Sau khi rời khỏi khu rừng nằm ở thế giới con người, Senia luôn phân vân không biết nên đi về đâu. Không biết nên quay lại tìm Wick hay trở về với Makarv để bảo vệ ông như lời Wick nói. Cô biết rằng anh sợ ông ấy cô đơn nhưng chính anh cũng đang cô đơn cơ mà. Giống như lộ trình trước giờ, ban ngày Senia nhởn nhơ chơi đùa ngủ nghỉ còn ban đêm phóng nhanh như một cơn gió. Chỉ là không biết sẽ đi về đâu. Đêm đến cô lại phóng đi không biết chí hướng, dù có đi đến đâu cũng không thể đánh hơi được mùi của Wick. Điều này khiến Senia rất thất vọng. Cô không dám chắc anh ấy sẽ hạ được bọn chúng nhưng cũng không dám nghĩ rằng anh vẫn còn sống.
Từ trong không khí, Senia ngửi được mùi gì đó. Hình như là mùi máu nhưng không phải máu con người. Bất giác Senia run lên, cô biết đây là máu của loài sinh vật gì. Là của sói cùng với giống loài của cô. Còn cảm nhận được một luồng khí tức của ma cà rồng đang bao quanh nơi đây. Đôi chân khụy xuống yếu ớt dựa lưng vào tường, tại sao cô lại sợ chúng đến mức này?
Cũng đã cách đây rất lâu, Senia chính là thú cưng của một trong các thành viên hoàng gia của ma cà rồng. Cũng không thể hoàn toàn gọi là thú cưng vì ma và rồng chỉ xem những con sói như là nhiệm vụ sai khiến, chỉ cần chúng vô dụng lập tức đem đi mà giết. Lúc ấy, cha mẹ của Senia đã âm thầm kết nối với những người sói ở cung điện lại với nhau nhằm cùng nhau thoát ra khỏi nơi này nhưng trớ trêu lũ ma cà rồng lại biết được và giết chết cha mẹ ngay trước mặt của Senia. Kể từ đó, dù mang danh nữ hoàng của loài sói vì là con gái duy nhất của hai anh hùng đã dám đứng lên nhưng cô luôn mang trong mình tâm lí sợ ma cà rồng. Chỉ cần có mùi hương của chúng phất qua lập tức tay chân tun đến không làm gì được.
Nhưng bây giờ, đồng loại của cô đang bị chúng hành hạ ở kia. Thật sự rất sợ hãi, nhưng cuối cùng Senia vẫn chạy đến phía chú sói đang bị hút máu bởi một ma cà rồng. Hắn ta vứt cái xác vào gốc gây như một bao cát, còn nghe cả tiếng xương gãy nát vụn.
Trông thấy đã nhận ra ngay, Lock cười ha hả vì gặp được kẻ đã từng quen biết ở nơi khỉ ho cò gáy này.
- Senia???
Senia bất giác rùng mình lùi ra sau nhìn Lock cảnh giác rồi lại nhìn sang chú sói đã kia hút cạn máu kia. Đến đây là một sai lầm, nhưng không đến chính là tội lỗi không thể tha thứ.
Lock: Kẻ mang dị năng có thể bay lên trời.
Hắn ta ngồi lại nhìn Senia nhưng điều kỳ lạ cô cũng không bỏ chạy ngay. Đôi chân thì đã bủn rủn không thể cử động, Senia ngồi bệt xuống trơ mắt nhìn Lock. Dị năng của hắn là bay hoàn toàn không có tác động nào đến lực chiến đấu của hắn. Nếu chiến đấu, cô có thể sẽ thắng. Nhưng với tình trạng sợ hãi như hiện tại, đến mở miệng còn không dám thì làm sao mà chiến đấu? Lock bước đến ngồi đối diện với Senia, hắn dùng tay nghịch tóc cô một chút.
- Ngươi trong thân thể con người... nhìn cũng quyến rũ đấy nhỉ?
- Cái gì???
- Không biết hương vị như thế nào...
...
Ở gốc cây kia, một chú thỏ đang vui vẻ gặm cỏ. Wick lướt nhanh qua thì chú thỏ đã nằm trong tay anh rồi. Anh nắm hai tai của nó bước vào hang động nhóm lửa rồi nướng lên. Dòng đời của một kẻ cô đơn, nó cứ trôi đi trôi lại vô nghĩa như thế. Từ khi sinh ra đến giờ anh chưa từng phải thui thủi một mình như thế này. Cho đến khi mất đi mẹ và em gái Wick cũng rất nhanh tìm đến nơi ở của ông mình. Còn bây giờ khi anh lầm hào tình cảnh này, ai sẽ là người giúp anh thoát khỏi sự cô đơn đây?
