Chương 1: Ánh Mắt Biến Đổi
Chương 1: Ánh Mắt Biến Đổi
“Trần Dương, cậu chính thức bị đuổi việc từ hôm nay. Lý do? Cậu không hiểu cũng không sao, chỉ cần biết... người như cậu không phù hợp với nơi này.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa văn phòng sang trọng. Một người đàn ông trẻ tuổi với bộ vest đắt tiền hờ hững ngả lưng vào ghế, ánh mắt khinh thường liếc qua Trần Dương đang đứng cứng ngắc.
Cả văn phòng cười khúc khích. Trần Dương mím môi, không nói gì. Hắn đã quá quen với cảm giác bị khinh rẻ, bị chèn ép. Nhưng lần này, hắn biết — không phải vì hắn sai. Là vì hắn từ chối đưa tài liệu mật cho gã “sếp con ông cháu cha” kia.
“Biến đi. Đừng làm bẩn thảm văn phòng của tôi.” Gã kia ném tập hồ sơ vào mặt Trần Dương.
Trần Dương siết chặt nắm tay, xoay người rời khỏi công ty.
Gió đêm buốt lạnh. Hắn lang thang trên phố, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, từ một góc hẻm tối, vang lên tiếng kêu cứu yếu ớt.
“Làm ơn… ai đó cứu tôi…”
Không suy nghĩ, Trần Dương lao vào. Trong bóng tối, một ông lão tóc bạc bị đám thanh niên đeo mặt nạ đánh đập dã man. Không chút chần chừ, Trần Dương vớ lấy thanh sắt dưới đất, liều mạng xông tới.
Máu văng khắp nơi.
Đám người bỏ chạy, để lại ông lão thoi thóp. Trần Dương gọi cấp cứu, nhưng chưa kịp bấm số, ông lão đã kéo tay hắn, ánh mắt rực lên tia sáng kỳ lạ:
“Ngươi… dám ra tay cứu người, dám đối đầu hiểm nguy… Vậy... đôi mắt này... ta tặng ngươi…”
“Cái gì?”
Ông lão ấn tay lên trán hắn. Một luồng nhiệt nóng rực truyền vào đầu Trần Dương. Cảnh vật trước mắt mờ đi, xoay vòng... rồi tối sầm lại.
…
Hắn tỉnh dậy trong bệnh viện. Không có ông lão nào cả, chỉ có một y tá báo rằng hắn được người đi đường đưa tới.
“May là không bị thương nặng. Cậu nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”
Trần Dương đưa tay lên trán. Trơn nhẵn. Không có vết gì cả. Chẳng lẽ chỉ là mơ?
Nhưng khi hắn quay sang nhìn y tá — một cảnh tượng khiến tim hắn suýt ngừng đập.
Áo blouse trắng… không còn là một lớp vải.
Hắn có thể nhìn xuyên qua nó.
“Khoan đã… cái quái gì thế này?”
Hắn quay đi, nhắm mắt, rồi mở ra. Vẫn vậy. Không chỉ xuyên qua quần áo – hắn nhìn thấy cả điện thoại trong túi áo cô, con dao gọt hoa quả trong hộc tủ, thậm chí… là sự lo lắng ẩn hiện trên mặt cô y tá dù ngoài mặt đang cười.
Trần Dương rùng mình.
Hắn lao ra khỏi bệnh viện. Bước chân loạng choạng. Nhưng mỗi khi nhìn một ai đó, ánh mắt hắn như lột trần tất cả: vũ khí giấu trong túi áo, nỗi oán hận trong ánh mắt, sự giả tạo sau nụ cười…
Hắn ngồi phịch xuống ghế đá công viên, thở hổn hển.
“Đây là… năng lực? Là dị năng?”
Hắn run rẩy nhìn đôi bàn tay mình.
Giây tiếp theo — một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, sắc bén, đầy tham vọng:
“Với đôi mắt này… mình có thể nhìn thấu mọi thứ… và cũng có thể… có được mọi thứ!”
Từ đáy xã hội, hắn sẽ trèo lên. Từng bước. Từng tầng. Đạp lên những kẻ đã từng khinh hắn. Dẫn dắt cả thế giới… bằng đôi mắt xuyên thấu mọi bí mật.
…
Trần Dương ngồi đó, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu trong đôi mắt giờ đã chẳng còn như xưa.
Mọi thứ xung quanh hắn bỗng trở nên rõ ràng một cách kỳ quái. Một đôi tình nhân đang cãi nhau ở góc xa công viên — hắn không chỉ nghe được từng lời, mà còn nhìn thấy nhịp tim, mạch máu dưới da họ rung lên theo cảm xúc. Ánh mắt cô gái đẫm nước, nhưng bên trong là lửa giận bị dồn nén; gã bạn trai thì ngoài mặt gào thét, nhưng trong lòng lại thấp thỏm hối hận.
Trần Dương hít sâu một hơi. Hắn thử nhìn lên cột đèn cách đó mười mét — lớp kim loại ngoài cùng lập tức mờ đi trong tầm nhìn hắn, để lộ bên trong là mạch điện, dây nối, và cả con chip cảm biến nhỏ nằm sâu trong lõi. Hắn liếc sang một chiếc xe máy dựng gần đó — từng ốc vít, động cơ, dầu máy… như tách lớp hiện ra trước mắt.
"Không chỉ là nhìn xuyên vật chất… mà cả suy nghĩ, cảm xúc, trạng thái của con người… cũng không thoát khỏi ánh mắt mình."
Tâm trí hắn bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Những con số, cấu trúc, chi tiết – thứ từng khiến hắn đau đầu – giờ đây như sống dậy ngay trong ý thức. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng lại căn phòng làm việc cũ — từng vị trí camera, ổ khóa, thậm chí là mật mã két sắt... hắn đều nhớ rõ không sót một chi tiết.
Hắn bật cười.
“Sức mạnh như thế này... nếu chỉ dùng để đi làm văn phòng, đúng là lãng phí vô nghĩa.”
Trần Dương đứng dậy, ánh mắt sáng rực.
Giờ phút này, một ý tưởng điên cuồng nảy lên trong đầu hắn: thế giới này là một bàn cờ, và hắn... vừa mới học được cách nhìn thấy toàn bộ nước đi.
“Tiền bạc, quyền lực, phụ nữ, địa vị, danh vọng... tất cả đều có thể đạt được, nếu mình nhìn thấy trước mọi thứ.”
Trần Dương ngẩng đầu, nhìn bầu trời đêm thành phố. Mắt hắn như xuyên qua cả mây mù, bóng tối và những tầng che phủ của thế giới giả dối.
Trong đôi mắt ấy — một tia sáng vừa được thắp lên.
Không còn là kẻ bị chà đạp. Hắn… sẽ trở thành người cầm cờ!