Chương 3: Nói chuyện.

5000 Words
Tôi muốn nổ tung đầu vì người chú lái xe này thôi xong chiều nay tôi lại thi khảo sát nữa mà bây giờ đầu tôi rất đau mà lại không có thuốc uống vì vậy tôi thật khổ sở mà nhưng vừa kêu oán với số phận bất hạnh của mình thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ đang tức giận mà lại nhận được số điện thoại lạ nữa khiến giọng tôi càng khó nghe hơn: “Alo ai đấy, gọi có chuyện gì.” Đầu dây bên kia truyền đến là một giọng nói ấm áp, đầy tình cảm của chú lái xe: “Xuống cổng đi anh mang thuốc cho em.” Nghe xong câu đó mặc dù rất cảm động nhưng định kiến trong lòng tôi vẫn còn đó nên tôi vẫn không thể ưa được con người này. Tôi vội vã đi giày và chạy xuống cổng nhìn thấy bóng hình của tôi, con người kia nở nụ cười rất tươi nhìn tôi đang chạy lại gần. Tôi hớt hải chạy vừa xuống đến nơi thì thấy chú với hai bọc đồ ăn và một bọc thuốc trên tay. Theo thói quen chú lại xoa đầu tôi và đưa đồ ăn cho tôi rồi dặn dò: “Ăn xong phải uống thuốc đầy đủ nhé, chúc em chiều nay thi tốt.” Mặc dù cảm động là thật đó nhưng tôi vẫn định kiến với chú nên tôi hất tay ỏe trên đầu cô ra và nói: “Rối tóc tôi rồi, cảm ơn.” Sau câu nói vô tình và cộc lốc đó tôi chạy vào trường nhanh như sóc với dáng vẻ hốt hoảng khiến chú nhìn cũng thấy buồn cười. Tôi vào phòng nghỉ của mình và từ từ bỏ đồ trong bọc ra thì ra là mua cho tôi bánh mì và đồ ăn vặt còn có kẹo gừng, trà gừng trời ơi sao cái gì cũng có gừng vậy cô ghét gừng lắm. Cô định thủ tiêu số đồ ăn có gừng đi nhưng dường như đoán được dự tính của cô, số điện thoại quen thuộc đó đã hiện lên một lần nữa. Tôi bắt máy và nghe xem chú định nói gì: “Anh biết em định vứt đồ có gừng đi nhưng em đang ốm đấy em phải cố ăn mấy thứ đó bao giờ em khỏi bệnh anh mua đồ ăn ngon cho em. Ngoan nhé.” Hừ tôi mới không cần, sao chú đấy có thể nói chuyện như kiểu quan tâm tôi lắm thế, tôi và chú có thân thiết như vậy đâu chú này tưởng làm thế là tôi hết giận à nhưng còn lâu tôi vẫn tức đó. Sự nhỏ nhen trẻ con này mặc dù đã bị bố mẹ tôi nhắc nhở nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể bỏ được vì nó là bản tính con người rồi không bỏ được. Đến sau này, tôi vẫn không phải thay đổi bất cứ tính cách nào của con người tôi vì có người nguyện chấp nhận, chiều chuộng nó một cách tình nguyện. Tôi cũng cũng hiểu rằng tính cách của tôi rất khó chiều chuộng và đặc biệt là những người quan tâm tôi họ toàn bỏ tôi đi bởi vì tính cách khó tính của tôi và chỉ có một người duy nhất chịu đựng được đó chính là chú chính chú đã cho tôi cái nhìn khác hoàn toàn tính cách của tôi vẫn có người chịu đựng được. Nếu người ta thật lòng yêu thương, sẵn sàng che chở, bảo vệ cho tôi và dành cho tôi nhiều tình cảm chân thành nhất thì dù cho tôi có dấu diếm, che đậy đến cỡ nào thì họ vẫn có thể nuông chiều tôi một cách vô căn cứ. Và chú đã làm được điều đó nuông chiều tôi một cách vô pháp vô thiên. Tương lai thì tôi không biết thế nào nhưng hiện tại bây giờ thì chú đã chia sẻ với tôi rất nhiều, âm thầm chịu đựng tôi cho tôi một cuộc sống hạnh phúc và luôn để tôi giữ được nét ngây thơ vốn có trong tính cách của mình. Chú luôn giữ gìn và mong muốn bảo vệ những tính cách vốn có của tôi, mặc dù những tính cách đó có thể là vô lý có thể là không có đạo lý nhưng vẫn có một người luôn sẵn sàng chiều chuộng và giúp tôi vượt qua những khó khăn, thử thách mà tôi phải chịu trên con đường tương lai phía trước. Mặc dù cảm thấy những điều đó rất bất công với chú nhưng bản chất con người tính cách được hình thành từ bé không thể nào thay đổi được tính cách của tôi không thể nào thay đổi ngay được hoặc cũng không thể nào thay đổi được vì một người nào đó. Vì vậy chỉ còn một cách đó chính là người kia tự chịu đựng, tình nguyện chiều theo ý tôi để dung túng cho họ có thể làm những gì mình muốn đó mới chính là một người yêu bạn thật lòng. Sau khi ăn xong tôi lấy thuốc ra uống, sau khi mở gói thuốc ra tôi cảm thấy chú là một người rất chu đáo nhưng đó chỉ là cảm thán trong lòng còn ngoài mặt vẫn giận nha gói thuốc đó còn chuẩn bị sẵn mấy viên kẹo đường nho nhỏ chắc biết tôi sợ đắng nên khi uống thuốc xong thì ăn kẹo đường. Sau khi nhận được món quà đó tôi đã bớt định kiến hơn về chú nhưng tôi vẫn không hài lòng vì chú mà tôi mới bị ốm, mới phải uống thuốc nên tôi nghĩ đây là trách nhiệm chú muốn xin lỗi tôi, tôi coi như đây là món quà xin lỗi của chú vậy. Tôi chưa từng thấy có một cô bé nào mà vô lý như tôi tôi sẵn sàng từ chối ý tốt của người ta và coi nó như chưa tồn tại có thể coi món quà tấm lòng của người ta như một lời xin lỗi và nó như chưa từng tồn tại và đặc biệt có thể coi nó như là không có, khinh thường món quà mà người ta tặng mình đó cũng chính là một tính cách xấu không nên học theo ở tôi. Bởi vì tôi biết rằng họ đối xử rất tốt với tôi cho nên tôi càng cố gắng tỏ ra khinh thường và không quan tâm đến những cách đối xử của họ bởi vì tôi nghĩ tôi làm như thế thì sẽ giúp họ chán nản và từ bỏ những ý định đối với tôi. Nhưng không ai biết được duyên phận nó chính là một sợi dây thắt chặt lại tình cảm của con người trùng hợp hơn gặp một lần rồi thôi nhưng có lẽ đó chính là lần gặp của cả một đời người không ai có thể biết trước được chuyện gì xảy ra trong tương lai và tôi cũng vậy tôi cứ nghĩ buổi chiều tôi sẽ không được gặp lại người đó nữa và sẽ không phải chịu đựng, cam chịu sự ghen ghét ở cùng với một người mình ghét nữa nhưng đó chỉ là ý nghĩ của tôi còn duyên phận sắp đặt thì không như thế bởi vì đối với họ gặp tôi chính là một điều may mắn nhất đối với họ còn đối với tôi gặp họ chính là một điều xui xẻo nhất nhưng có lẽ do sự trái ngược này nên ông trời có thể sắp đặt chúng tôi gặp nhau càng nhiều hơn và thời gian nói chuyện với nhau hiểu nhau hơn càng nhiều để cho tôi có thể hiểu rõ được người đó như thế nào và tình cảm của họ ra sao. Tôi là một con người bình thường không thể tránh được số phận sắp đặt cho cuộc sống của tôi vì vậy cuộc gặp gỡ đó chính là định mệnh của đời tôi và tôi cũng không thể ngờ rằng cuộc gặp gỡ đó lại khiến tôi tìm được một người thật sự hiểu tôi một người yêu tôi thật lòng để có thể cùng tôi vượt qua những khó khăn thử thách mặc dù khoảng cách của chúng tôi còn rất xa vời nhưng tôi tin chắc cả những khoảng cách đó không thể làm khó được chúng tôi bởi vì từng suy nghĩ hành động và lời nói của đối phương chúng tôi đã hiểu nhau quá rõ hiểu đến mức tôi không thể tưởng tượng được rằng họ có thể hiểu tôi như vậy và tôi cũng tự hào rằng có một người có thể sẵn sàng hiểu tôi, bao dung cho tính cách của tôi và có thể khiến tôi vui mỗi ngày coi niềm vui của tôi chính là động lực của họ để họ cố gắng phấn đấu từng ngày cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn. Và cũng chính sự cố gắng đó đã làm cho tôi rung động và đền đáp họ một cách xứng đáng Tôi không tự hào rằng những sự đối xử tốt của họ thiếu sự quan tâm của họ đối với tôi đã được tôi đến đáp một cách xứng đáng Và tôi đã không vô tâm với sự quan tâm của họ dành cho tôi sự quan tâm đó nó có thể làm động lực cho tôi cố gắng, phấn đấu, nỗ lực và tôi tự hào vì đã có một người hiểu tôi đến như vậy. Đến chiều một giờ bốn năm phút tôi bắt đầu vào thi, môn đầu tiên tôi thi là môn văn, tôi biết văn là phải viết dài mà nên trước khi vào thi tôi đã nằm dài trên bàn và than vãn với người bạn thân của mình: “Tý nữa viết văn xong tay tao sẽ bị mỏi nhừ ra và không cử động được, tao khổ quá mà.” Gương mặt tôi lúc này vô cùng đau khổ như vừa bị ai đó bắt nạt khiến bạn thân tôi đánh tôi một cái rồi nói: “Tỉnh lại đi cô nương ạ không ai bóp tay cho cô đâu.” Hừ nghe thấy thế xong tôi giả vờ giận dỗi rồi quay sang lè lưỡi với nó và nói: “Tao cũng không cần mày đâu nhá.” Cuộc trò chuyện của hai đứa bọn tôi đang dang dở thì tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vào thi vang lên, con bạn thân tôi vội chạy về chỗ nó và ngồi nghiêm túc, tôi cũng ngồi dậy để chào giáo viên. Khi đề được phát tôi thở dài ngao ngán sao đề vừa khó vừa dài vậy, nhận ra sự nguy hiểm tôi tức tốc bắt tay vào làm ngay cuối cùng sau gần hai tiếng tôi cũng đã hoàn thành bài thi của mình. Sau khi ra khỏi phòng thi tay tôi mỏi rã rời ra tưởng chừng như không cử động được, lúc tôi vừa ra thì con bạn thân tôi cũng ra rồi đưa tôi ra bến xe, vừa đi tôi vừa mong rằng tối nay cô về với người khác không phải chú lái xe kia nhưng có lẽ ông trời không nghe lời tôi muốn nói, khi tôi bước lên xe thì thấy một bàn tay đỡ tôi lên, chủ nhân bàn tay đó không ai khác là chú lái xe rồi, cô thầm kêu không ổn rồi thì chú nhẹ nhàng để tôi ngồi xuống ghế và đưa tay sờ trán tôi và hỏi: “Em đỡ bệnh chưa, còn đau chỗ nào không?” Hóa ra là muốn quan tâm tôi làm tôi hoảng hốt một phen, tôi thở dài một tiếng rồi than vãn: “Ốm thì khỏi rồi nhưng đau tay lắm.” Câu than vãn của tôi mới vừa nói ra thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô và xoa nhẹ lực rất vừa phải, tôi lặng lẽ nhìn chú đấy có lẽ tôi cũng đã có sự rung động nhẹ từ những cử chỉ, hành động mà chú đã làm cho tôi, nhưng với tính cách bướng bỉnh, cứng đầu không chịu công nhận sự thật và tôi vẫn chống đối lại nó tôi nghĩ tôi vẫn chán ghét chú lắm. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng của tôi một suy nghĩ trong lòng của một cô bé mới lớn và suy nghĩ đó nó đã phản ứng phản ánh và nó đã đọc cho tôi một trận bầm dập bởi vì suy nghĩ đó là sai lầm tôi vẫn luôn chối bỏ trách nhiệm của tôi tôi vẫn không nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho chú là một tình cảm không thể chối bỏ được và tôi vẫn nghĩ rằng đó là một tình cảm sự rung động tạm thời trước mắt và sự rung động đó sẽ sớm qua đi như nằm một sự rung động của tuổi trẻ nhất thời nhưng nó không qua đêm một cách dễ dàng như tôi tưởng mà nó kéo dài mãi mãi khiến tôi lâm vào tình cảm đó và đặc biệt chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó chính là ba năm tôi đã hoàn toàn nhận ra được tình cảm của mình. Khi lên trên xe có một người quan tâm ân cần chăm sóc tôi cảm giác đó không tệ như tôi tưởng thậm chí tôi còn yêu của bạn bởi vì từ trước đến nay chưa có quan tâm ân cần chăm sóc tôi như vậy. Vừa xoa tay cho tôi chú vừa hỏi tôi rất nhiều câu hỏi: “Nhà em có mấy anh chị em?” “Bố mẹ em làm gì?” Cô cũng từ từ trả lời từng câu hỏi và đến lúc cô hỏi một câu khiến ai nghe xong cũng bật cười: “Chú tên là gì vậy.” Câu hỏi đó khiến mọi người trên xe đều lắc đầu cười tôi thấy vậy thì vô cùng xấu hổ lấy tay che mặt nhưng bị chú gỡ tay ra và nở nụ cười trả lời: “Anh tên là Nguyễn Duy Thạch em nhớ kĩ chưa?” Tôi gật đầu và nói: “Nhớ rồi lần sau sẽ gọi tên.” Lại theo thói quen cái tay hư hỏng kia lại đưa lên để xoa đầu tôi, tôi cảm nhận việc xoa đầu này như đang xoa đầu con cún con của chú vậy nên tôi rất ghét kiểu xoa đầu này nha. Tôi ghét bỏ lấy tay trên đầu mình ra nhưng cái tay đó vẫn không chịu bỏ ra nên tôi cũng mặc kệ luôn. Từ những câu hỏi ân cần đơn giản đó tôi cảm nhận được rõ sự quan tâm, chăm sóc của chú dành cho tôi không thể đơn giản bởi vì chủ muốn hiểu rõ tất cả đều hoàn cảnh của tôi và chú muốn đi sâu vào trong suy nghĩ trong gia đình của tôi. Điều đó cũng khiến tôi rất cảm động và rất bất ngờ bởi vì không có một người nào và thậm chí là chưa từng có một người nào hỏi tôi những câu hỏi như vậy và tôi cũng mong rằng những câu hỏi như vậy chú là người duy nhất và là người cuối cùng hỏi tôi tôi không hi vọng có thêm bất cứ một người nào khác có điều kiện và có cơ hội để hỏi tôi những câu hỏi như vậy. Lúc đó tôi đã nhận ra được rằng không phải không có người quan tâm chăm sóc cho mình và làm việc chưa gặp được một người thích hợp để quan tâm chăm sóc cho tôi bởi vì những người đó họ chưa xuất hiện hoặc họ đã xuất hiện trước mặt tôi nhưng tôi vẫn biết gì về sự xuất hiện của một điều hiển nhiên là một điều bình thường trong cuộc sống và bây giờ chỉ những câu hỏi đơn giản người đã thức tỉnh tôi khi tôi nhận ra rằng sự xuất hiện của họ chính là một điều đặc biệt chính là một sự bất thường của tặng khóa dành cho tôi và tôi cũng biết rằng cuộc sống của tôi giờ đây nó đã khác rồi. Tôi đã biết rằng có một người luôn sẵn sàng lo lắng cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ và cũng làm người cha người mẹ của tôi đó chỉ là suy nghĩ của tôi còn thật ra những hành động của họ không giống với người cha người mẹ mà họ chính là những người quan tâm, yêu thương tôi thật lòng họ sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình cho cả thế giới biết và tôi là một đứa ngoại lệ không hề hay biết bất cứ một thứ gì. Chắc có lẽ cho tôi quá ngây thơ hoặc cho tôi không muốn biết bởi vì tôi vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình rằng sự xuất hiện của họ là điều rất bình thường trong cuộc sống vì vậy những người xung quanh của tôi đều nhận ra được tình cảm của họ dành cho tôi nhưng chỉ có duy nhất một mình tôi vẫn đang tự lừa dối bản thân mình tự lời dối chính suy nghĩ của mình rằng họ không quan tâm, không lo lắng, chăm sóc cho tôi. Đó cũng chính là một tính cách xấu tự lừa dối bản thân của mình tôi cảm thấy bất lực bởi vì bản thân của mình đã không tự nhận ra điều đó sớm hơn và để cho người ngoài thức tỉnh tôi tâm trí của tôi lúc đó vẫn đang tự lừa dối bản thân tôi rằng họ chính là những người bình thường bước qua đời tôi như một cơn gió hoặc họ sẽ xuất hiện và rời đi như không hề hay biết gì. Nhưng những người xung quanh đã thức tỉnh tôi rằng người này sẽ ở lại với tôi và yêu thương, chăm sóc cho tôi suốt cuộc đời không thể khẳng định rằng họ sẽ ở lại với tôi trong hiện tại và tương lai nhưng tôi biết rằng bây giờ họ vẫn luôn theo dõi và quan sát từng bước chân của tôi lo lắng, chăm sóc cho tôi từng ly từng tý từng việc nhỏ nhặt nhất, chưa phải để tôi phải làm bất cứ việc gì và chịu bất cứ sự tổn thương nào. Và khi tôi nhận ra tôi đã cảm ơn họ rất nhiều bởi vì họ đã chịu ở lại kiên nhẫn chờ đợi tôi và họ cũng chính là những người yêu thương tôi thật lòng. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã để cho họ chờ đợi quá lâu tôi đã phải khiến họ đau lòng rất nhiều và trong thời gian chờ đợi tôi họ không hề là một việc gì có lỗi với tôi họ luôn ân cần, chăm sóc cho tôi từng chuyện nhỏ nhặt nhất và họ khiến tôi vui vẻ từng ngày họ coi đó chính là việc họ nên làm và cần làm đối với tôi họ mong muốn một cô bé như tôi được sống một cuộc sống hạnh phúc có một người yêu thương thật lòng và họ cũng mong muốn tôi luôn tỏa sáng như một bông hồng nhỏ trong cuộc đời của họ. Bông hồng này sẽ mãi tỏa sáng sẽ mãi là niềm hy vọng và niềm hạnh phúc bỏ họ bởi vì họ chỉ mong muốn một ngày bông hồng này sẽ được nở rộ và tôi biết rằng ai cũng mong muốn tôi có một cuộc sống hạnh phúc, hạnh phúc với những gì mình đang có, tự hào vì họ vẫn luôn ở đây vẫn luôn dõi theo tôi và chăm chút cho cuộc sống của tôi khiến tôi được sống đầy đủ nhất và làm những điều đã khiến tôi cảm động và mong muốn họ cũng được hạnh phúc như tôi và mong muốn một ngày nào đó tôi có thể để đáp họ một cách xứng đáng. Bây giờ tôi đối xử với họ bằng sự biết ơn nhưng sau này tôi có thể đối xử với họ một cách khác và có thể đền đáp họ một cách xứng đáng. Những cử chỉ thân mật, những sự quan tâm, chăm sóc cho tôi họ vẫn luôn thể hiện hàng ngày và mọi người biết, mọi người đều biết nhưng tôi thì không biết tôi vẫn coi đó là một điều hiển nhiên coi đó là một hành động bình thường và không đáng để quan tâm. Những hành động đó đối với người ngoài là những hành động vô cùng thân thiết và họ ghen tị với tôi khi có một người đối xử với tôi như vậy nhưng tôi vẫn coi hành động đó là bình thường, là hàng ngày và tôi không để ý đến sự thay đổi đó chính sự vô tâm đó của tôi đã khiến tôi là người cuối cùng nhận ra được tình cảm của mình và giới hạn tình yêu của mình ở đâu. Nhưng cuối cùng thời gian đã khiến tôi nhận ra được tình yêu của mình tình yêu của tôi nó không hề rẻ mạt mà nó đáng trân trọng và nó có thể khiến một người con trai, một người đàn ông sẵn sàng hi sinh tất cả để mang cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Họ mong muốn tôi được sống một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống đầy đủ và đối xử tốt với tôi cuộc sống của tôi có sự xuất hiện của họ tôi có thể quan tâm tôi nhìn họ bằng một ánh mắt khác đã khiến họ rất là vui lòng và đặc biệt họ mong muốn rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra được tình cảm của họ dành cho tôi và không mong muốn gì hơn họ chỉ mong muốn cuộc sống tôi có sự tham dự của họ. Họ mong muốn mình là một phần trong cuộc sống của tôi và chính là người quan trọng nhất trong trái tim tôi đó cũng chính là điều mong muốn duy nhất của chú lúc này. Sau khi xoa chán rồi chú bắt tôi phải rời xa chiếc ghế yêu quý của mình mà phải chuyển lên chiếc ghế ngay cạnh lái xe với lý do rất thuyết phục là muốn nói chuyện với tôi và để ý xem tôi có nghịch gì không. Ủa tôi là con nít à, tôi là con của chú đấy hả mà chú làm như chú đang canh trẻ con vậy khiến tôi bất mãn vô cùng. Tôi hậm hực mang cặp lên ghế trên rồi đang định bỏ giày ra thì nghe tiếng nói ấm áp: “Em cứ lên đây không phải bỏ giày đâu bẩn anh lau.” Cảm động không khi đi xe bus được chăm như con người ta xong còn được yêu quý như vậy thì chắc ai cũng muốn đi xe bus rồi nhưng không tôi vẫn cảm thấy mình còn định kiến rất lớn về chú nên vẫn không tha thứ. Vậy là có người tình nguyện dọn thì tôi cũng tình nguyện đường đường chính chính đi lên một cách đàng hoàng lên ngồi trên ghế đó cùng chú. Tôi là một đửa trẻ rất ngoan nên khi nói chuyện với mọi người tôi vô cùng lễ phép đặc biệt là người lớn hơn tuổi tôi vô cùng kính trọng họ nên khi chú nói chuyện với tôi, chú cảm nhận được sự xa cách của tôi với chú nên chú đã chia sẻ với tôi về chuyện này và mong tôi có thể coi chú như người bạn của mình để chia sẻ, thấu hiểu cùng mình chứ không phải như người lớn tuổi của mình vì cách nói chuyện đó vô cùng xa cách và khiến chú cảm thấy không thoải mái chú muốn tôi coi chú như bạn của tôi vì chú muốn nói chuyện và tiến tới tình yêu của tôi. Chú muốn tôi ngồi gần chú hơn để tìm hiểu và muốn tiến tới khoảng cách xa hơn với tôi vì chú đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên nhưng tình yêu đó tôi không tin tưởng cho lắm vì tình yêu nhanh chóng như vậy tôi không còn niềm tin tưởng gì hết vì tình yêu diễn ra nhanh chóng như vậy khiến tôi rất nghi ngờ vì chính tình yêu đó làm cuộc sống của tôi diễn ra phức tạp hơn và khiến cuộc sống của tôi hoảng hốt và rối loạn vì không biết chọn lựa ra sao. Tôi đang đứng trước sự phân vân, phức tạp vì không biết nên đền đáp sự quan tâm, chăm sóc của họ ra sao vì tôi thật sự đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn, chán nản. Tôi không hiểu tại sao chú lại đối xử tốt với tôi như vậy mà tôi thì không đền đáp được cái gì tôi cảm thấy tôi thật vô dụng và tôi mong muốn cuộc sống này sẽ có được sự quan tâm, chăm sóc của mọi người nhưng tôi lại không muốn mình quan tâm, chăm sóc lại họ bởi vì tôi có một