bc

U Linh - Nàng Là Ngoại Lệ Duy Nhất (3S)

book_age18+
190
FOLLOW
1.1K
READ
HE
dominant
heir/heiress
blue collar
bxg
friends with benefits
addiction
like
intro-logo
Blurb

Ta là một ám vệ, nhưng ta lại thầm yêu chủ nhân của mình. Ta sẽ không bao giờ để cho người đó biết, ta sẽ mãi là 1 ám vệ âm thầm bảo vệ. Nhẽ ra cả đời sẽ như vậy… Nếu như… Đúng vậy, nếu như… ta không biết duyên nợ giữa chúng ta sâu đậm đến vậy.

—-

Thất là một ám vệ rất có năng lực. Chủ nhân đánh giá nàng là một ám vệ trung thành, kiệm lời. Nếu chủ nhân hạ lệnh nàng đi về phía Đông nàng nhất định sẽ không đi về phía Tây.

"Thất, tối nay đến phòng ta!”

"...Vâng.”

Ánh trăng mơ hồ, làn gió Xuân thổi vào căn phòng ngập tràn mùi đàn hương.

Tiếng thở gấp cùng âm thanh mê hoặc vang lên.

"Thất, hãy nói điều gì đó mà ta muốn nghe đi.”

Phần dưới cơ thể Thất đang bị va chạm mạnh mẽ, nàng vô thức rên rỉ: “Ưm… chủ nhân… quá lớn..."

Nghe nàng nói, Mặc Cảnh bỗng cười, vươn lưỡi chạm vào vành tai nhạy cảm của nàng như một phần thưởng, hơi thở nóng của hắn phả vào cái gáy thơm tho: "Thất, ngươi thật thông minh. Luôn có thể đoán được ta thích nghe điều gì."

—-

Trong phòng giam tối tăm, một nữ tử mặc váy màu lục lam nhạt, lớp da mặt đã bị lột.

Khuôn mặt nàng đầy má u, huyết thịt lẫn lộn.

Da mặt chẳng còn chút xíu nào.

Nữ tử đau đớn giơ hai tay lên che khuôn mặt đầy má u, buồn bã và tuyệt vọng nhìn gã đàn ông đang đứng thẳng tắp bên ngoài phòng giam.

Gã chính là Yến Uyên Trinh.

Thái tử Yến quốc, rể hiền của Sở gia.

Người mà Sở U Linh đã nhất kiến chung tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, là bạch nguyệt quang trong lòng nàng.

Nàng đánh cược hạnh phúc cả đời mình lẻn vào Mặc Nam Vương Phủ, không tiếc dùng y thuật nghịch thiên của mình để mưu hại Mặc vương - Mặc Cảnh, đồng thời giúp Sở gia và thái tử Yến quốc đánh bại hoàn toàn Mặc Nam Vương phủ nắm trong tay binh lính hùng hậu chuẩn bị tấn công kinh thành đóng chiếm Mặc quốc.

Nàng cứ nghĩ, khi Yến Uyên Trinh lên ngôi vua sẽ ban lệnh tấn công luôn kinh thành xoá sổ hoàn toàn Mặc Quốc, đó sẽ là ngày gã đón nàng trở về Sở Gia, sắc phong lên ngôi hoàng hậu Yến quốc.

Nhưng nàng đã sai! U Linh sai rồi.

Cha nàng thậm chí còn không cho nàng một cái liếc mắt, bạch nguyệt quang mà nàng ngày đêm mong nhớ nay đích thân ra lệnh cho người lột da mặt nàng.

Lúc này Sở U Linh mới tỉnh ngộ, nàng chỉ là một con tốt của Sở gia và thái tử Yến Quốc.

Nhưng nàng không cam tâm bị đối xử như vậy.

Nàng không cam tâm!

Sở U Linh quỳ xuống, lê từng bước một đi đến cửa phòng giam, vươn tay nắm lấy lồng giam, đau đớn hét lên: "Yến Uyên Trinh ta thật ngu ngốc, ta thật ngu ngốc, sao có thể ngu đến mức nghĩ ngươi cũng yêu ta…”

Gã đàn ông đứng ngoài phòng giam lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhìn thấy nàng đến gần, gã ta lùi lại một bước, lạnh lùng nói: “Sở U Linh, nếu muốn trách, thì tự trách mình xui xẻo đi.”

Ta vốn là đích nữ của Sở gia, nhưng do một sự trùng hợp kỳ lạ, thân phận của ta và Diêu Tuyết đã bị tráo đổi. Nàng ấy thay ta, trở thành đích nữ của nhà họ Sở, ta thay nàng ấy trở thành con gái của một góa phụ ở thôn Chương An.

