Đem cả người Minh Tự chọc cho phát giận
xong, tâm tình Lương Hiện tựa hồ mới cảm
thấy tốt lên một chút, anh khẽ bật cười một cái
nhướng mày ra hiệu cho Minh Tự lên xe:
“Được rồi, không ồn ào nữa. Đưa em đi dạo
một vòng?"
Cái giọng điệu chết tiệt gì thế này??
Minh Tự vừa muốn từ chối, đột nhiên nhớ tới phía trước lẫn phía sau đều không một chiếc taxi, đa số lui tới nơi đây tất cả đều là xe tư nhân. Thuyết phục danh dự chính mình nhanh chóng mở cửa bên cạnh bước vào.
Ngước nhìn ảnh đêm ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau cùng với ánh đèn neon xa xa mơ hồ hòa làm một.
Minh Tự nhìn nó và suy nghĩ ra ai là người trong nhóm bọn họ đã từng nói trước đây rằng cô và Lương Hiện tuyệt đối không thể yên ổn cùng một chỗ với nhau không quá ba phút.
Nhưng nhìn xem, bây giờ không phải đã vượt qua ba phút rồi sao?
Không những không cãi nhau, hai người còn nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, mặc kệ tâm tình ai tốt ai xấu. Nếu một trong hai người cẩn thận ngẫm nghĩ lại, tổng kết ân oán từ nhỏ đến bây giờ xem ra cũng kết quá nhiều thù.
Dù sao, cũng chỉ là ấn tượng đầu tiên khi còn nhỏ, theo thời gian trôi qua, Lương Hiện sau khi trưởng thành hoàn toàn thì càng dài càng tản mạn, trở thành một khuôn mẫu hoàn chỉnh đại thiếu gia bất cần đời cô ít ngưỡng
mộ nhất.
Sự không thích cùng sự không vừa mắt dần dần tích tụ càng nhiều, hơn 20 năm tổng cũng cảm thấy hai người rất không phù hợp ở chung hay cùng nhau chung đụng.
Dù sao, bây giờ cũng đã đánh vỡ kết cục ban đầu của hai người, không phù hợp hay không thích bây giờ cũng có quan trọng gì đâu.
Từ khoảnh khắc hai người đồng ý chuyện kết hôn thì nó đã bắt đầu khởi xướng một kết cục hoàn toàn khác với ban đầu rồi, tuy nói là vậy nhưng ở cùng một chỗ lại là một chuyện khác, bọn họ ít nhất không cần thiết ngụy trang vẻ hòa hợp huống chi trưởng bối hai nhà lúc này đang vội vàng chuẩn bị liên hôn tiến vào mọi tầng lớp xã hội có ai mà rảnh rang có thời gian quản hai người có phải thật lòng yêu nhau hay không?
Mấy ngày hôm trước hai người cùng nhau đi đăng kí kết hôn, sau khi cùng nhau cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn bước ra ngoài, ai cũng không nói với ai câu nào, đường ai nên đi thì cứ đi, trên danh nghĩa cái phòng tân hôn được chuẩn bị từ trước cũng không ai đặt chân đến quá nửa bước.
******
Lúc còn đang chờ đèn xanh, tài xế nói điều gì đó với phó lái.
Minh Tự lúc này mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện ở ghế phó lái có người, hơn nữa thân hình không hề nhỏ, nhìn nhìn người phía trước một lát cô mới chậm rãi xem xét chiều cao anh ta chắc chắn không dưới 1m8. Mặc tây trang màu đen, mơ hồ nhìn thấy đường nét rắn chắc của cơ bắp cùng vòng eo thẳng tắp.
Giống như người thuộc quân đội hoặc côn đồ chuyên nghiệp.
Lương Hiện thu hồi ánh mắt khỏi cửa kính xe, nhìn thấy Minh Tự không chớp mắt nhìn chằm chằm vào người phía trước, tựa hồ giống như rất quan tâm đến người phía trước.
Không hiểu vì sao, có thể là đường về còn dài hoặc là quan hệ giữa hai người bây giờ có chút thay đổi, Lương Hiện mới chậm rãi từ tốn giới thiệu: “Thạch Thái, vệ sĩ của tôi."
“Xin chào, cô Minh Tự.” Thạch Thái đặt hai tay lên đầu gối, thẳng lưng quay mặt lại gật đầu với cô.
“Vệ sĩ sao??" Minh Tự không quá thích ứng lời giới thiệu của Lương Hiện, cô chớp chớp mắt dịch thân thể chính mình ra xa một chút.
Lương Hiện đối với lời nói cùng hành động khiêu khích ấu trĩ của cô hoàn toàn không để bụng “Vậy thì sao?"
Minh Tự cảm thấy nhàm chán, cong môi “Ai lại đi muốn uy hiếp đại thiếu gia Lương Hiện chứ? Sợ là cũng chán sống rồi!!"
Bọn họ đều là những con cháu thuộc gia đình có gia thế nên việc có vệ sĩ cũng không phải là điều gì hiếm lạ, giống như chúng chỉ làm nhiệm vụ răn đe với thế giới bên ngoài nên xát suất các vệ sĩ được đi xe chung với chủ là cực kì nhỏ khiến cho Minh Tự quả thật không ngờ được Lương Hiện sẽ cho người này lên xe chính mình.
Lương Hiện tựa lưng, bất giác cong môi theo lời nói của Minh Tự, cười như không cười, một bộ rất không đứng đắn: “Ai biết được? Chuẩn bị trước sẽ tốt hơn.”
Trong khoảnh khắc, Minh Tự thật không thể phân biệt được Lương Hiện là đang nói đùa hay là không nói đùa nữa.
Thạch Thái xoay đầu nghiêm nghị nói với cô: “Không phải."
Minh Tự không phản ứng gì: “Cái gì không phải?"
“Ngươi này làm vệ sĩ." Minh Tự nghiêng đầu nhìn Lương Hiện, hạ giọng nhẹ gật đầu: "Xử lý có chút chậm?"
Đêm nay, Minh Tự mặc một chiếc váy hai dây màu tím, lộ ra một mảng làn da trắng như sứ. Trên cổ là một sợi dây chuyền bằng kim cương sáng lấp lánh. Lúc cô xoay người qua nhìn Lương Hiện, đôi mắt sáng rực và đôi môi đỏ mọng nở rộ ra một nụ cười khiêm tốn nho nhỏ.
Rất hiếm khi hai người nói chuyện không có mùi thuốc súng.
Lương Hiện nheo mắt lại, nhìn sang một bên rồi thản nhiên trả lời: “Ừm, một chút.”
Minh Tự cười tủm tỉm, tiếp tục nói tiếp: “Giống như ông chủ của anh đấy, Thạch Thái.”
Lương Hiện: “.....“
Anh biết là cô sẽ không nói chuyện với anh mà không có lý do.
******
Minh Tự ở nhà Lâm Hề Già cả tuần lễ sau đó
cùng cô ấy đi tham quan một câu lạc bộ đánh
đấm mới ở Bình Thành.
Cuộc hôn nhân này, Minh Tự không muốn gạt Lâm Hề Già.
Khi còn là học sinh, cô đã không biết bao nhiêu lần mắng Lương Hiện trước Lâm Hề Già, hiện tại cô thình lình kết hôn với anh ta, trong lòng luôn có cảm giác kỳ quái muốn tát vào mặt mình.
Minh Tự vẫn chưa biết phải nói thế nào. Vì thế, cô phải vô cùng cân nhắc lựa chọn lược xơ qua một chút, nói trọng điểm chính, đại khái là miêu tả một lần nguyên nhân lần này cô về nước.
“Kết hôn??" Lâm Hề Già từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên khi nghe thấy hai chữ này “Không phải chứ Minh Tự, gia đình cậu tại sao lại có thể nghĩ ra được chuyện này thế? Còn cắt thẻ ngân hàng của cậu bức ép chính cậu đi vào khuôn khổ á?"
Minh Tự chống cằm lên gối gật gật đầu.
Trải qua hơn một tháng này, đối với Minh Tự mà nói chính là tự mình chịu chua xót trong lòng, từng bước nếm trải cay đắng bên ngoài.
Khi ở Berlin, ban đầu Minh Tự đã dựa vào chính mình cùng những người bạn giúp đỡ cô thoát ra khỏi nơi đây. Sau này, không biết được là vì điều gì, cô chợt nhận ra đôi cánh mà cô luôn tưởng rằng chính mình đã mọc được rất lâu vô cùng vững chắc trong những năm gần đây thực ra chỉ là cái bẫy do nhà họ Minh đổi cho cô thành một cái lồng chim lớn hơn mà thôi.
Muốn rời đi, cô một bước khó qua.
“Vậy thì cô phải thật sự kết hôn với một người oan gia từ bé Lương Hiện? Gia đình bên kia như thế nào, đời tư anh ta so với lúc trước có đáng tin không?" Lâm Hề Già không yên tâm hỏi đông hỏi tây.
Lương Hiện giống như... không giống một người đàn ông của gia đình.
Anh ta......
Minh Tự suy nghĩ một chút rồi nói: “Không đáng tin lắm. Tuy nhiên, dù sao giữa hai người chúng tớ cũng có sự ngăn cách của riêng mình. Có cơ hội tôi lại mang anh ta đến cho cậu xem."
Chỉ sợ là Minh Tự cô còn chưa giới thiệu, hai người đã gặp nhau trong gang tấc trong bữa tiệc ngày nào đó hai người cùng tham gia trước đó.
Lâm Hề Già nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, khóe miệng giật giật: “Cậu còn muốn..."
Bằng không thì có thể làm sao bây giờ?