Thất có chút trầm mặc, vô thức liếc nhìn xung quanh, chắc chắn có ám vệ vẫn luôn theo hắn, giữa thanh thiên bạch nhật, đây là muốn làm gì? Trong tiềm thức, Thất hơi giao động, nhìn dáng vẻ của Mặc Cảnh thực lòng rất muốn theo bản năng sà tới đòi yêu thương. Ánh mắt hắn nhìn nàng, thâm tình nhường đó, sẽ khiến nàng vô thức mà quên đi khoảng cách chủ tớ giữa hai người, thói quen này thật đáng xấu hổ. Ngay khi Thất còn ngần ngừ, Mặc Cảnh đã vươn tay kéo nàng ngã vào lòng mình. Ôm gọn cơ thể người phụ nữ, chiếm lấy thế chủ động khống chế nàng. Hắn hé miệng, cắn vào vành tai: "Thật thơm." Trong vòng tay hắn nàng khẽ run, lại nghe hai câu kia lập tức khiến cơ thể cứng lại, quên luôn phản ứng. Thơm? Thơm nỗi gì? Biểu cảm của nàng ngược lại khiến tâm trạng hắn tốt hơn: "Ngươi gầy đi nhiều."

