Cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ đầy đủ hơn cuộc sống ở quá khứ quá khứ là một điều đã qua đi và những thứ không thể lấy lại được nữa nên tôi hi vọng rằng không ai trong chúng tôi nhắc lại những chuyện ở quá khứ những sai lầm ở quá khứ ai cũng từng mắc phải và bây giờ chúng tôi phải nghĩ về hiện tại về tương lai tươi đẹp của chúng tôi mong rằng hai chúng tôi sẽ làm được điều đó và làm thật tốt để cho những người chúng tôi yêu thương có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc không còn lo lắng gì đối với hai người chúng tôi, mong rằng chúng tôi có thể sống một cuộc sống mà chúng tôi mong muốn sẽ bỏ qua những đau khổ mất mát hi sinh trong quá khứ.
Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần cũng như bao sáng thứ hai khác tôi – một cô bé thích ngủ nướng, thích ăn, không muốn dậy sớm lại bị chiếc đồng hồ báo thức trên bàn kêu lên những tiếng kêu quen thuộc để tôi tỉnh giấc. Từ trên giường tôi bật dậy, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt lim dim chưa tỉnh ngủ nhìn chiếc đồng hồ. Bốn giờ ba mươi phút sáng, thời gian quá sớm để bắt đầu một ngày mới, nhìn ra cửa sổ tôi vẫn thấy một bầu trời tối đen như mực, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, cây nhãn vươn lên gần cửa sổ như vẫn chìm trong giấc ngủ chưa chịu tỉnh lại. Như các bạn sẽ nghĩ là tôi dậy tắt báo thức xong lại tiếp tục ngủ nướng á không nha các bạn sai rồi tôi phải thức dậy vì chuyến xe bus của tôi bắt đầu chạy vào lúc năm giờ mười phút.
Người lớn luôn bộn bề, tất bật với cuộc sống hiện đại của mình, những người nông dân vẫn hằng ngày thức khuya dậy sớm để làm việc và hòa chung với không khí tất bật đó một đứa trẻ con như tôi phải dậy sớm để bắt kịp chuyến xe bus sớm nhất cho kịp lên thành phố bắt đầu giờ học của mình. Ngày nào cũng vậy, tuy rằng muốn ngủ nướng nhưng tôi vẫn phải thức dậy đúng giờ để chuẩn bị cho kịp giờ của mình.
Sau khi mơ hồ, ngơ ngác được mấy phút trôi qua thì tôi cũng phải bước xuống, rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình, từ bỏ cái ổ nhỏ ấm áp để bắt đầu một ngày mới. Tôi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sách vở và áo dài đảm bảo mọi thứ được hoàn hảo cho buổi sáng đầu tuần. Nhà tôi ở một xã nhỏ của tỉnh Bắc Ninh, mà tôi lại là một con bé không phải là giỏi lắm nhưng chắc do sự may mắn của mình đã được lên thành phố học, vì vậy từ nhà tôi lên thành phố mất một tiếng đó, vì vậy tôi phải dậy sớm để kịp chuyến xe bus đầu tiên của mình.
Mẹ tôi cũng là người đưa tôi ra điểm chờ xe bus cũng phải tất bật dậy sớm để chuẩn bị đưa con gái của mình đi học. Tôi biết mẹ chắc chắn cũng muốn ngủ nướng như mình nhưng vì phải đưa đứa con gái của mình đi học lên mẹ phải tất bật dậy sớm, vì vậy tôi rất thương mẹ tôi nha. Khi hai mẹ con chuẩn bị xong thì thời gian đã điểm năm giờ tám phút, từ nhà tôi ra điểm chờ đó chỉ mất vỏn vẹn mấy phút, như thường lệ với chiếc xe máy Honda mẹ tôi lại đưa tôi ra chờ xe đến thì mẹ mới về.
Cuối cùng năm giờ mười ba phút, tôi và mẹ cũng ra đến điểm chờ xe bus hai mẹ con ngồi chờ một lúc thì xe mới đến trong lúc đó mẹ dặn dò tôi đủ thứ vì mẹ vẫn lo lắng cho con gái nhỏ của mình. Chiều nay tôi còn phải thi khảo sát nên việc học hành vô cùng bận rộn, mọi hôm lên xe bus tôi rất rôm rả trò chuyện với mọi người nên các chú đều quen tôi và quý mến tôi. Nhưng hôm nay hình như có chú mới lái xe nhưng với chuyện học tập bộn bề như vậy tôi còn không thèm để ý luôn. Như thường lệ cũng chỉ một câu chào hỏi cho xong:
“Cháu chào chú.”
Sau đó, tôi đi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình và bắt đầu hành trình ngủ nướng trên xe của mình vì một phần do việc ôn thi hơi vất vả, phần khác là do lớp tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên chúng tôi phải đối mặt với sự nghiêm khắc hơn của giáo viên chủ nhiệm khiến tôi vô cùng áp lực. Vì vậy, khi lên xe tôi bắt đầu có dấu hiệu say xe, đau đầu và đặc biệt hôm nay tôi thật xui xẻo mà chú lái xe mới này lái xe vô cùng ẩu luôn, lúc tôi đang mơ màng đi vào giấc ngủ của mình thì lại bị một tiếng phanh “kít...kít...kít...” đánh thức, một đứa rất ghét bị quấy phá khi đang ngủ như tôi mà bây giờ bị chú phá giấc ngủ như vậy thì vô cùng bực bội. Ấn tượng không tốt đối với chú bắt đầu từ đây, tôi ngồi đàng hoàng dậy và nhìn lên chiếc kính trên xe, mặt chú hiện ra nhưng chiếc khẩu trang đã che đi mất nửa khuôn mặt. Nhưng lúc này tôi không quan tâm khuôn mặt chú thế nào tôi chỉ muốn xem là ai mà dám phá giấc ngủ của tôi. Mặc dù tức thật đó nhưng tôi không dám nói ra chỉ dám suy nghĩ và oán trách trong lòng, từ đó tôi bắt đầu không ưa chú lái xe này rồi.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đối với chú không mấy thiện cảm lắm vì tôi nhìn chú với một ánh mắt không bao giờ ưa nhìn và sự phức tạp trong mắt tôi vẫn còn đó. Lúc đó tôi rất ghét chú vì chính chú là người đã khiến tôi - một con bé lười đi tìm thuốc uống và khiến tôi phải đau đầu với những chuyện xảy ra khiến tôi phải suy nghĩ nhiều và xem lại tình cảm của mình, xem lại cách đối xử của mình với mọi người xung quanh. Tôi biết rằng những điều đó đối với tôi nó là một điều vô cùng khó khăn nhưng vì chú mà tôi lại có thể nghĩ lại tất cả có thể thấy từ lúc đó tôi đã có một chút niềm tin và sự quan tâm, tin tưởng vào chú, một người xa lạ mà tôi chưa từng biết đến hôm nay tôi mới có cơ hội gặp mặt.
Nghĩ lại cũng thật buồn cười mà đúng là người ta nói không sai: “Ghét của nào trời trao của đấy” có thể thấy duyên phận của tôi đã đến. Mới ngày đầu tiên lái xe mà đã bị một con nhóc con như tôi ghim trong lòng vì tội quấy phá giấc ngủ của tôi rồi. Nhưng lúc này tôi càng oán giận hơn là hôm nay tôi lại bị say xe mà chú lái xe không thể lái đàng hoàng được khiến trong người tôi càng khó chịu hơn.
Chắc có lẽ do lần đầu tiên lái xe lại sau hơn nửa năm nghỉ việc nên tay nghề của chú không được tốt cho lắm vì vậy nếu như người khác họ có thể hiểu được cho chú và như ngày thường khi tôi vui vẻ tâm trạng của tôi không bực bội thì tôi cũng có thể hiểu và không trách chú và cũng không oán trách bất cứ một điều gì. Nhưng hôm nay tâm trạng của tôi vô cùng xấu, nó xấu đến mức mà tôi không thể tưởng tượng được bởi vậy nên chú đã trở thành người tôi ghét vì những chuyện không đâu vào đâu và có thể nói rằng tôi là một cô bé rất thù dai và dễ cho người ta vào danh sách đen nhất. Nhưng tôi tin rằng những điều trẻ con đó chú sẽ không để ở trong lòng bởi vì đối với chú những điều tôi làm luôn luôn đúng đắn và tốt đẹp nhất.
Chắc có lẽ chú cũng nghĩ rằng những sự giận hờn vu vơ của tôi là trẻ con không có ý nghĩa gì. Vì vậy chú vẫn tiếp tục quan tâm và tiếp tục lo lắng, chăm sóc cho tôi như vậy chú nghĩ rằng tất cả mọi thứ sự giận hờn đó đều là trẻ con nhưng cũng chính suy nghĩ đấy có thể kéo tôi đến gần hơn lại với chú và có thể giúp tôi nhận ra được tình cảm và giới hạn của mình. Nhưng cũng chính vì chú luôn suy nghĩ tôi trẻ con nên đã khiến quan hệ của tôi và chú ngày càng xa cách hơn bởi vì cái gì cũng có hai mặt của nó khi tôi nghiêm túc thì chú lại nghĩ tôi là trẻ con giận hờn vô cớ và đặc biệt điều đó khiến tôi rất bực bội, không vui vẻ trong chuyện tình cảm vì vậy tình cảm của tôi mới khó nhận ra như vậy
Một tiếng đối với tôi hôm nay vô cùng dài, tôi cứ ngỡ mình ngồi trên xe bus được một ngày rồi đấy ôi cái cảm giác khó chịu này tôi không bao giờ muốn trải qua nữa. Khi xuống xe tôi vẫn còn sự oán giận đối với chú nên trong lúc ngồi chờ bạn đến đón tôi ngồi ở chiếc ghế mà tôi vẫn hay ngồi thì chú đi tới và đưa tôi một cốc nước ấm chú mới lấy rồi nói với tôi:
“Cô bé sao nhìn mặt em không vui vậy, uống nước nóng cho bớt giận nha.”
Tất nhiên là không vui rồi tôi đang oán hận chú mà nhìn thấy chú là tôi muốn đánh cho chú một trận rồi nhưng mẹ tôi nói không được động tay động chân với người lớn nên tôi không thể làm gì được, đôi mắt tôi lườm chú một cái rồi quay ngoắt đi trả lời:
“Không thèm chú tự uống đi.”
Tôi chính là một cô nhóc cứng đầu, khó bảo, một khi đã ghim người nào đó là tôi sẽ nhớ rất lâu và không thèm quan tâm đến họ luôn vì vậy, bây giờ tôi đang tỏ thái độ là tôi rất ghét chú lái xe đó. Tại chú mà bây giờ tôi không khỏe còn bị đau đầu nữa xong chiều lại phải đánh trận với kì thi khảo sát ôi thật nhiều việc mà tôi phải chịu đựng cái đầu đau nhức này để hoàn thành hết công việc học tập của ngày hôm nay.
Và đúng vậy một cô bé thủ ra như tôi đã in đậm sâu mối thù này suốt ba năm qua và tất cả sự xa cách của tôi đối với chú ngày càng lớn dần. Nhưng đối với chú đó chỉ là những chuyện trẻ con chú không để ý mấy đến sự giận hờn oán trách của tôi vì vậy chúng tôi mới có thể đối xử với nhau bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra và cũng chính vì điều đó khiến tôi vừa bực bội vừa buồn cười. Bực bội chính là chú cứ nghĩ tôi trẻ con, không hiểu chuyện và chú luôn bao dung với tôi, còn buồn cười đó chính là những sự quan tâm, chăm sóc giúp đỡ tôi của chú đối với tôi chú như một đứa trẻ con bị người lớn quát nạt, mắng chửi và nhận ra lỗi sai của mình. Nhưng người đỏ vẫn mặt dầy theo đuổi và can tâm tình nguyện để cho người khác bắt nạt không một lời oán trách kêu than nào cả.
Đến mãi về sau này khi có cơ hội được trò chuyện nhiều hơn tôi mới nói ra rằng lúc đó tôi thật sự rất bực bội bởi vì chú đã khiến tôi làm một bài thi không tốt và đặc biệt là khiến tôi phải mang một cái đầu nặng trịch và đau đớn để tham gia cuộc thi khảo sát và tôi không hài lòng về chú bởi vì ấn tượng đầu tiên của tôi đối với chú là vô cùng xấu. Nhưng không ai có thể cản được duyên phận tôi rất bất ngờ nên tôi không thể tự quyết định được bản thân mình đang nghĩ gì và đang muốn gì. Vì vậy tôi vô cùng đau đầu vì chuyện này nhưng có lẽ số phận đã an bài rồi nên tôi không thể làm gì khác mặc dù giữ giá như vậy đó nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn nhận ra được tình cảm của mình và phát giác ra rất nhiều điều. Chú đã dạy tôi trưởng thành hơn trở thành một người con gái dũng cảm không còn trẻ con nhưng tính cách của tôi vẫn không thể thay đổi được.
Có một lần khi chúng tôi cãi nhau chú đã nói với tôi rằng tôi phải thay đổi tính cách của mình đi bởi vì tính cách của tôi quá trẻ con cứng đầu và chú không bảo được, không dạy được nhưng tôi nói với chú một câu:
- Nếu bắt em thay đổi tính cách của mình thì em xin hứa là em sẽ không chọn yêu anh.
Đó chỉ là một câu nói nhưng chủ đã khắc cốt ghi tâm cho đến tận bây giờ mặc dù đối với tôi câu nói đó chỉ là một câu nói tùy hứng, giận dỗi, không có trọng lượng gì nhưng đối với chú câu nói của tôi nó khiến cho chú ghi nhớ mãi mãi và chú sẽ khắc sâu trong tâm trí của mình không bao giờ phạm phải những giới hạn đó của tôi một lần nữa và chú cũng biết rằng nếu phạm phải một lần nữa thì có thể tình yêu của chúng tôi sẽ không được trọn vẹn như bây giờ.
Nhưng khi nghĩ đến chuyện chú đã lái xe không đàng hoàng tôi đã thấy mệt mỏi rồi mà vì vậy tôi lại càng chướng mắt người ngồi bên cạnh mình hơn. Thấy tôi quay sang nhìn chú cười thật vui vẻ với tôi và đưa tay lên xoa đầu tôi:
“Cô bé, em muốn bảo gì anh à.”
Tôi nhìn chú với ánh mắt ghét bỏ, oán trách và đưa tay ra hất tay chú khỏi đầu mình:
“Chú có thể bỏ tay ra được không rối tóc tôi rồi.”
Ánh mắt ghét bỏ dường như chú đã cảm nhận được rồi nha chú bỏ tay xuống và vẫn nhìn tôi cười nhưng nụ cười đã nhạt hơn trước nhưng một cô bé như tôi không nghĩ gì, không nhận thấy sự không vui trong ánh mắt của chú mà tôi vẫn nhìn chú với ánh mắt ghét bỏ và lè lưỡi trêu chọc chú mặc dù tôi biết hành động của tôi rất ấu trĩ, ích kỉ nhưng tôi là vậy mà một cô bé đã giận ai thì giận rất lâu luôn.
Tôi cũng sẽ không nguôi giận bởi vì sau ánh mắt ghét bỏ của tôi và chủ vẫn có thể vẫn chăm sóc, quan tâm tôi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi nhận được ánh mắt ghét bỏ của một người, người đó đối với đối phương không tốt thì họ sẽ đối xử với đối phương một cách rất là nặng nề và khó chịu nhưng chú vẫn quan tâm can tâm tình nguyện chịu đựng những chuyện đó và chăm sóc, lo lắng cho tôi chắc có lẽ bởi vì lúc đó chứ nghĩ rằng thôi chính là trẻ con và sự giận hờn đó chỉ là vu vơ nhất thời. Tôi sẽ không giận lâu nhưng sự thật rằng tôi cũng không có giận đâu bởi vì tức giận rồi đó của tôi nó chỉ kéo dài suốt ba năm thôi thời gian rất ngắn mà. Nhưng có lẽ đối với tôi thời gian đó vẫn ngắn nhưng đối với tất cả mọi người đó là một thời gian vô cùng dài và đối với một người chú già thì đó là một thời gian quá dài đối với chú khi phải tán một con nhóc con như tôi mà đã mất ba năm của mình lúc đó thật sự tôi cũng muốn cười và thật sự cũng rất thương chúng như tôi không có cách nào khác bởi vì sự rắc rối trong lòng tôi rất lâu và tôi cũng là một đứa rất thù dai. Vì vậy, sự tha thứ của tôi không hề dễ dàng đối với chú nhưng đó cũng chính là bài học đối với chú bởi vì không ai có thể giành được thứ mình mong muốn một cách dễ dàng trả cho nên đó chính là câu chuyện khiến chú tôn trọng tôi hơn và có thể trân trọng những gì mà bây giờ tôi đang làm cho chú tôi cảm thấy thật may mắn vì lúc đó ấn tượng của tôi đối với chú là vô cùng xấu và không được tốt như những gì chú nghĩ và điều đó giúp tôi có thể tự tung tự tác như bây giờ.
Sau đó sáu giờ ba mươi phút cuối cùng bạn tôi cũng đón tôi và cũng là lúc chú lên xe và chuẩn bị chạy chuyến về của mình. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi chú lái xe đó nhưng còn tối khi về tôi lại phải ra đi xe bus nhỡ đâu xui xẻo lại trúng vào chuyến chú đó lái xe thì sao. Mặc dù còn chưa biết tên của người ta nhưng tôi vẫn cứ thích giận người ta đấy, cái tính tùy hứng này chỉ có bố mẹ tôi mới chịu được và tôi nghĩ với cái tình hình này thì chú lái xe sẽ cảm thấy chán tôi thôi. Oa tôi thật thông minh mà, trong khi tôi đang nghĩ cách làm sao cho người ta ghét mình thì có người còn đang cười tủm tỉm vì cuộc nói chuyện với tôi kìa.
Sau này, tôi mới được nghe người chú nhà tôi kể lại là từ lúc chú nói chuyện với tôi chú đã thấy tôi rất dễ thương và đặc biệt với cái tính bướng bỉnh của tôi chú quyết tâm sẽ trị tận gốc nhưng sau này không những chú không trị được mà còn phải đi dỗ dành cái tính bướng bỉnh của tôi nữa. Đúng là cuộc sống không thể nói trước được điều gì mà sự quyết tâm cao độ như thế vẫn phải chịu thua trước tính cách trời ban của tôi. Lúc đó sau khi nghe xong tôi cười đến mức mặt đỏ hết cả lên và tôi cũng không ngờ rằng ngay từ lúc đó tôi đã rơi vào tầm ngắm của người ta rồi. Tôi vừa tức vừa buồn cười vì người chú kia dám cho tôi vào tròng trước mà vừa buồn cười vì người chú già đó đã thích gặm cỏ non ngay từ khi nhìn thấy tôi rồi chắc người chú này phải tốn nhiều công sức lắm mới lôi được tôi về đó nha.
Nhưng chú vẫn phải cố gắng và phấn đấu vì muốn cướp được tôi từ tay bố mẹ tôi thì còn cả một quá trình lâu dài và nỗ lực không ai có thể cướp tôi dễ dàng như vậy bởi vì họ cần phải vượt qua được rào cản và thử thách của bố mẹ tôi. Muốn bắt được con gái của ông bà thì phải chấp nhận được những khó khăn mà ông bà đặt ra và cũng chính điều đó làm cho tôi rất vui vẻ tại vì họ đã tạo nên một trò chơi khiến tôi cảm thấy nó rất thú vị đồng thời cũng cảm thấy trò chơi đỏ mang lại cho tôi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi chưa từng cảm nhận được khi còn bé. Nhưng tôi rất yêu quý bố mẹ tôi vì chính bố mẹ đã cho tôi cảm nhận được tình yêu của họ đối với họ tôi đã quá bất hạnh nên có lẽ họ muốn bù đắp cho tôu bởi vì họ luôn coi tôi là đứa con gái duy nhất mà họ yêu thương trong cuộc đời họ vì vậy họ mới có thể khó khăn, đắn đo trong việc lựa chọn người sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời, người làm cho tôi hạnh phúc trong cuộc sống sau này và mãi mãi của tôi.
Tôi cũng biết rằng tôi chính là đứa con gái duy nhất của họ và họ cũng yêu quý tôi xuất phát từ trái tim sự biết ơn của tôi đối với họ là vô bờ không thể nào đong đếm được bởi vì họ chính là người đã cưu mang, cứu sống tôi cho tôi một cuộc sống hạnh phúc nhất tuy rằng nó còn có những đau khổ, dằn vặt nhưng những thứ đó đều là quá khứ, một quá khứ xa vời mà tôi không muốn nhắc lại nữa bởi vì đối với tôi bây giờ hiện tại mới chính là quan trọng nhất và cuộc sống tương lai sau này chính là mục tiêu mà tôi hướng đến.
Tôi tin rằng một ngày nào đó họ sẽ chấp nhận và cho tôi có một quyền tự do quyết định sự lựa chọn của tôi sẽ được coi là đúng đắn Trong mắt họ vì bây giờ họ vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào tôi họ vẫn nghĩ rằng quyết định của tôi là bồng bột, trẻ con và họ cần phải thử thách đặt ra những mục tiêu nhất định để có thể chọn ra một người làm tôi hạnh phúc lo cho cuộc sống sau này của tôi và mong muốn tôi có một cuộc sống bình yên không cần phải suy nghĩ gì. Chắc chắn đối với họ những chuyện trong quá khử của chú là một rào cản và điều đó rất khó chấp nhận nhưng tôi biết rằng tình yêu của tôi thì dễ chấp nhận đối với những chuyện quá khứ của chú nhưng đối với họ với một góc nhìn khách quan nhất với một góc nhìn từ những người bố mẹ thương con cái thì họ không dễ dàng gì chấp nhận một người con trai như vậy yêu con gái của họ bởi vì đối với họ mà nói con gái của họ là tốt nhất trên thế gian này và người có được con gái của họ cũng phải là một người đàn ông xứng đáng tiu rằng không phải là tốt nhất nhưng nó cũng được gọi là xứng đáng cho con gái họ một cuộc sống vô tư, không suy nghĩ nhiều và có được một hạnh phúc trọn vẹn nhất.
Và tôi cũng biết rằng sự khó khăn, những điều trong quá khứ này là vô cùng khó chấp nhận đối với họ nhưng tôi tin rằng tình yêu của tôi và chú sẽ có thể cảm hóa được họ và giúp họ có được một niềm tin vững chắc là sự lựa chọn của tôi là đúng đắn nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa tin được sự lựa chọn của tôi có đúng đắn hay không bởi vì tôi chưa chắc chắn được rằng những lời hứa đó có trở thành sự thật và nó có thể là mãi mãi đối với tôi hay không? Vì vậy tôi không thể nói trước được điều gì và bây giờ họ cũng chính là những người quân sư, những người cho tôi ý kiến để tôi có thể lựa chọn con đường đúng đắn nhất trong tình yêu của mình và đặc biệt là họ có thể giúp tôi có được một cuộc sống mà tôi mong muốn vì vậy tôi đặt niềm tin mặc dù đó là niềm tn không được tuyệt đối nhưng tôi cũng lựa chọn nghe theo quyết định của họ.
Sự tin tưởng này lắm người sẽ coi là ngu ngốc và ngốc nghếch tại vì tình yêu của mình không nên đặt niềm tin tưởng vào bất cứ một người nào khác nhưng đối với tôi thì khác gia đình của tôi, bố mẹ của tôi luôn là niềm tin mà tôi không thể nào đánh mất đi được bởi vì đối với chính tôi họ chính là những người mà tôi tin tưởng trong cuộc sống này tôi không tin ai khác ngoài họ. Bởi vì khi chọn một người ngoài để tin tưởng và một người nhà, trong gia đình của mình thì tôi sẽ chọn người trong gia đình của mình bởi vì chính những người mà nuôi tôi từ nhỏ đến lớn cho tôi một cuộc sống hạnh phúc đến bây giờ mới chính là những người yêu thương, đối xử với tôi thật lòng mặc dù có những lời dị nghị bàn tán ở bên ngoài là những lời độc ác, những lời rắn độc với mục đích để cho tôi có một cuộc sống đau khổ bởi vì họ ghen tị với những gì tôi có.
Sau khi đến lớp sự bực tức của tôi vẫn còn nguyên trong lòng vì vậy đối với các tiết học tôi không thể nào học tập một cách chăm chú, nghiêm túc được. Người ta bảo khi trong lòng có chuyện gì bất an hoặc bực bội chuyện gì thì chúng ta không thể làm việc gì thành công được. Nếu được đấm chú lái xe kia một trận chắc chắn tôi sẽ đấm chú đấy bầm dập luôn rồi, tôi thật đau khổ mà. Tôi bây giờ vẫn đang mải mê cầu mong chiều nay tôi sẽ không đi về cùng chú đấy nữa vì nếu đi cùng chắc tôi trầm cảm sớm. Tôi không muốn sự bực bội, ấn tượng đầu tiên đã ghét rồi mà bị thay thế, cảm hóa bằng việc thích chú đấy đâu.
Sự bực tức đó vẫn chưa thể nguôi ngoai đi được trong lòng tôi tại vì bây giờ tôi lại còn phải uống thuốc phải đi xin thuốc để uống và tôi biết rằng đó là một điều vô cùng khó chịu đối với một cô bé lười như tôi. Tôi cũng hiểu rằng không ai mong muốn điều đó sẽ xảy ra với khách của mình nhưng tôi vẫn thầm toán trách và giận hờn tại vì tôi luôn quy người ta vào một cái tội mà người ta chưa từng làm với tôi đó chính là một tội danh oan uống đổ lên đầu người ta nhưng có một người luôn sẵn sàng chịu đựng tất cả và để cho tôi đổ oan đó chính là chú người luôn quan tâm lo lắng cho tôi giúp đỡ tôi nhận ra được tình yêu của mình.
Tôi biết rằng quá trình giúp tôi nhận ra được tình yêu của mình đối với chú là vô cùng khó khăn và sự tin tưởng của tôi về chú chưa bao giờ là tuyệt đối tôi cũng biết rằng đó cũng chính là một sự ích kỷ và một sự bất công đối với chú. Bởi vì tôi chưa đủ hiểu chú chưa đjăt niềm tin tưởng vào tình yêu chú dành cho tôi đến đâu và tôi luôn sợ hãi sợ rằng có một ngày chú sẽ phản bội tôi chú sẽ đi yêu người khác và những sự quan tâm, lo lắng đó chú chỉ coi là nhất thời, tạm thời bởi vì lúc đó chú yêu tôi còn sau này thì chú lại gặp một người con gái khác mà chú yêu thật lòng, một cô gái mà chú xác định là người phụ nữ của đời mình.
Nhưng tôi chưa bao giờ hi vọng điều đó sẽ xảy ra vì cuộc sống này nó đã khiến tôi quá sợ hãi luôn giật mình với những thứ xung quanh vì vậy niềm tin tưởng của tôi không đặt chọn tuyệt đối. Bởi vì tôi cứ nghĩ người nào cũng như mọi người họ luôn đối xử tốt với tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi muốn đạt được mục đích từ bản thân tôi và tôi cũng không biết rằng đâu là tình cảm thật của họ đối với tôi. Họ có yêu quý tôi có như những lời họ nói hay không hay chỉ là một lời nói nhất thời, một lời nói ngẫu hứng của họ khi một người đặt niềm tin quá lớn vào người khác thì người đau khổ chính là người đã mất đi niềm tin và không còn hi vọng gì nữa. Bởi vậy niềm tin của tôi chưa bao giờ đặt vào chú một cách tuyệt đối chỉ là tương đối bởi vì tôi biết rằng một khi họ lừa tôi thì niềm tin đã mất đi nó cũng không quan trọng bởi vì tôi không tin tưởng tuyệt đối vào họ, vì khi niềm tin của tôi đặt sai người thì người đau khổ vẫn luôn chỉ một mình tôi.