Vẫn đang chậm rãi nhai từng miếng thịt thỏ bỗng nhiên lại nghe tiếng hét thất thanh từ bên kia đầu hang. Tiếng hét này lại khá là quen thuộc nhưng Wick lại không nhận ra nó là của ai. Chắc lại là tên ma cà rồng nào đó đi ức hiếp kẻ khác đây mà. Nhưng không phải là con người chỉ có thể là người sói. Có khi nào đó là Senia không? Suy nghĩ là thế nhưng Wick vẫn rất chậm rãi đi bộ về hướng kia của cái hang, quả thật nhìn thấy một con ma cà rồng đang muốn giở trò đồi bại với một cô gái con người.
- Này!
Wick lên tiếng phá vỡ niềm vui của Lock. Hắn rất tức giận muốn nhìn lên để xem là ai dám cản trở chuyện của hắn thì thấy Wick. Nhận ra anh Lock bỗng nhiên lại trở nên run sợ, hắn không nghĩ sẽ gặp anh ở hoàn cảnh này.
- Wick? Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Không phải mình ta, mà là hội thập tam của ma cà rồng đều muốn tìm và giết ngươi.
Wick nhìn Senia đang bất tỉnh dựa người trên tảng đá, quần áo trên người bị xé đi không ít nhưng cũng vẫn còn che những nơi cần che. Anh cúi xuống dùng áo của mình đắp lên cho cô ấy, còn mình thì xử lí tên này.
Sau khi tỉnh lại, Senia thấy mình vẫn an toàn và cả thân thể đang được đắp bởi chiếc áo với mùi quen thuộc. Nhìn thấy Wick đang nhóm lửa nướng thịt đằng kia, Senia mừng đến độ rơi nước mắt. Cô mếu máo như đứa con nít, Wick thấy vậy liền bước đến ôm lấy cô vỗ về. Giống như một trăm năm trước khi gặp được cô, cô cũng chỉ là đứa bé gái với hình hài mười ba tuổi.
- Wick, em sợ lắm.
- Không sao rồi, có anh ở đây.
Cho dù là thế nhưng sau một trăm năm sống cùng anh hình hài của anh không hề thay đổi nhưng Senia lại từ một cô bé với hình hài mười ba tuổi cứ lớn dần lên. Hi vọng trở thành vợ của anh cũng từ đó nảy nở. Nhưng đáng buồn thay anh chỉ xem cô như một đứa em gái. Cũng đúng, một người sói và một ma cà rồng là điều có thể sao? Nhưng đối với Wick, sói không phải là thú cưng. Anh cũng xem họ như một sinh vật có nhân tính cho nên ý nghĩ của Senia vẫn không hoàn toàn biến mất. Cô so với anh đúng thật sự là kẻ phương Nam người phương Bắc. Nếu đi với anh thì anh chỉ có thể bảo vệ cô mà thôi, ai lại muốn trở thành gánh nặng bao giờ. Cho nên, Senia nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa để không trở thành gánh nặng của anh cho sau này.
Khi nghe được lời thỉnh cầu của Senia, Wick đã đồng ý trở thành kẻ huấn luyện các người sói như trong quá khứ mà ma cà rồng đã làm. Nhưng đối với anh, anh xem Senia là đối thủ không phải chỉ là một con thú. Sau một trăm năm sống cùng nhau anh phát hiện Senia thật sự rất mạnh cùng với tốc độ vượt trội hơn ma cà rồng đó. Chỉ là cô ấy có một nỗi sợ trong quá khứ, nếu có thể thì mười ma cà rồng có tấn công cũng chỉ là những chiếc kim gãi ngứa cho phần da dày dặn cho Senia mà thôi.
Sau một tháng cùng luyện tập, Senia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tốc độ đã nhanh hơn Wick, sức tấn công vật lí ngày càng cao hơn nữa. Senia cũng không còn rụt rè mà luôn nở một nụ cười tự tin mạnh mẽ. Chính Wick cũng không ngờ cô lại chịu khó cùng một ma cà rồng luyện tập trong khoảng một thời gian dài như thế. Theo như truyền thuyết đã rất lâu, người sói chính là kẻ thù không đội trời chung với ma cà rồng.