Yến Uyên Trinh lạnh lùng nói: “Xuất thân cao quý nhưng lại sống cuộc sống nghèo hèn thấp kém, ngươi còn mơ được đưa về Sở gia và đổi lại thân phận với Diêu Tuyết, trở thành hôn thê của ta, Sở U Linh, ngươi thật sự rất đáng thương.”

Gã cười gằn: “Trong lòng ta, ngươi không xứng với nàng ấy. Diêu Tuyết tuy xuất thân là một thôn nữ, nhưng được nuôi dạy tốt hơn ngươi, nếu không phải vì ngươi biết một ít y thuật, phụ thân và mẫu thân ngươi đã không nguyện ý đón ngươi trở về Sở gia.”

"Ngươi chính là người thừa trong Sở gia."

Nàng, Sở U Linh, dốc hết lòng hết sức như vậy, hóa ra cũng chỉ là sự sỉ nhục của Sở gia.

Bây giờ trở thành một kẻ tàn tật vô dụng.

Bọn họ chỉ muốn nàng chế t.

Sở U Linh cười giễu cợt, hai hàng nước mắt rơi xuống xót thương cho nỗi cay đắng trong lòng: "Ha ha ha ha ha... Ha ha ha... Thì ra mẹ hiền con thảo, phụ thân và sư huynh nhân từ, hoá ra cũng chỉ là sự dẫn dắt, biến ta thành mồi nhử giúp hoàng thất của ngươi nổi dậy tiêu diệt quân đội Mặc Nam Vương phủ, đúng là vô liêm sỉ, một đám không biết xấu hổ.”

Sở gia vô liêm sỉ.

Thái tử Yến quốc không biết xấu hổ.

Ông trời trơ tráo.

Còn bản thân nàng thì càng… mặt dày hơn!

"Ha ha ha..." Tiếng cười của U Linh vang lên chói tai, sắc mặt có chút dữ tợn.

Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Sở U Linh, nàng ta sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hét lên: “A…”

Yến Uyên Trinh lập tức quay người lại, ôm người kia vào lòng, giơ tay còn lại lên, dùng ống tay áo rộng che mặt Sở Diệu Tuyết, nhẹ giọng an ủi: "Diệu Tuyết, sao lại vào đây?"

"Nàng ấy, nàng ấy... có phải là nhị muội muội không?"

"Nàng ta chỉ là một kẻ hạ tiện, không xứng đáng làm muội muội của Diệu Tuyết, mau cho người đến chặ t tay chân, rút ​​lưỡi, khoé t mắt nàng ta, phần chân tay bị cụt đưa đến chỗ Mặc Cảnh thái tử, phần thân còn lại thì đem ngâm trong vò rượu, nàng ta đã khiến Mặc Nam Vương rơi vào tay Yến quốc, âm mưu phản quốc, phạm tội ác tày trời, không xứng đáng làm người."

Lời vừa dứt, Sở U Linh đã bị ấn lên tấm ván lạnh.

Khi lưỡi đao vung lên, má u bắn tung tóe khắp nơi.

Tiếng la hét cũng vang vọng trong ngục, nhưng không lâu sau, âm thanh ấy dần biến mất.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Trở lại
Nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Khi Thất trở về vương phủ, các ám vệ khác còn chưa có mặt. Nàng nhàm chán ngồi trong phòng, đã uống hết hai lần trà mới thấy mặt của Cửu. Ngay khi hắn ta ngồi xuống, đã nhìn Thất tỏ vẻ ái ngại, thở dài. Cửu là 1 tên tiểu tử hoạt bát, hiếm khi hắn ta như thế, lại làm nàng nảy sinh hứng thú. Cửu ngồi đối diện, thở dài lên xuống, rốt cuộc Thất cũng không nhịn được cau mày hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Hai người cùng nhau lớn lên, là những ám vệ sống trong bóng tối, âm thầm bảo vệ chủ tử không được lộ diện càng không được phép để lại bất kỳ dấu vết tồn tại nào trong vương phủ này. Tất cả các hành động đều tuyệt đối tuân theo sự sắp xếp của chủ nhân. Và chủ nhân của họ là vương gia thất sủng, tên là Mặc Cảnh. Cửu nhìn Thất, lại thở dài. Thái độ này quả thực đã chọc tức nàng, nàng vươn tay véo lấy cái tai, xoắn mạnh. Cửu đầu hàng. Thấy Thất nới lỏng tay vội ôm tai ngồi nhích về sau kéo dài khoảng cách. Hắn ta cầm tách trà mà Thất uống dở lên, một ngụm nốc cạn rồi mới chậm rãi trách: "Thất, ngươi hung dữ hơn cả đàn ông." Hắn ta nói đúng. Có rất nhiều ám vệ trong vương phủ, nhưng chỉ có chín người trong danh sách đặc biệt được ở gần chủ nhân nhất. Tên của họ được đặt theo mốc thời gian sớm muộn tham gia vào đội ám vệ. Trong số đó, Thất ít tuổi nhất, nhưng lại là ám vệ giỏi nhất. Chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào. Thất cũng là người phụ nữ duy nhất trong số chín người. Tính cách cứng rắn, khô khan, máu lạnh vô tình hơn cả đàn ông. Vậy nên những người khác nhiều khi còn quên nàng cũng là một phụ nữ. "Mau nói xem có chuyện gì!” Thất lạnh giọng thúc giục Cửu, ánh mắt như lưỡi dao đe doạ hắn ta. "Không có gì cả. Chỉ là hôm nay chủ nhân đã dẫn về một cô nương. Thật bất ngờ, lão Nhị và Lão Tam đã được lệnh bí mật bảo vệ nàng ta, không biết chủ nhân có ý định gì. Đôi mắt Thất trầm xuống, im lặng tựa như bóng đêm. Không để lộ chút biểu cảm thừa thãi nào ra ngoài. Nàng nhìn Cửu, nhìn vào cặp mắt lo lắng của hắn ta, nhẹ cười: "Đừng bàn tán về chủ nhân. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, vả lại chủ nhân còn chưa thú Vương phi." "Ta hiểu rồi, nhưng ngươi…” "Cửu!” Thất lạnh lùng ngắt lời hắn ta, Cửu lập tức im lặng. Rõ ràng, hắn ta nhiều tuổi hơn, nhưng hầu như nhiều chuyện đều sẽ lắng nghe nàng bằng sự tôn trọng, điều này hoàn toàn không liên quan gì đến tuổi tác. Về đêm, trời càng lạnh hơn, đột nhiên Cửu nhìn Thất nghiêm túc hỏi: "Tại sao ngươi không rời đi? Ta sẽ giúp ngươi! ” Trời, hắn ta vừa nói gì? Một ám vệ khuyên một ám vệ bỏ chủ nhân mà đi, phản bội lời thề chỉ vì một cô nương? Loại đức hạnh gì đây? Thất nhìn Cửu thật lâu, không trả lời hắn ta. “Cửu, ta biết ngươi và chủ nhân…” Thất cau mày quệt ngón cái vào mũi hắng giọng nói: "Ta biết ngươi nghĩ cho ta. Nhưng ta tự biết vị trí của mình. Ám vệ như chúng ta không có tình yêu, không có quyền được yêu!” “Đừng tự làm mình khó xử." Cửu lại thở dài. Quan hệ giữa họ luôn rất thân thiết, hắn ta lo lắng cho Thất cũng là điều dễ hiểu. Nhưng sắp xếp của chủ nhân, bọn họ không được phép bàn tính. Cái giá phải trả chính mà mạngg sống. Chỉ là, Cửu còn nhận ra chuyện của Thất và chủ nhân, như vậy những người khác, thậm chí cả vương gia thì sao??? Nàng đã luôn nghĩ mình che giấu nó rất tốt. Không ai biết. Thật không ổn! *** Thất có gương mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng, đuôi mắt đa tình điểm thêm nốt ruồi son quyến rũ, chiếc mũi cao, đôi môi mọng nước, xương hàm mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ kiên định, dáng người duyên dáng. Đẹp lắm! Thất rất đẹp. Tuy nhiên, Thất không bao giờ quan tâm đến điều này. Hàng ngày nàng đều mặc đồ đen, đảm nhận nhiệm vụ trong bóng tối với khuôn mặt vô cảm. Ngay cả khi gi.ết người cũng không có chút biểu cảm dư thừa nào khác. Nay là lần đầu tiên nàng nói với Cửu dài đến vậy. Nàng im lặng ngồi một lúc thật lâu, cơ thể như bức tượng. Cửu nói rằng hắn đã mang về một người phụ nữ, còn đặc biệt cử ra hai ám vệ để bảo vệ nàng ta. Đột nhiên Thất không thể hiểu được suy nghĩ của người đàn ông đó. Nói một cách chính xác, có vẻ như nàng chưa bao giờ hiểu hắn.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook