Chương 2: Thất, nhìn ta!

747 Words
Nhưng bất chấp điều này, Thất vẫn phải tới gặp hắn để báo cáo nhiệm vụ. Nàng thở dài, khép mắt lại khi mở ra một lần nữa những gợn u sầu đã hoàn toàn biến mất. Nếu như những người khác, họ chỉ cần viết thư báo là xong. Nhưng Thất lại khác. Trước nay đều phải tự mình đến. Từ phòng riêng của nàng có một lối đi ngầm dẫn đến phòng ngủ của Mặc Cảnh. Thất vặn cơ quan ở đầu giường, tủ quần áo của nàng im lặng di chuyển sang phải, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng vô thức liếc nhìn quần áo của mình, chợt cười nhạo. Tất cả chúng đều là màu đen, hàng ngày nàng đều mặc duy nhất kiểu dáng đó, đơn điệu, nhàm chán. Phải không? Bước vào lối đi u tối, nàng xoay cơ quan, tủ quần áo di chuyển trở lại vị trí ban đầu và căn phòng lại im lặng như cũ. Con đường bí mật này là lối đi tắt. Nếu đi bộ trên mặt đất, phải vòng qua những khúc cua, cần nửa giờ mới đến nơi. Vậy mà, lối này, với tốc độ của Thất, chỉ là nửa tách trà. Cuối con đường, bị chặn bởi bức tường, Thất áp tai lắng nghe xem bên ngoài có động tĩnh nào không. Sau khi xác nhận rằng không có gì khác thường, nàng mới xoay tay cầm trên tường, tầm nhìn đột nhiên mở ra. Đêm đã khuya, nhưng Mặc Cảnh chưa đi ngủ, hắn đang ngồi sau thư án viết gì đó. Thất biết mình không được phép nhìn trộm chủ nhân. Nàng cúi đầu hai tay dâng danh sách đã lấy được tới: "Chủ nhân, đây là danh sách." Thất luôn nói rất ít. Mặc Cảnh biết rõ điều đó, nhưng tối nay hắn lại không hài lòng với thái độ vốn dĩ quá quen thuộc này của nàng. Hắn cau mày giọng bực bội: "Ngươi nên biết hôm nay ta đã làm gì." Tai Thất hơi động, biết rằng hắn đang đề cập đến chuyện mà Cửu đã nói, nàng thì thầm: "Vâng." "Hừ, đó có phải là phản ứng ngươi nên có hay không?” Mặc Cảnh ném cây bút yêu thích xuống mặt bàn, mực vẩy tung toé trên mặt giấy gió, đẩy mạnh ghế, đứng dậy bước đến trước mặt Thất. Hắn cao lớn nhường đó, đứng trước Thất chẳng khác gì ngọn núi toả ra uy áp, đè nặng lên đôi vai thon gầy. Nàng hơi khom lưng, hai tay cầm thư báo giơ cao trên đầu. Bàn tay với những ngón thon dài nhận lấy danh sách mà Thất đang cầm trong tay ném phịch nó lên bàn. Thất lùi lại hai bước, dừng lại, sau đó thẳng lưng, nhưng không ngẩng đầu. Mặc Cảnh gần như hết kiên nhẫn. Hắn bước một bước dài, bóp mạnh cằm cái cằm thon gọn, buộc Thất phải ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau, nhưng Mặc Cảnh cong khóe miệng nhẹ cười: "Thất, nhìn ta!" Nàng không tự chủ được trái tim khẽ rung động. Ngọn lửa mãnh liệt toả ra từ đôi mắt hắn khiến trái tim Thất rộn ràng rung động. Thất khẽ cắn môi, hắn đã thắng. Thực lòng nàng nên nói nhiều hơn, nói rằng nàng khó chịu, đúng không? Mặc Cảnh thả lỏng tay, bàn tay khác của hắn đưa lên vén sợi tóc mai của nàng ra sau tai, đầu ngón tay mang hơi lạnh hờ hững vuốt ve gò má trơn mịn: "U Linh, hãy luôn nhớ, ngươi nên nhìn ta như thế này." Giọng hắn rất nhẹ, tựa như 1 câu chú ngữ vờn quanh trái tim của Thất, y hệt 1 tấm lụa triền miên quấn lấy tâm tư Thất mỗi khi đêm về. U Linh chính là tên mà Mặc Cảnh đặt cho nàng Lúc đó, hắn đã nói rằng cho dù Thất có mạnh mẽ thế nào nàng cũng vẫn chỉ là một cô nương. Luôn luôn cần che chở. Nhưng đến giờ Thất cũng vẫn không hiểu, U Linh mang ý nghĩa gì? U hồn lang thang? Linh hồn u tối? Dù gì Thất cũng rất thích cái tên này. Nhưng nàng chưa bao giờ dám hỏi hắn hàm ý kia, hắn là chủ nhân, 1 bề tôi như nàng làm gì có tư cách hoài nghi ý định của người!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD