Sau khi rời khỏi khu rừng, Jesika hoàn toàn mất phương hướng và không biết đi về đâu. Chỉ biết đi thẳng về trước, vì dù gì đường ngăn cách giữa hai thế giới cũng chỉ ở trước mắt mà thôi. Tối đến, Jesika dừng lại ở một cây đại thụ. Vì chỉ có ở đây đủ chỗ trống để ngủ, không rậm rạp như những nơi khác trong rừng.
Trước đây ở vùng này vẫn còn rất nhiều con người sinh sống. Nhưng nghe kể răng mấy trăm năm về trước vị phù thủy của vương quốc xuất hiện, bà ta đề xuất tất cả con người di cư về vùng phạm vi được đặt ra để bảo vệ khỏi sự săn bắt của ma cà rồng. Kể từ đó nơi này bắt đầu hoang tàn đi, dù lành thổ là cả nửa vòng trái đất, nhưng con người lại chỉ có thể trốn nhui nhủi bởi sự bảo bọc kia.
Vị phù thủy đó nghe rằng dã chứng kiến được sự tiến hoá kinh khủng của ma cà rồng và biết chắc con người không thể địch chúng cho nên đã hi sinh mấy trăm năm của mình để bảo vệ. Nhưng một mụ phù thủy đã sống hơn mấy trăm năm liệu có đáng để để ý hay không? Bà ta sống trong cung điện, nhưng suốt mười tám năm nay Jesika chưa được gặp dù chỉ một lần. Mỗi lần hỏi đến đều bị ba mẹ lờ đi nên cũng không hỏi nữa, nếu có duyên ắt sẽ gặp được.
Bất giác Jesika nhận ra mình chưa ăn gì. Cô có mang cung, dao và một thanh kiếm. Chú ngựa của cô là Max, từ khi xuất phát đến giờ vẫn chưa ăn thứ gì.
Ở thế giới này cả cô và Max đều trở thành kẻ bị săn. Để nó ở đây một mình cũng không ổn, mà cả hai đi chung cũng không chắc là an toàn. Jesika cầm dây cương dắt Max đi bộ. Tìm một đồng cỏ đủ cho cậu ấy ăn chắc cũng không quá mất sức. Vì đói có lẽ Max đã đánh hơi được mùi thức ăn. Vì cậu là chú ngựa giỏi nhất trang trại cho nên thức ăn cũng phải được chọn lọc. Đến một đồng cỏ rộng bao la, Jesika rất muốn lao ra và nô đùa nhưng cuối cùng chỉ ngồi dưới một tán cây và nằm xuống nghỉ lưng. Đây không phải đồng cỏ ở trạm tuần tra, đây là nơi cô có thể chết đi bất cứ lúc nào.
Phập!!!
Một mũi tên trúng ngay chú thỏ, vừa định chạy lên để mang chú thỏ về thì lại thêm một mũi tên khác đâm vào nó. Sau đó nữa Jesika lại nghe tiếng chân từ xa chạy đến liền nấp sau một thân cây to. Người chạy đến là một chàng trai cao to lực lưỡng. Anh ta cầm con thỏ lên, nhìn mũi tên của Jesika mà đảo mắt nhìn quanh. Trực giác của con người sống ngoài tự nhiên rất nhạy bén, rất nhanh chóng đã phát hiện ra nơi Jesika đang trốn. Biết mình không thể trốn Jesika liền bước ra nhìn anh ta một cách đáng sợ, từ nhỏ đến giờ cô chưa một lần nhìn thấy tên đàn ông này lại to lớn như hắn. Không giống như một người bình thường, hắn cao có lẽ tận 2m. Vòng eo của hắn có lẽ cũng chấp đôi người bình thường. Không phải là hắn mập, mà là hắn có khung xương quá to.
- Cô đã bắn trước?
Giọng chàng trai này tương đối trầm, nhưng nó lại trầm đến mức đáng sợ. Jesika có chút run rẩy gật đầu, cô đã rất đói, nếu để xổng mất chú thỏ này cũng chỉ còn cách ngất xỉu và chờ chết thôi! Nhưng cả hai cùng đi săn và cũng đang đói như nhau, cho nên cùng một đốm lửa nướng một chú thỏ Jesika và chàng trang không nói với nhau lời nào.
Quan sát chàng trai này có vẻ anh ta là một trong những thổ dân ngoài vương quốc không cần sống dưới sự bảo bọc của phù thủy kia. Vì họ có một sức mạnh rất phi thường có thể chống lại ma cà rồng. Dù không phải là tuyệt đối nhưng giữ mạng sống của mình trước nguy hiểm đối với những thổ dân này là chuyện hoàn toàn có thể. Nếu đấu một với một, có lẽ những anh chàng thổ dân này có thể ăn đứt những ma cà rồng kia. Thời gian trôi đi con người ngày càng có nhiều điểm yếu hơn nữa, ma cà rồng nếu không có dị năng thì trở thành phế vật, con người nếu không có sức khoẻ thì chỉ là đồ bỏ đi. Nhưng con người bây giờ đã quá nhu nhược không còn giữ lại truyền thống năm xưa. Họ quá phụ thuộc vào bà phù thủy kia mà lười biếng, dần dà trở thành những con người vô dụng chỉ sống trong vỏ bọ. Họ hèn nhát sợ hãi trước sức mạnh của ma cà rồng, nếu có buông lời nghênh chiến họ chấp nhận hiến tế cho chúng để bảo toàn mạng sống cho mình. Còn ma cà rồng lại càng ngày mạnh hơn, chúng có dị năng lại cộng thêm sức mạnh thể chất mà chúng có. Con người không biết từ bao giờ đã không còn là đối thủ với ma cà rồng rồi.
Mãi trôi theo dòng suy nghĩ Jesika quên mất bản thân đang rất đói. Anh chàng kia vì cứ thấy Jesika ngẩn ngơ nên đã hù dọa cô một chút. Jesika nhìn anh không trách móc, theo như những gì được biết thì các thổ dân luôn sống theo tập thể. Tại sao anh ta lại một mình ở đây? Cô cũng không có ý định giữ im lặng, cùng lắm là gặp Wick thứ hai mà thôi!
- Chỉ có một mình anh làm gì ở đây? Không phải tộc các anh sống theo tập thể sao?
Chàng trai lúc này mới chú ý đến Jesika. Nhìn trang phục cô mặc trên người một chút cũng không giống những kẻ giống như anh ta. Có lẽ cô ta là người sống trong vương quốc có vỏ bọc kia? Anh cũng có chút ngạc nhiên, cô ta vậy mà không có một chút sợ hãi khi nhìn thấy anh trong khi những kẻ khác kể cả một số ma cà rồng trông thấy thân hình này cũng phải sợ hãi bỏ chạy.
- Tôi đang đi săn. Còn cô?
- Tôi? Tôi đang đi tìm một người nhưng không biết anh ấy đang ở đâu... anh ấy vì cứu tôi và bạn anh ấy mà đã phải ở lại để đấu với ma cà rồng. Tôi không dám chắc anh ấy còn sống, nhưng tôi có lòng tin anh ta chưa chết.
Jesika nói với giọng nhẹ nhàng và tự tin. Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai, và để chứng minh thì chỉ còn cách kiểm chứng. Chàng trai nhìn cô cũng có thêm một chút ngạc nhiên. Thân một mình rời khỏi chốn được bảo bọc kia lao vào nơi chỉ có thể đem mạng sống mình ra cá cược lại chỉ để tìm một người và trả ơn? Thật là khó hiểu.
- Tôi là Jesika. Còn anh?
- Tôi là Ryval. Làng của tôi ở cách đây không xa, nếu không phiền có thể ở lại đến sáng ngày mai. Ban đêm ở trong rừng không an toàn.
Jesika rất vui khi Ryval nói thế. Vốn đã sợ hãi đến mức đêm nay không dám ngủ, bây giờ có thể yên tâm đánh giấc rồi. Không phải vì cô sợ mình sẽ chết đi khi đang ngủ mà sợ Max sẽ một phút không cánh mà bay. Max chỉ là một chú ngựa nhưng trong khu rừng này có hàng ngàn cọp, beo, sư tử. Chúng có thể tấn công cậu ấy bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ không phải hổ hay cọp, cô và Ryval đang bị tấn công bởi thứ đáng sợ hơn nhiều. Cả hai đều đã ngồi đây rất lâu nhưng đến một tiếng gầm của thú rừng cũng không có. Ryval cầm chiếc rìu to lớn chuẩn bị tư thế, nếu là ma cà rồng chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Giác quan của Jesika thì không bén bằng Ryval, nhưng khi thấy anh chuẩn bị chiến đấu cũng cầm kiếm lên. Dù không nhiều nhưng cô cũng có thể giúp cô anh ấy dù chỉ một chút.
- Cô nên lên ngựa đi. Chúng ta phải chạy khỏi đây.
Leo lên lưng Max, Jesika giật nhẹ dây cương để cậu dừng ăn cỏ. Ryval cầm lấy dây cương dắt đi thật nhanh mong là sẽ không gặp thứ đang rình mò họ ở nơi nào đó trong bóng tối. Chỉ cần về đến làng họ sẽ an toàn, vì có Jesika ở đây anh không thể chiến đấu. Việc vừa chiến đấu với một ma cà rồng vừa còn phải bảo vệ một ai đó quả thực rất khó khăn.
Không như vừa nãy bây giờ cảm giác của Jesika rất chắc chắn. Từ đằng sau, một người phụ nữ bay đến tấn công Jesika. Một tiếng va chạm vang lên, cô ta lùi ra sau rồi đứng dậy nhìn hai người đang muốn chạy trốn. Thanh kiếm của Jesika vì sự va chạm lúc nãy đã mẻ đi. Sức mạnh của ma cà rồng có thể khủng khiếp đến vậy sao?
Cảm nhận được nguy hiểm Ryval liền nhảy lên trước Jesika vì anh biết không chỉ một mình cô gái ma cà rồng kia là kẻ địch. Vừa dứt lại một tên nữa lao đến từ bóng tối. Hắn giơ cao nanh vuốt bừa mạnh vào chiếc rìu mà Ryval đang mang ra để chống đỡ. Sức lực của hắn ta rất kinh khủng đẩy lùi được cả một người lực lưỡng như Ryval. Sau khi nhá hàng hắn cũng trở về vị trí với cô gái kia miệng nhếch mép cười khinh bỉ bộ dạng của anh chàng thổ dân. Cô gái cất tiếng nói
- Hôm nay chúng ta không đến đây để đi săn. Bỏ cô gái đó lại và cút đi, ta và Edi sẽ tha cho ngươi.
Lúc cô gái ma cà rồng đang nói thì Edi rất chăm chú nhìn nhan sắc của Jesika. Điều gì khiến Hoàng Tử Yan mê mẩn cô ta như vậy? Lúc này Jesika vẫn đang giấu mình trong bộ áo da hổ của Wick. Chiếc áo này rất nặng mùi của Wick và con hổ đã bị giết, rất tốt trong việc che đi mùi con người toát ra từ cơ thể cô.
Trông thấy Jesika trong bộ dạng này Edi bỗng nhiên bật cười châm biếm. Khi mần mò được mùi của Jesika còn cảm nhận được Wick đang ở cạnh cô ta anh đã rất sợ, là con người hay ma cà rồng cũng trân quý sinh mạng như nhau thôi. Nhưng khi nhìn thấy cô như thế, thì ra là một chiếc áo có mùi không hơn không kém. Biết được nỗi sợ của mình từ nãy đến giờ chỉ là một cái áo, Edi không biết phải giải thích cảm giác của mình ra sao. Nily cũng không khác gì anh, cô cũng sợ nhưng hai người cũng đã xông đến đây. Đáng mừng là chỉ gặp Jesika với một tên thổ dân, còn mùi của Wick chỉ phát ra từ cái áo mà thôi.
Ryval ngạc nhiên khi mục tiêu của chúng lại là Jesika, anh có thể bỏ đi ngay nhưng nhìn cô ấy lại khá đáng thương vì hình như cô ấy không muốn đi theo bọn chúng thì phải. Nhưng khác với vẻ ngoài yếu đuối, Jesika xuống ngựa đứng ngang hàng với anh rút kiếm sẵn sàng tuyên chiến với chúng. Jesika không dám nói rằng mình tự tin chiến đấu với ma cà rồng khi chưa có bất kì kinh nghiệm nào. Nhưng theo những gì học được từ 10 năm ở quân trại, chiến đấu đối với cô chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Edi và Nily ngạc nhiên nhìn nhau, hai con người yếu đuối thấp hèn lại dám tuyên chiến với ma và rồng? Edi ngồi trên cành cây nhìn xuống thật muốn bật cười thành tiếng. Những con người thấp kém còn muốn anh cười đến bao giờ đây?
- Thật sao? Các ngươi không cần phải xem thường chúng ta như thế.
Nily cũng cảm giác mình bị khinh thường. Cô ta khó chịu nhìn Jesika đang chỉa kiếm về phía mình, thanh sắt đó thì làm gì được ai cơ chứ?
- Chúng ta chỉ cần không giết là được đúng không?
Nily bực tức nói. Xem thường ma cà rồng là bước tử của lũ con người yếu đuối. Jesika thì không thể giết, nhưng đánh cho phế đi có lẽ Yan sẽ còn vui mừng hơn nữa.
- Chỉ là Công Chúa mà thôi. Còn tên này... có lẽ sẽ là một bữa ăn ngon miệng!
Edi nhắm vào Ryval lao đến. Nhưng khác với cú đập lúc nãy, lần này Ryval có thể dễ dàng đẩy Edi ra xa hơn cả trăm mét. Sau đó lao đến phía anh như đang đeo đuổi một con mồi. Ryval cũng có một lòng tin hơi lung lay, rằng Jesika sẽ sống khi chiến đấu với ả ma cà rồng kia.
Bị đẩy đi là điều Edi không ngờ được. Một con người lại có thể có sức mạnh như thế này sao? Hắn cường hoá móng tay mình thành móng sói sẵn sàng chiến đấu với Ryval. Còn Ryval chỉ duy nhất một cây rìu khổng lồ, chỉ như thế thôi đã có thể hạ gục một ma cà rồng như bao lần anh đã làm.
- Vậy để xem rìu của ngươi cứng hơn hay vuốt của ta cứng hơn!
Quay lại chỗ cũ, Jesika vẫn đứng yên một chỗ thám thính tình hình. Vì cô vẫn chưa biết dị năng của người này là gì và cô cũng không dám phán đoán.
- Làm sao? Sợ đến nỗi không di chuyển nổi nữa sao?
- Tôi biết giữa ma cà rồng và con người chênh lệch sức mạnh rất lớn. Nhưng cô biết gì không? Điểm yếu của giống loài các ngươi chính là sự kiêu ngạo thái quá.
"Giống loài"???
Chỉ hai chữ này thôi đã khiến Nily mất hết bình tĩnh. Nó khác nào một lời châm biếm mỉa mai ma cà rồng? Cô điên cuồng lao tới nhanh như cơn gió. Nhưng không ngờ Jesika cũng bắt kịp được tốc độ của cô giơ thanh kiếm ra đỡ. Chưa kể cô ta còn một nhịp đẩy mạnh cô ra đằng sau, với phong thái không thể nào bình tĩnh hơn được nữa. Sau đó Jesika chủ động tấn công. Nily cười khà, với cái tốc độ củ chuối đó mà muốn tấn công cô sao? Nhưng lần này Jesika lại tiếp tục đoán được nhất động của Nily, một nhát dao chém mạnh còn xém đứt đi cánh tay của cô. Nily giật mình, làm sao có thể?
Jesika vẫn giữ vững phong thái cố kiềm chế cơn run của mình xuống. Tốc độ của cô ta hoặc có thể nói chung quy là của ma cà rồng quả thật rất kinh ngạc. Nếu vừa nãy không chọn đứng yên một chỗ, vừa di chuyển vừa đoán hành động vừa chống đỡ thì điều này cô không làm được. Nhưng nếu có thể, phải đợi cô quen với tốc độ này đã. Jesika cười nửa miệng, chuyện này chính là sở trường của cô. Là điều mà ít ai trong quân đội sánh bằng. Người ta còn gọi là chịu một mà trả mười.
Nụ cười của Jesika quả thật rất ma mị còn pha chút biến thái. Sự tự tin của cô ta Nily có thể cảm nhận rất rõ, cô không tin sự tự tin đó có thể lấn áp được sức mạnh của ma cà rồng. Cả thế giới này đều biết ma cà rồng chính là sinh vật tối thượng nhất, xem thường là chết chống lại là chết. Suốt đời những sinh vật đó chỉ có thể vinh hạnh làm thức ăn cho ma cà rồng mà thôi!
- Xem thường ta? Một kẻ thấp hèn như ngươi lại dám xem thường ta? Yan đã bảo phải mang được cô về nhưng không nói rằng phải toàn mạng. Máu của cô đã thu hút cậu ấy kể từ lần gặp đầu tiên, hẳn phải thơm lắm! Nếu ta nếm nó, cậu ta cũng không ích kỉ đến vậy đâu nhỉ.
Nily tự độc thoại lại tiếp tục tấn công đến, nhưng lần này Jesika đã biến mất trước. Cũng không phải biến mất, mà là di chuyển với một tốc độ rất nhanh để tấn công. Thanh kiếm đó ánh lên trên ánh sáng trăng mới nhú, nó màu đó. Đôi mắt của Jesika cũng vì vậy mà nhuốm màu. Nily điên cuồng nhìn nó hét lên, nâng một viên đá ở vách núi ném thẳng vào Jesika. Cô ta văng đi, thân người yếu ớt nằm yên bất động.