Đang cùng nhau dạo chơi, cả hai cùng nghe tiếng rống của một chú voi từ đằng xa khu rừng. Cả hai khó hiểu nhìn nhau, tuy ở thời đại này voi không phải là loài sinh vật to lớn nhất nhưng để đả thương đến mức nó hét lên như thế này thì quả thật không bình thường. Senia vốn định không quan tâm, nhưng có vẻ Wick lại rất có hứng thú với chuyện này. Anh đi nhanh về hướng đó nấp vào một gốc cây, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sinh vật mà được cho là chỉ xuất hiện ở thời tiền sử.
Đó là một con bạch xà khổng lồ đang cuộn chặt một chú voi ma mút lớn. Nó vẫn chưa ăn vội mà nhè lưỡi lưỡi liếm láp như đang chơi đùa, như đang muốn nhìn chú voi chết từ từ trong đau đớn. Còn chú voi vì trúng độc mà liên tục dãy dụa, từ miệng chảy ra thứ chất lỏng nhớt nhát. Wick chăm chú nhìn nó rồi lại đăm chiêu nhìn Senia. Như nhận ra điều anh muốn Senia liền nói.
- Có điều kiện gì không?
- Trước khi con voi đó chết vì độc.
Senia nhận ngay điều kiện lướt đến phía bạch xà với trạng thái con người. Cảm nhận được có kẻ tấn công nhưng con bạch xà không hề sợ hãi chầm chậm dùng chiếc đuôi của mình vất tới. Kém may mắn vì không lường trước được Senia đã trúng chiêu văng người vào gốc cây gần đó. Wick vẫn rất bình tĩnh quan sát.
Tuy là cú va chạm rất mạnh nhưng có vẻ Senia không có dấu hiệu gì là bị thương hay đổ máu. Cô tiếp tục lao nhanh về phía trước làm con bạch xà tức giận. Nó bỏ con voi xuống trực tiếp lao về phía Senia. Senia lách mình tránh đi cú phun độc của nó, số độc đó bị hụt rơi xuống đất lập tức bị tan chảy. Senia có phần hơi hãi, thật may là cô né kịp nếu không thì tính mạng này xem như bỏ đi. Sau khi tránh được cú phun độc, Senia hoá một tay mình thành sói dùng hết lực lao đến. Vốn dĩ định rằng sẽ làm mù một mắt nó nhưng nghĩ lại cũng là một sinh vật quý hiếm, để nó chết một cách hoàn mĩ sẽ hay hơn. Thế mà đến phút cuối cô lại suy nghĩ lại. Cô muốn cào nát làn da nó, sao nó lại có thể có làn da hoàn hảo đến như vậy?!
Roẹt!
Móng vuốt của cô đã vạch bốn đường trên làn da trắng nuốt của con bạch xà. Nó rú lên một cái đau đớn rồi bỗng nhiên biến mất. Senia cảm thấy khó hiểu, mùi của nó vẫn còn nồng nặc ở đây cơ mà? Senia đáp đất vẫn không thấy có gì nguy hiểm xảy ra nữa nhưng lại trông thấy một bóng người ở trước.
Đó cũng chính là con bạch xà. Nó đã hoá nhỏ trở lại khi bị một vết cào trên chính khuôn mặt mĩ miều này.
- Ngươi... ngươi dám cào mặt ta???
Cô nhất thời cứng họng, ngoài loài sói cũng có sinh vật có thể hoá người sao? Hơn nữa, người đang ở trước mặt cô kia tuy đang dửng dưng hỏi một câu hỏi bình thường nhưng khí chất toả ra rất ngột ngạt. Khiến cả Wick đằng sau cũng nhất thời không chịu được mà ho một tiếng. Sống bao nhiêu năm đây cũng là lần đầu anh gặp Bạch Xà và còn là Bạch Xà tinh. Nếu đã như vậy thì cho dù khả năng của Senia có siêu việt như thế nào cũng chưa chắc là đối thủ của cô ta.
- Senia, ta đi thôi.
Wick bước ra từ trong bóng tối khiến cô gái đang đứng đằng kia một phen giật mình. Vì cô hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của anh ta trong khi anh ta còn là ma cà rồng. Senia nghe Wick bảo thế cũng lập tức theo sau anh không có ý chào tạm biệt cô gái bạch xà kia. Cô cũng biết phán đoán tình hình hiện tại, nếu thật sự xảy ra giao chiến thì không tính đến bị thương mà có khi mất mạng cũng có. Vả lại người sai cũng là bọn cô vì đã tự tiện phá hỏng bữa ăn của người khác.
Sau vài tháng lưu lạc vô định, cuối cùng Wick cũng can đảm đối diện với sự thật. Anh tin rằng mẹ anh còn sống, và anh sẽ dùng quãng thời gian còn lại để tìm bà. Tiếp theo anh sẽ...? Thở dài vội một hơi cho tay vào túi, cuộc đời của anh không bao giờ là suôn sẻ. Ai biết được rằng anh có còn sống sót đến ngày đó không chứ.
Đi mãi cả hai mới tìm được một bãi đất trống để dừng chân và nơi này cũng là nơi mà cả hai sẽ nghỉ ngơi cả ngày. Vì cả Wick và Senia đều là những sinh vật hoạt động về đêm. Wick thì nằm dựa vào tảng đá lớn còn Senia thì ngủ trên một gốc cây lớn. Cả hai cùng đánh giấc nhưng vẫn rất quan tâm đến sự tồn tại của nhau.
Chợp mắt được một lúc thì Wick giật mình tỉnh dậy và anh thấy Senia đang bị treo lơ lửng trên nhánh cây, miệng cũng bị bịt lại. Anh thắc mắc, tại sao cô lại không hoá sói để giải thoát. Đến khi chạm vào sợi dây anh mới nhận ra, loại dây này không phải được làm bằng nguyên liệu thông thường. Cả anh cũng không thể mở được, nhưng với con dao thì lại rất dễ dàng.
Vừa được giải thoát Senia đã rất tức giận nhào đến bên chiếc túi của Wick mà lục lọi. Anh cũng không nói gì mặc cho cô muốn tìm thứ mình cần. Lúc sau, Senia lại lôi ra một con rắn nhỏ màu trắng từ trong chiếc túi nhỏ đó. Senia đưa con rắn nhỏ vẫn còn đang ngủ say trước mặt mình tức giận nói.
- Tại sao cô lại theo chúng tôi?
Lúc này chú rắn mới bắt đầu động đậy. Nó lắc léo vài nhịp rồi mở mắt thức dậy, bắt gặp liền ánh mắt dữ tợn của Senia đang nhìn về phía mình không kiềm được mà hét lớn.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa! Sao cô có thể thoát khỏi đó được?
Senia không thèm trả lời văng con rắn đi, cô ta liền không nhanh chậm biến thành người khi chưa chạm đất.
- Cậu là ma cà rồng phải không?
Cô gái rắn liền chuyển tầm chú ý sang Wick, vốn dĩ cô theo đến đây cũng vì anh chàng ma cà rồng mà thôi.
- Đúng vậy.
- Cậu không muốn giết ta sao? Tất cả các ma cà rồng đều muốn giết ta vì náu của ta có thể khiến chung bất tử, hội thập tam cũng được lập ra vì mục đích săn lùng ta. Còn ngươi, tại sao đến một chút phản ứng cũng không có?
- Đáng lẽ không bị nhắm đến là điều cô ao ước chứ.
- Đến bây giờ vẫn chưa ai tìm ra được con bạch xà thứ hai. Ngươi nghĩ ta dám mong chờ điều xa xỉ đó sao? Mà vẫn là kệ đi, ta muốn ngủ trong chiếc túi đó.
Cô gái vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc túi nhỏ bên hông của Wick, anh cũng không biết nó tồn tại từ bao giờ.
- Cô luôn bị ma cà rồng đuổi bắt, lại muốn theo chúng tôi sao?
Senia cảm thấy bất bình, cô vừa mới tách được Jesika ra khỏi Wick thì bây giờ lại có cô gái khác muốn theo anh. Cô yêu thầm anh đã lâu, chuyện này quả thật hoàn toàn không thể chấp nhận được.
- Thế thì càng tốt. Ta sẽ giúp các ngươi đuổi bọn chúng đi, đổi lại các ngươi phải dẫn ta đi tìm chồng ta.
Chồng? Nghe đến đây, tâm tình Senia trầm đi rõ thấy. Nếu đã có chồng, là người trong mộng thì cô ta sẽ không có chuyện để ý đến Wick đâu nhỉ? Cô rơi vào im lặng, Wick cũng không có lí do để từ chối. Con người của anh vốn cũng không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế này. Không phải anh tự tin về sức mạnh mình có mà anh nhìn cô gái này cũng là một kẻ hiểu chuyện, sẽ không vì những điều nhỏ nhặt mà gây hại cho anh và Senia. Anh cũng không ngu ngốc đến nỗi trêu chọc đến cả chúa tể của loài rắn như thế này.
- Cô tên gì?
- Ta? Ta không có tên.
- Luna. Cô thấy thế nào?
- Ngươi... đặt tên cho ta? Tại sao lại đặt cho ta cái tên đó?
- Vì hôm qua là trăng tròn.