lại khoảnh khắc cô ký thẻ tín dụng điên cuồng của mình mà lặng lẽ rơi hai dòng nước mắt - từ trên xuống dưới, có nơi nào là giải sầu, cô chủ của anh là đang vung tiền ra ngoài thì có!
Lâm Hề Già lo ngại: “Liệu sau này, Lương Hiện người chồng danh nghĩa của cậu có trả tiền cho cậu những lúc cậu thế này không?"
Minh Tự: “Tại sao tớ phải để anh ta trả tiền cho tớ trong khi tớ không hề nghèo? Mà nếu anh ta mua cho tớ, tớ cũng không thèm mặc."
Lâm Hề Già: “Tớ nghĩ cậu và chồng cậu chắc chắn không được Peace & Love. Tớ nhận ra được cậu cùng anh ta vẫn như cũ có ý kiến cực kỳ mãnh liệt."
(Peace & Love: Yêu chuộng hòa bình)
Minh Tự.......
Khả năng diễn đạt này xứng đáng là cây bút biên kịch chuyên nghiệp.
Cô không dám trò chuyện trên WeChat cùng Lâm Hề Gìa nữa mà chăm chú tiếp tục đi mua sắm. Ngay sau khi mua đôi giày thứ sáu vào tối nay, Sầm Tâm Nhạn đã gọi đến.
“Minh Tự.”
Không giống như những người mẹ khác, Sầm Tâm Nhạn đã gọi cô bằng tên đầu tiên của cô từ khi cô còn là một đứa trẻ. Không hề có bất kỳ sự thân thiết nào giữa hai mẹ con.
“Con đang ở bên ngoài dạo phố?"
Minh Tự nhếch môi cười một chút.
Biết rõ còn cố hỏi, chân trước cô mới vừa đi, sau lưng dì Trương liền báo tin.
Minh Tự có vẻ mệt mỏi vì đi bộ nãy giờ, vừa đến khu vực nghỉ ngơi liền tùy ý ngồi xuống, không quan tâm đến chiếc váy yêu quý trên người khẽ “ừm" một tiếng.
“Mất... bảy mươi hai vạn?" Có lẽ là do buổi tối nên giọng nói của Sầm Tâm Nhạn nghe khá nhẹ nhàng, bà ấy nói rất rộng lượng và thấu hiểu “Nếu không vui, con có thể tiếp tục hả giận để chính mình có thể thở, còn việc ly hôn thì miễn không bàn."
Đây có phải là một cuộc gọi đặc biệt cảnh báo cô không?
Minh Tự tức giận cười một tiếng: “Đừng lo lắng, nếu tôi định ly hôn, tôi sẽ không cùng anh ta đi lấy giấy chứng nhận.”
Không phải Lương Hiện, cũng sẽ có những người đàn ông khác, nếu đã hiểu rõ vậy tại sao phải bận tâm lăn lộn đấu đá làm cái gì.
“Con biết là tốt.” Sầm Tâm Nhạn nở nụ cười hài lòng:"Đúng rồi, mẹ mới vừa cùng Lương Hiện thông điện thoại nhắc nhở nó, đến thời điểm thích hợp nên tạo cho con một chút kinh hỉ. Con đoán xem nó sẽ chuẩn bị cái gì cho con."
Sau khi cúp điện thoại, Minh Tự vẫn còn một bộ ngây ngốc bàng hoàng.
Không cần biết Sầm Tâm Nhạn đang ở trong tình trạng nào, bà ấy đều rất muốn kiểm soát tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, giống như bà ấy bắt buộc phải sắp xếp rõ ràng mọi chuyện khiến chính mình đạt được điều bà ấy mong muốn.
Ấn đầu cô đi lĩnh chứng không nói còn thường thường an bài một cái hẹn hò cho hai người bọn họ, bà ấy tính toán qua lại thành một phép tính hoàn mỹ cho nhân duyên con gái chính mình.
Những gì bà ấy vừa nói, lúc nghe qua khiến Minh Tự sắp nổi hết da gà. Đặc biệt là câu cuối cùng, mỗi phút đều khiến người ta có thể liên tưởng “Quay đầu lại là có thể nhìn thấy Lương Hiện đứng ở phía sau” một câu nói hư hảo giống như một bộ phim truyền hình đang phát sóng.
Đừng, đây không phải là một bất ngờ kinh hỉ cho cô mà đó chân chính là một bộ phim kinh dị.
Đang nghĩ như vậy, một tin nhắn nhanh chóng hiện lên trên điện thoại.
Đó là một thông báo chuyển tiền, nhắc nhở cô rằng cô có một khoản tiền được gửi tăng thêm tám chữ số.
Minh Tự sững người một lúc, rồi từ từ nhớ lại.
Đây là “kinh hỉ” của Lương Hiện?
Thật tuyệt khi anh ta không đến gặp cô trực tiếp, nhưng nhìn số tiền đó luôn mang lại cho cô một xíu cảm giác khó tả.
Coi như cô bị bán thế này, vẫn là giá bắp cải.