- Thì ra đây là dị năng của ngươi!
Ở bên kia khoảng 100m, Ryval vẫn đang chiến đấu khốc liệt với Edi ngang tài ngang sức. Chỉ là sức khoẻ con người có giới hạn nhất định, vì đỡ quá nhiều đòn mạnh mà Ryval đã nhanh chống yếu sức. Chiếc rìu đá cũng sắp nát đi vì chịu quá nhiều lực. Nếu không mau kết thúc chuyện này thì vận mệnh của anh cũng sẽ kết thúc!
Ryval đổi ý nhắm vào móng vuốt của Edi mà tấn công. Vì trong cuộc chiến vũ khí chính là thứ quan trọng nhất. Lần này khi Edi biến mất trong không khí anh cũng lao đến quyết chiến một với một, cá cược mạng sống của mình vào lần này.
Rắc!!!
Chỉ một chiêu nghiêng rìu của Ryval đã làm gãy đi năm cái móng vuốt của Edi. Trong lúc hắn hốt hoảng anh lại chuyển góc làm tay kia đâm vào viên đá cứng ngắt. Nhân lúc hắn vẫn chưa rút ra được liền dùng sự chắc chắn cuối cùng chém mạnh vào móng tay hắn. Chúng vỡ tay, mười đầu ngón tay của Edi phun máu thành dòng. Hắn hét lên hận thù, tại sao một ma cà rồng lại có thể đổ máu vì một con người như vậy!
- Ngươi... ngươi dám chặt hết móng vuốt của ta?
Edi giơ hai tay lên trước căm phẫn nói. Móng vuốt của hắn cứng như thế kiên cường như thế mà một con người yếu đuối như thế lại có thể một mình chém đứt? Quá là nhục nhã! Một giống loài cao quý như ma cà rồng lại bị hạ gục bởi con người thấp hèn? Nếu như không giết chết tên này mà trở về, liệu hắn có còn mặt mũi mà nhìn mọi người nữa hay không? Edi cười khà, đây chính là lần thất bại đầu tiên trong đời của hắn!
- Ta thề ta sẽ giết ngươi.
Edi cười đến điên dại. Hắn vuốt những giọt máu đang chảy lên khuôn mặt điển trai mà vò đầu bức tóc. Miệng không ngừng rủa rằng "ta sẽ giết ngươi".
Ryval cũng đã gần như là kiệt sức. Anh dựa người vào tảng đá với cây rìu hai đầu đã bị nát hoàn toàn một nửa. Nhìn tình trạng của Edi anh thầm cười khẩy, chắc chắn hắn ta đang rất hận anh vì anh đã gần như chém đứt tay hắn cơ mà. Nhưng không! Sự hồi phục của ma cà rồng anh không biết. Cho nên cũng không biết rằng chém đứt tay hắn có thể lành lại hay không.
- Ngươi mất móng vuốt, ta đã nát rìu. Ha, thật không ngờ đúng không?
- Ta mất móng vuốt???
Ryval mệt mỏi ngẩn đầu nhìn hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt. Những chiếc vuốt của hắn đang mọc lại, cứng cáp và còn dài hơn trước. Ryval quên cả thở, chuyện này có thể xảy ra sao? Sự phục hồi cơ bản của ma cà rồng anh sẽ không thắc mắc. Nhưng kể cả dị năng cũng có thể phục hồi một cách trực tiếp như vậy? Anh buông lỏng hai tay, thả luôn chiếc rìu đang cầm trong tay xuống đất. Vậy, kẻ thua chính là anh sao?
Hahaha!
Sự cảm khoái của Edi dâng trào khi ngắm nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Ryval. Hắn ta chỉ câu nhiêu đó thời gian, mục đích là để nhìn thấy cảnh này đây. Tiếng cười ngày càng to và vang xa hơn nữa. Đây chính là tiếng cười của chiến thắng.
- Ngươi biết ta là ai không? Là sinh vật quý hiếm nhất, là ma cà rồng!!!
Vừa nói hắn vừa lao đến nhanh như tia chớp. Hai tay mười vuốt cương sẵn giơ cao. Chỉ một chút nữa thôi hắn ta có thể bù lại lượng máu đã mất, mà còn nhiều hơn gấp mấy lần nữa. Edi cười ha hả suy nghĩ, thắng được kẻ thuộc bộ tộc mạnh nhất hiện giờ chẳng phải là chiến công lớn hay sao???
Nhưng không hẳn chuyện gì xảy ra cũng như trong suy nghĩ. Từ trong bóng tối, một bóng đen vụt tới dùng con dao cậy vào điểm yếu một nhát gãy cả mười vuốt của Edi một lần nữa. Hắn ta giật mình lùi ra đằng sau. Không thể? Cô gái con người đó làm sao có thể đánh bại Nily nhanh như thế được?!
Người xuất hiện từ trong bóng tối kia lại không phải là Jesika. Là một cô gái với đôi mắt sắc bén, trên tay cầm một con dao dài vừa đủ được mài từ chiếc ngà voi cứng cáp và khó vỡ. Trên người mặc một lớp da thú, trang bị hàng tấn trang sức từ những chiến răng của những mãnh thú bị đánh bại. Đôi mắt cô ta nhìn Edi không thay đổi không hề có chút lung lay, sát khí toả ra nặng nề một cách đáng sợ.
Edi đứng thẳng người hiên ngang nhìn về đằng trước, nếu anh đoán không sai đây cũng là kẻ giống như tên kia, thuộc gia tộc mạnh nhất loài người hiện giờ. Hắn bình tĩnh rút hết những chiếc móng bị gãy. Máu tuông ra như mưa nhưng không một chút đau đớn. Móng tay cũng như sợi lông sợi tóc, chỉ có nhổ tận gốc đi mới mọc ra những móng tay dài hơn và cứng cáp hơn.
- Tyel.
Nghe gọi tên cô gái đau lòng quay lại nhìn Ryval. Cả người anh chứa đầy vết thương không nơi nào là không chảy máu. Tyel đau lòng đến rơi nước mắt, hôm nay anh ấy ra ngoài chỉ để săn thú về cho cả làng không nghĩ rằng sẽ chạm tráng với ma cà rồng. Trời đã sẫm tối nhưng không thấy anh trở về cô đã gấp rút ra ngoài đi tìm, không ngờ anh đã gặp phải ma cà rồng thật. Một chiếc rìu đá đến cái đầu con gấu còn không chặc đứt được thì làm sao có thể chém đứt đầu của một ma cà rồng cơ chứ???
Tyel nhe răng căm hận nhìn về phía Edi, những kẻ dám tổn hại đến người cô yêu cho dù có là ma cà rồng cũng sẽ giết. Không cần suy nghĩ chiến thuật gì Tyel điên cuồng lao tới chỉ với con dao đã rất nhanh gây cho Edi thế bất lợi với tốc độ tấn công điên cuồng. Dù không gây cho hắn vết thương gì đáng kể nhưng cũng khiến hắn rất nhanh kiệt sức vì không thể đỡ nỗi những đòn vật lí nhanh và lâu dài như thế. Trong vài phút sau đó Edi chỉ có thể thù mà không thể công.
Khi Tyel xuất hiện Ryval cũng được tăng thêm vài phần công lực. Anh nhặt con dao mà Tyel để lại, đây là chiến lợi phẩm của cô và anh khi cùng nhau đi săn lần trước. Họ đối đầu với một con voi ma mút mất kiểm soát. Ryval lao đến, khiến áp lực mà Edi nhận được đã lớn còn lớn hơn. Khác với cảnh cầm rìu vừa nãy khi cầm trên tay con dao sắc nhẹ mà bén động tác anh đã nhanh hơn nhiều. Hai người cùng nhau tấn công Edi ép hắn ta vào đường cùng. Cuối cùng cả hai cùng chém từ hai phía của chiếc cổ cứng cáp kia dùng lực chém mạnh đến khi hai mũi dao chạm vào nhau. Edi buông tay đôi mắt trắng dã, đầu của hắn rơi xuống đất với dòng máu đang túa ra không ngừng.
...
Yan lại tiếp tục quan sát trên bàn sinh mệnh, hai giọt máu của Edi và Nily để lại đã tan biến thánh cát bụi. Lại thất bại rồi sao? Nhanh như thế lại giải quyết xong thêm một kẻ mạnh trong vương quốc của ma cà rồng? Yan nhíu mày tính toán, một cũng chết hai cũng chết. Wick với Jesika đã tách nhau ra từ lần trước, Edi thì tuyên bố sẽ đi tìm Jesika. Không lẽ cô ấy lại mạnh đến như vậy? Không phải chỉ là một nàng công chúa yếu đuối thôi sao?