Cả Ryval và Tyel nhìn nhau sau đó nhóm lửa đốt xác của Edi. Theo truyền thuyết đây là nghi thức cuối cùng mà con người giành cho chúng. Cho chúng trở về với đất mẹ mà thôi. Tyel vẫn rất đau lòng nhìn tấm thân bị thương của Ryval. Lúc này cô bật khóc lên thành tiếng. Ryval cũng hiểu cho cảm giác của Tyel ôm cô vào lòng. Nếu đổi lại trong hoàn cảnh này, không biết anh sẽ nổi điên đến mức nào. Nhưng hình như anh đã quên mất điều gì đó. Cô gái đi cùng anh kia, Jesika ra sao rồi? Ryval vội buông Tyel ra.
- Đợi chút. Vừa nãy đi săn anh gặp một cô gái hình như đến từ vương quốc. Cô ta đến từ vương quốc kia, cô ấy cũng đang chiến đấu với một nữ ma cà rồng.
Nghe nhắc đến cô gái Tyel có vẻ khó chịu. Không lẽ đến tối không chịu về làng là vì có cô ta sao? Ryval nhìn bộ dạng ghen tức của Tyel cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng chuyện này để giải thích sau có lẽ cũng không sao, anh chắc chắn cô ấy sẽ không làm gì Jesika cả.
Khi hai người qua đến thì nhìn thấy Jesika đang thảnh thơi ngồi bên đống lửa. Nhìn kĩ thì đúng là đang đốt một cái xác, và ngoài nữ ma cà rồng kia là ai? Jesika đứng dậy khi thấy Ryval và có chút ngạc nhiên khi thấy có một cô gái khác nữa. Anh cũng rất ngạc nhiên khi trông thấy Jesika, nữ ma cà rồng kia đã chết nhưng Jesika đến một vết thương cũng không có?
- Cô không sao chứ?
Jesika lắc đầu thản nhiên.
- Vách núi bỗng nhiên bị lở, cô ta vì không đoán được mà hứng trọn. Tôi quả thật rất may mắn.
Jesika miểm cười ngây thơ. Ryval lúc này mới chú ý xung quanh, hơi hàng trăm tảng đá lớn nhỏ nằm tứ tung. Nhưng vị trí của chúng đối với một vụ lở núi thì có vẻ hơi khác thường. Và cả ma cà rồng giác quan nhạy bén như thế lại không tránh được một trận lở núi nhỏ kia?
- Chúng ta nên về làng.
Tyel lên tiếng dẫn đầu đi trước, Ryval theo sau cuối cùng là Jesika dẫn theo Max. Cô đi sau cùng lén lau đi vết máu trên mặt, khuôn mặt vô cảm quay lại nhìn đống lửa đang cháy. Thành quả của cô đấy! Chỉ trong phút chốc khuôn mặt Jesika ánh lên nụ cười chất chứa nhiều ẩn ý khó hiểu.
Rất may mắn vì đêm đầu tiên đã có nơi trú ẩn, những đêm sau này thì cô không biết sẽ ra sao. Lúc về làng trời đã gần sáng, cả làng đều rất ngóng trông hai người họ trở về. Trước đây đã có một lần người đi ngoài làng cả đêm không về cuối cùng đã bị giết hại. Đó không phải ai khác chính là bố mẹ của Tyel, là hai người giỏi nhất làng lúc ấy. Bây giờ là Ryval và Tyel, hai người cũng đã cả đêm đi không về.
Ngôi làng của hai người bao hàm cả một ngọn đồi nhỏ. Ngọn đồi vẫn mọc kín cây, trên những thân cây là những ngôi nhà gỗ được xây dừng tỉ mỉ. Nơi này Jesika nhớ rất rõ mình đã từng đi qua, có lẽ vì cách cải trang này nên cô nhận không ra.
Cả làng rất vui mừng khi cả Ryval và Tyel trở về an toàn. Chỉ có Ryval có vẻ hơi tàn tạ vì quá nhiều vết thương trên người nhưng anh vẫn còn khá khoẻ mạnh. Còn cô gái lạ đi với họ thì mọi người không biết phải tiếp đón như thế nào. Tyel vừa về đã bị cô em gái dẫn đi vào phòng xem xét, còn Ryval cũng được một anh chàng dẫn đi để xem cái gì đó vừa mới chế tạo. Còn một mình Jesika đứng đấy, trưởng làng đích thân đón tiếp cô. Max được một người dẫn đi chăm sóc, Jesika thì được đưa vào một căn phòng trống nghỉ ngơi. Sau đó bà ta cũng rời đi một lời cũng không mở miệng với Jesika. Jesika ngồi xuống giường, tại sao họ lại xa lánh cô như vậy?