tính cách độc lập không thể để người khác biết được tình cảm của mình và đặc biệt tôi cũng không mong muốn rằng ai có thể biết được tình cảm của tôi bởi vì tình cảm của tôi sẽ giấu kín trong lòng tôi không muốn mọi người hiểu rõ nó và tôi cũng không muốn rằng bất cứ ai có thể xen vào tình cảm đó. Nó chỉ là một tình cảm bình thường mà tôi không mong muốn để bất kỳ một ai biết được chuyện này tôi muốn giữ tình cảm của mình ở riêng trong lòng mình nếu nói cho mọi người biết thì tình cảm của tôi sẽ coi là rẻ mạt trong mắt họ vì đối với họ tôi làm cái gì cũng bị khinh thường, mọi người luôn khinh thường đối với những gì cô làm và tôi biết rằng họ không ưa gì tôi. Đây đúng thật là người chú ranh mãnh mà ngồi chỗ này thật là rất dễ nói chuyện và cũng dễ nắm tay luôn đặc biệt hai người một không gian ở trên. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao người ta bắt tôi lên trên cho bằng được rồi nếu có thể tôi rất muốn đấm cho chú này một trận tím mặt rồi mà thật là con người gian xảo. Tôi đang mải mê với suy nghĩ lung tung thì chú hỏi: “Cô bé em có người yêu chưa.” Trời trời tự nhiên hỏi tôi như vậy làm tôi bất ngờ nhưng theo thói quen tôi vẫn lễ phép trả lời như bình thường: “Cháu chưa có, mà chú hỏi để làm gì.” Người đàn ông này có vẻ không thích cách trả lời của tôi và bảo tôi với gương mặt nhăn nhó: “Cô bé à em phải gọi bằng anh không được gọi bằng chú hiểu không?” Câu hỏi rất nghiêm túc khiến tôi hơi hoảng sợ nhưng vẫn trả lời: “Vâng cháu...à em biết rồi ạ!” Sau khi nghe câu trả lời đó xong có vẻ như chú đấy rất hài lòng với câu trả lời đó nhưng sự vui vẻ đó chưa được bao lâu thì đã bị tôi dội một bình nước lạnh vào mặt vì khi nói chuyện tôi đã quen xưng hô “chú – cháu” rồi nên tôi liên tiếp phạm sai lầm và mọi người trên xe nghe tôi nói chuyện khi nói sai lại bảo em quên đã quen rồi nên mọi người đều bật cười, đặc biệt chú phụ xe đi theo cũng cười vui vẻ và trêu tôi: “Chú Thạch già rồi mà bắt cháu nó gọi bằng anh nó ngượng miệng đây mà.” Khi nghe thấy mọi người trêu như thế tôi vô cùng xấu hổ cúi mặt xuống và nói to: “Không phải mà cháu gọi chưa quen thôi.” Nghe thấy tôi trả lời như vậy có vẻ như anh Thạch vô cùng hài lòng theo thói quen đưa tay lên xoa đầu tôi và nói: “Em thật ngoan mai cho em quà.” Tôi bĩu môi, đừng tưởng có quà mà dụ được tôi nha nhưng mà thôi có còn hơn không có nhưng cánh tay kia vẫn xoa đầu tôi: “Chú...à em quên anh tập trung lái xe đi kìa.” Người ta thường nói ấn tượng ban đầu khó có thể phai nhòa được nên cách xưng hô cũng vậy khi lên xe tôi không để ý mà chào anh ấy bằng chú nên bây giờ quen miệng rồi không thể thay đổi được, tôi thật muốn có cái gì đó che vào mặt vì xấu hổ mà nhưng không sao cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của tôi không cho phép tôi xấu hổ hay thẹn thùng trước mặt con người này. Mặc dù tặng tôi rất nhiều đồ ăn còn mang thuốc cho tôi, đối xử với tôi rất tốt nhưng ai biết được nhỡ mấy hôm nữa lộ ra bản chất con người thì sao, tôi phải vô cùng cẩn thận mới được vì những người thường tỏ ra tốt với mình thường là những người nguy hiểm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD