Chương 2: Mắt Nhìn Thấu Tiền Bạc
Ba ngày sau.
Trần Dương ngồi lặng trong căn phòng trọ tồi tàn, ánh sáng xuyên qua rèm cửa mỏng tạo thành vệt dài trên sàn gạch nứt nẻ. Trước mặt hắn là một tờ giấy — danh sách các đại lý buôn vàng tư nhân, mấy quầy cầm đồ, sòng bạc chui và thị trường chứng khoán trực tuyến. Tất cả được in từ tiệm net gần nhà.
Ba ngày, hắn đã thử nghiệm năng lực trên mọi loại vật chất, mọi loại người. Giờ thì hắn biết — đôi mắt này không đơn thuần là nhìn xuyên. Mà là nhìn thấu bản chất.
Không chỉ là nội tạng, súng giấu sau lưng, hay tài sản trong ví. Mà còn là tâm lý, mưu đồ, suy nghĩ.
Hắn từng thử bước vào một sòng bạc lậu nhỏ ở tầng hầm quận Tân Dã — nơi vốn chỉ dành cho đám tay chơi cờ bạc đỏ đen. Hắn không cần gian lận, chỉ cần nhìn người chia bài.
Trái tim họ rung lên theo từng lá bài lật xuống. Mỗi lần sợ, lo lắng, bình tĩnh… đều bị Trần Dương đọc vị không sót chi tiết nào. Kết quả? Hắn thắng liền mười ván, ôm về 170 triệu — rồi rút lui ngay trước khi bị để ý.
Hôm sau, hắn ghé qua chợ đá quý. Một ông chủ giả mù bán đá thạch anh gọi là “linh thạch hấp thu vận khí”. Trần Dương nhìn thẳng qua lớp đá, thấy bên trong toàn đá vụn trộn keo hóa học. Hắn mỉm cười, rút tay, chẳng mua gì. Nhưng kế bên lại có một viên đá nhỏ đen nhánh không bắt mắt — bên trong có… tinh thể thật.
Trần Dương mua nó giá 200 nghìn.
Hôm nay, hắn đem đi định giá. Viên đá được xác nhận là thạch anh đen tinh khiết – hiếm thấy. Giá thị trường khoảng 20 triệu.
Tay run run siết chặt báo giá, hắn thầm nghĩ:
“Tiền… đơn giản hơn mình tưởng.”
…
Buổi chiều, Trần Dương đến một quán café sang trọng ở trung tâm thành phố Cẩm Nguyên – vùng đất phồn hoa bậc nhất Liên Minh Đông Lăng.
Hắn ngồi ở góc khuất, quan sát dòng người ra vào.
Một người đàn ông trung niên đi qua. Vest đắt tiền, giày da sáng bóng, tay cầm cặp. Bên trong cặp là bản hợp đồng trị giá 8 tỷ về chuyển nhượng một khu đất sát bến tàu. Trần Dương nhìn xuyên qua, thấy chữ ký còn chưa đóng mộc đỏ. Hắn nhìn tiếp — người này đang định gặp chủ quán café để bàn vụ chiết khấu tiền hoa hồng.
“Thông tin là tiền. Ai có thông tin, người đó làm chủ.”
Trần Dương ghi nhớ từng chi tiết. Dù hiện tại hắn không có chỗ đứng, nhưng chỉ cần vài nước đi chuẩn xác, hắn sẽ xâm nhập vào thế giới của những kẻ trên đỉnh kim tự tháp.
Gần tối, hắn trở lại khu ổ chuột. Một đám côn đồ tụ tập ở hẻm nhỏ, hút thuốc, chơi bài, chửi bới. Trần Dương bình thản đi ngang, dù một trong số đó từng đánh hắn năm ngoái vì “nhìn đểu”.
Nhưng lần này, chỉ cần một ánh mắt.
Hắn nhìn thẳng vào tên cầm dao – thấy rõ nỗi sợ đang âm ỉ trong tim hắn. Một tên khác – gào to nhất – thì lại có triệu chứng tim mạch sắp phát. Chỉ cần hét to là ngất.
Trần Dương không nói gì. Nhưng lúc hắn bước qua, cả bọn… bỗng im bặt. Một cảm giác lạnh sống lưng lan qua ánh mắt kia – như thể hắn không còn là con mồi, mà là thợ săn.
…
Về đến phòng, hắn mở laptop.
Trên màn hình là bảng giá cổ phiếu của tập đoàn “Tân Phong Tài Chính” – một cái tên vừa bị tố cáo gian lận sổ sách. Giá cổ phiếu đã giảm mạnh. Nhưng… Trần Dương thấy có gì đó sai sai.
Hắn nhìn vào dòng biểu đồ, dữ liệu, rồi nhìn lại các tin tức được chia sẻ từ nhiều kênh khác nhau. Ánh mắt xuyên qua những dòng chữ, nhận ra có một nhóm nhỏ đang âm thầm thu gom cổ phiếu giá rẻ.
Chúng không đăng tin, không tung tin tốt, nhưng âm thầm hành động.
“Nếu mình mua ngay… tuần sau có thể gấp đôi.”
Hắn suy nghĩ. Trong tay còn gần 300 triệu từ sòng bạc. Đầu tư hết? Rủi ro là có. Nhưng… đôi mắt này không lừa hắn.
Mười phút sau, lệnh mua được thực hiện.
Trần Dương dựa vào ghế, nhắm mắt.
Thế giới này không cần thứ gọi là công bằng. Chỉ cần bạn biết nhiều hơn người khác — bạn đã là kẻ thống trị.
Hắn bắt đầu tạo một tài khoản ẩn danh với cái tên: “X-Trader”, và gửi tin nhắn đầu tiên đến một diễn đàn đầu tư ngầm:
> “Cổ phiếu Tân Phong – thu gom càng sớm càng tốt. Chậm một bước là mất cơ hội cả đời.”
Mọi người cười nhạo hắn.
Hắn cười nhạt.
Hai ngày sau — cổ phiếu tăng vọt gấp đôi. Diễn đàn nổ tung. Ai theo lời hắn đều lãi đậm. Hắn trở thành huyền thoại mới nổi — không ai biết hắn là ai. Nhưng “X-Trader” bắt đầu được giới đầu tư ngầm sợ hãi.
Cũng từ đây, huyền thoại đôi mắt nhìn thấu thị trường bắt đầu được truyền đi… trong bóng tối.
…
Đêm khuya. Trần Dương nhìn vào gương.
Kẻ trong gương không còn là nhân viên quèn từng bị đuổi việc nhục nhã. Đôi mắt hắn sâu thẳm, sắc bén, có thể nhìn xuyên lớp da giả dối của xã hội.
Hắn thì thầm:
“Bước một – tiền. Bước hai – đàn em. Bước ba – quyền lực.”
Ánh mắt hắn không chớp.
“Ta… sẽ là người thống trị thế giới này.”