Chiếc giường ở đây cũng được gạt bằng từ một tảng đá lớn. Nó làm Jesika nhớ đến chiếc giường trong căn nhà của Wick. Không biết bây giờ anh đã trở về hay còn lưu lạc ở đâu đó, chỉ có thế thì cô mới tìm anh được. Jesika bước đến túi hành lí mà mình mang theo, bên trong có một số quyển sách dày cộm do Laya xếp vào. Quyển sách được lấy ra là quyển sách về những thổ dân ở bên ngoài vùng bảo vệ của vương quốc. Jesika một lần lật ra bản đồ đối chiếu những nơi mình đã đi qua. Cô có khả năng nhớ đường cực kì tốt cho nên những nơi đi qua đều dễ dàng ghi nhớ trong đầu.
Bộ lạc cô đang ở có tên là Senitel, một trong những bộ lạc sống tách biệt với thế giới con người. Trên danh sách được nêu tên thì đây còn là bộ tộc đứng đầu danh sách với khả năng sinh tồn cực cao. Họ có thể một mình sống ngoài tự nhiên, có thể chống lại ma cà rồng một cách dễ dàng. Đây còn là bộ tộc có nền văn minh huyết thống với loài người nguyên thủy từ xưa. Senitel, cái tên này cô đã nhìn thấy ở tấm bảng trước khi vào làng. Jesika lật xem qua về lịch sử bộ tộc này, đây là bộ tộc thường xuyên di cư cứ cách vài tháng sẽ di cư một lần vì họ muốn khám phá nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Nhưng theo những gì cô nhìn thấy khi vừa vào ngôi làng, tấm bảng làng cũ nát, những túp lều canh gác cũng bị mục đi, những ngôi nhà đã nằm trên cây lâu đến độ dây leo quấn quanh. Nhìn như thế một chút cũng không giống một bộ lạc hay di cư.
Jesika đối chiếu lại một lần nữa giữa vị trí nơi này và vương quốc, dùng bút để đánh dấu những vị trí mà bộ tộc này đã di cư. Những nơi được di cư đến toàn bộ đều xoay quanh vương quốc của loài người. Không biết vì cơ sở gì Jesika đã đánh dấu thêm ba nơi tiếp theo họ có thể sẽ đi đến, chính xác từng nơi một. Jesika ngạc nhiên, tại sao cô lại làm được điều này?
Bỗng nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Jesika. Cô nhanh chóng bỏ quyển sách xuống chạy ra xem thử thì nhanh hơn đã có hàng tá người đứng ở đấy. Vì thân thể nhỏ Jesika đã rất nhanh lẻn vào trong nhận ra bọn họ đang chế tạo thuốc nổ. Nhìn sơ bộ qua thì cách họ chế tạo khá là sơ sài. Chỉ đào một cái lỗ dưới đất, cho các nhiên liệu cần chế tạo vào rồi hong khô sau đó đốt lên. Như thế này rất nguy hiểm, nhớ như bọn chúng nghịch ngợm rồi xảy ra chuyện thì sao?
Ngay lúc này, từ trong đám người một chiếc bóng được làm bằng vải lăn ra. Nó dừng lại ngay một quả bom đang nhóm lửa. Những người kia thì lại đang chìm trong sự vui vẻ khi chế tạo bom thành công không hề để ý đến. Một cậu bé chạy ra muốn đoạt lại quả bóng trong khi đó quả bom được lắp trên đất sắp nổ. Jesika lao tới ôm lấy cậu bé vào lòng nhào một vòng đâm vào hàng rào thì tiếng nổ cũng vang lên. Trận nổ này lại to hơn trận nổ vừa nãy, vì che chở cho cậu bé cho nên Jesika đã bị bỏng một mảng lưng. Lúc này cả làng mới chú ý và phát hiện ra Jesika. Cô đứng dậy ôm lấy cậu bé nhìn bọn họ, Tyel bước đến ôm lấy cậu bé nói lời cảm ơn với Jesika, nhưng chưa kịp nghe cô đã ngã xuống. Vụ nổ vừa nãy khiến hầu hết những người lân cận đều bị choáng.
Jesika được đưa vào phòng để nghỉ ngơi. Trời đã gần sáng, cả làng cũng cần họp để báo cáo về buổi đi săn hôm qua của Ryval và Tyel. Nhưng hôm nay ngoại lệ, họ nghĩ mình nên bàn về Jesika vẫn hơn.
- Jesika vừa vào làng ta đã ngửi được rất rõ mùi của ma cà rồng. Ai cũng cảm nhận được nó, tại sao chỉ có anh là không?
Tyel đứng lên chất vấn Ryval, đây cũng là lần đầu tiên cô làm việc này cũng vì cảm thấy Ryval dường như có tình cảm đặc biệt với cô gái lạ vừa được đưa đến đây.
- Anh không phải là không nhận ra, chỉ là muốn mọi người xác định lại. Mùi ma cà rồng phát ra từ chiếc áo da báo mà cô ấy mang theo. Mọi người không cảm thấy nó rất quen sao?
Tất cả rơi vào trầm tư. Quả thật ai cũng cảm thấy mùi này rất quen nhưng có lẽ vì lẫn lộn cả mùi của Jesika cho nên tạm thời họ vẫn chưa nhận ra cái mùi quen thuộc này là của ai. Dù không muốn thừa nhận nhưng vừa nãy khi đón thằng nhóc từ lòng của Jesika, mùi của ma cà rồng có thể nói gần như hoàn toàn biến mất.
Cậu bé đang ngồi trên đùi bỗng nhảy xuống và chạy ra ngoài. Những người bên trong cũng không để ý mấy hành động này. Cậu ta chạy sang phòng Jesika đang nghỉ ngơi phát hiện cô đã tỉnh dậy từ lúc nào. Trông thấy cậu bé Jesika mỉm cười ngọt ngào, nó cũng cảm thấy thân thiện liền đi vào luôn bên trong nhảy lên người Jesika mà ôm ấp. Thật sự vừa nãy cậu ta rất sợ, nếu không có chị gái xinh đẹp này có lẽ cậu đã đi cùng thần chết rồi.
Jesika nhìn cậu bé chỉ mới ba tuổi trong lòng mình vội ôm lấy. Có lẽ thằng bé vẫn còn sợ, vụ nổ ấy lớn như thế rất dễ gây ám ảnh trong lòng tụi nhỏ.
- Em còn sợ sao?
Thằng bé gật đầu ôm lấy Jesika chặt hơn muốn thiếp đi, trên tay còn cầm gì đó mà cho vào miệng.
Sáng hôm sau, cả làng lại chuẩn bị cho công tác chế tạo bom. Những tiếng nổ cứ như vậy vang lên khiến Jesika tỉnh giấc. Chúng làm cô nhớ đến tối hôm qua, sợ ai đó lại bị thương một lần nữa. Jesika lao thẳng ra khỏi lều thì gặp cậu bé lúc tối, cậu bé vụng về mang trên tay khay thức ăn nặng trĩu hình như là muốn mang vào cho cô. Jesika nhận lấy nó đặt lên bàn rồi lại ôm cậu bé lên một lần nữa.
- Mọi người lại đang chế tạo bom sao?
Cậu bé gật đầu, trên tay vẫn là thứ lạ mà cho vào miệng giống như hôm qua.
- Tụi em không được đến đó nữa, mẹ sợ những đứa trẻ như em sẽ bị thương.
Tiếng nói chập chững của cậu bé rất đáng yêu, Jesika đưa tay véo má cậu một cái rồi nảy ra một ý. Đây là chuyện mà cô đã suy nghĩ cả một đêm qua.
Chuyện của đêm hôm qua khiến cho Tyel vẫn còn ám ảnh. Nếu hôm qua không có Jesika kịp thời cứu giúp thì có lẽ con trai cô đã mất rồi. Tyel liếc nhìn xung quanh kiểm tra xem con trai mình đang ở đâu thì thấy cậu bé đang thảnh thơi nghịch cát ở trước cổng làng. Cô nói với Ryval một tiếng rồi đi lại phía con trai. Cậu bé thấy Tyel mình tiếng tới vội đứng dậy nắm lấy tay cô lay lay hỏi.
- Mẹ ơi, tre ở đâu tre ở đâu.
- Con muốn tre sao? Con muốn kích cỡ như thế nào và nói cho mẹ biết con muốn tre để làm gì.
Cậu bé cười tít mắt đưa tay lên miệng suỵt nhẹ. Gục ngã trước sự đáng yêu của con trai Tyel tiến nhanh đến bên Ryval cũng chính là bố của đứa bé cùng anh vào rừng để đốn tre cho cậu bé, Ryval cũng không hỏi nhiều theo sao Tyel. Sau khi chặt tre về cậu bé tự mình chạy đến nhờ mẹ làm theo chỉ dẫn của mình tách từng đốt tre rồi còn chẻ đôi ra thêm một lần nữa. Sau đó cậu bé lấy hai nửa tre đã được chẻ hốt cát vào trong rồi ghép hai nửa lại để nó khỏi chảy ra ngoài, giữa hai nửa còn bỏ vào trong một sợi dây thòng ra ngoài. Tiếp đến cậu bé chạy đến bên hông mẹ lấy một ít dây mây buộc thứ cậu vừa làm lại, cuối cùng chạy nhanh đến đống lửa đốt lên. Cả quá trình của cậu bé đều được Ryval và Tyel quan sát rất kĩ. Cả người định thầm thán phục con trai mình thì thấy cậu bé đang mỉm cười với ai đó đằng sau. Đó là Jesika. Bị phát hiện cô cũng không nói gì bước ra chào hỏi, nhưng có vẻ vì chuyện này mọi người trong làng bắt đầu xoá bỏ khoảng cách với cô.
Đêm đến, Jesika tìm một nơi vắng vẻ và ngồi một mình ở đó. Phải suy nghĩ xem ngày mai phải đi đâu. Ryval cũng có chuyện muốn nói với Jesika, nhân lúc cô ấy ở một mình anh liền đi đến. Vì không bao lâu nữa thôi cô ấy sẽ rời khỏi đây. Trông thấy Ryval tiến về phía mình Jesika hốt hoảng nhìn về đằng sau. Nếu để Tyel trông thấy cảnh này thì phải làm sao.
- Tyel sẽ không nói gì chứ.
Sau khi về đây Jesika mới biết hai người họ là vợ chồng, đến con cũng đã có với nhau. Nếu cứ mãi thoải mái với Ryval như vậy e rằng không hay lắm.
- Nàng ấy bảo tôi đích thân nói chuyện.
- Nói chuyện? Có chuyện gì quan trọng sao?
- Tôi chỉ muốn hỏi chủ nhân của chiếc áo da mà cô mang theo.
Nhắc đến Wick, Jesika có một chút vui vẻ.
- Chiếc áo đó là của một người bạn để lại cho tôi. Anh ấy tên là Wick. Tôi đang muốn mang nó trả lại dù không biết rằng anh ấy có nhận hay không.
- Wick... ra vậy. Sau bao nhiêu năm không thể ngờ rằng chính tôi lại quên tên anh ấy. Lúc tôi còn nhỏ sau một lần đi săn cùng bố và mẹ của Tyel đã gặp một con báo răng kiếm, nó là bá chủ khu rừng lúc bấy giờ. Tôi bị lạc hai người họ, trong lúc cấp bách Wick đã cứu tôi. Tôi vẫn nhớ dáng người của anh ấy năm ấy.
Jesika rất bình thản lắng nghe nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó, nó rất mơ hồ.
- Ryval, Wick... anh ta bao nhiêu tuổi?
Ryval đứng hình trước câu hỏi mơ hồ của Jesika. Cô ấy đang hỏi tuổi của một ma cà rồng? Nhưng hình như chuyện này cô ấy vẫn chưa biết. Con người trước giờ đều không ưa ma cà rồng, có lẽ vì vậy anh ấy đã không nói cô ấy biết.
- Cô sẽ tìm được Wick, đến lúc đó hãy hỏi anh ấy nhé. Còn nữa, gửi lời hỏi thăm của làng tôi đến anh ấy. Làng Senitel thật sự rất nhớ ơn anh.
Nói rồi Ryval phủi mông vào trong. Mục đích của anh đã xong rồi.
Sáng hôm sau Jesika dắt Max rời đi. Cả làng đều có mặc để tiễn cô đi, lúc này cô mới biết thì ra làng này cũng đông đến như vậy. Cậu con trai của Ryval và Tyel chạy đến ôm chân Jesika bảo với Tyel rằng muốn vẽ hena lên mặt của cô. Tyel cũng không từ chối, mọi người giữ Jesika lại thêm một chút để gửi món quà nhỏ này.