Chapter 6: Công chúa lại bỏ trốn!

2664 Words
Kì diệu sau khi mang Jesika rời đi không có ai đuổi theo hai người cả. Vì chưa bình tĩnh khi gặp ma cà rồng ở tình cảnh này Senia đã lựa chọn dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục lên đường. Jesika biết rằng Senia rất lo lắng cho Wick. Cô đề nghị cô ấy có thể tiến nhanh tốc độ và đừng lo rằng cô sẽ bị ảnh hưởng bới sức ép của gió. Senia cũng không nói gì, chưa đến ba ngày sau đã đến gần biên cương vương quốc. Trên lưng của Senia thật sự rất ấm áp và thoải mái. Cộng thêm chiếc da báo mà Wick để lại, Jesika có một giấc ngủ rất sâu và ngon. Senia nhìn xa xa đằng kia vui mừng vì cuối cùng cũng đến vương quốc con người. Cuối cùng cô cũng có thể về với Wick. An nguy của anh bây giờ không biết đã ra sao, cô không sợ anh sẽ chết nhưng cái nỗi bất an trong lòng không thể nào nguôi xuống. Đang an lành ngủ trên lưng của Senia, Jesika bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Senia đã đi đến khu rừng ở bìa vương quốc, và vẫn đang duy trì tốc độc nhanh như gió. Jesika hoàng loạn hét lớn. - Đợi đã, Senia! Dừng lại! Dừng lại!!! - Cái gì?! Senia khó hiểu ngoảnh đầu nhìn Jesika những vẫn không có ý giảm đi tốc độ. Cho đến khi đầu của cô bị va chạm vào thứ gì đó trong không trung, âm thanh gây ra khá là lớn. Senia choáng váng lập tức hoá thành người, Jesika từ trên lưng Senia ngã xuống đau điếng. Cả hai ai cũng có cái đau riêng của mình, nhưng Jesika lại lo lắng hỏi hang Senia hơn. Đầu cô ấy dã bị sưng lên một cục u to đùng như thế kia. - Cái rắm gì vậy??? Senia bực tức gầm lên một tiếng. Nó không giống như cơn đau bình thường, cảm giác này giống y như cái lần vì chống đối lại ma cà rồng mà bị thương. Có lẽ vì chạy với tốc độ nhanh quá, nhưng bức tường này là gì? - Đây là bức ngăn cách bảo vệ thế giới con người do một phù thủy ở thế giới con người tạo ra. Nó chỉ cho phép con người ra và vào, còn dị nhân như ma cà rồng hay người sói đều... không thể vào. Jesika nói lí nhí trong miệng. Cô biết Senia vốn không thích mình, sợ nói nhiều sẽ lại làm cô ấy cáu lên và ghét cô hơn nữa. Senia cũng không thèm đôi co với cô, nếu đã đưa được đến tận đây thì có lẽ nhiệm vụ của đã kết thúc. Bây giờ nên quay lại và tìm Wick, mong rằng sau lần chạm mặt ấy anh ấy vẫn an toàn. Senia lướt đi rất nhanh, Jesika vốn định hỏi cô thêm một chút về sự an toàn của Wick nhưng không kịp. Bàn tay tuyệt vọng đưa trên không trung một cách tiếc nuối, không hiểu sao khi bóng dáng ấy vừa khuất đi cô lại trở nên cuống cuồng lo lắng cho Wick. Hình bóng của anh quay lưng với hai người đối mặt với ma cà rồng, ngăn cản chúng đuổi theo và làm hại đến cô và Senia. Jesika ôm đầu thầm gọi tên Wick, anh ấy có ổn không? Anh ấy không bị bọn chúng giết đi rồi hút máu chứ? Jesika điên cuồng lắc đầu. Cô phải tìm anh, phải tận mắt thấy anh đang an toàn mới có thể trở về! Suy nghĩ đó lấn áp mong muốn trở về với cha và mẹ. Jesika bình tĩnh nhìn xung quanh, nơi này rất gần với trạm tuần tra mà Mike hay canh gác. Anh ấy là bạn từ nhỏ của cô, là người cùng cô trưởng thành. Jesika lang thang trên đường mòn nhưng đi mãi vẫn không nhìn thấy bất cứ căn nhà hay nơi nào có ánh sáng. Ba ngày qua cùng đi với Senia không bỏ bụng bất cứ thứ gì, cũng không dám than vãn với cô ấy. Đi được thêm một đoạn, trong đôi mắt lờ mờ muốn nhắm đi Jesika nhìn thấy một đốm ánh sáng màu vàng đang tiến về phía này. Cô giơ tay lên ra hiệu cho họ thấy mình, những kẻ cưỡi chạy nhanh đến chỉa hết mũi giáo về phía Jesika. Jesika đuối sức ngã xuống, lúc này người được xem là đội trưởng liền nhận ra kẻ trước mặt là ai vội bước đến mang về trạm tuần tra. Nhìn Jesika nằm trên giường, Mike biết cô đang gặp phải chuyện gì liền miểm cười muốn chọc ghẹo. Anh cho người mang rất nhiều thức ăn vào trong và có cả rượu sau đó tất cả cùng nhau chén một cách từ tốn. Mục đích là đợi Jesika thính mũi mà tỉnh dậy. Quả thật cách này rất hiệu quả. Mặc dù đang rất mệt mỏi nhưng chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn nghi ngút Jesika lập tức bò dậy. Không quan tâm mình đang ở đâu căn phòng đang có những ai Jesika lập tức lao đến đến ghế cũng không thèm ngồi dùng cả tay không cầm món này đến món khác mà cho vào miệng. Mọi người ngồi nhìn Jesika ăn cũng không nói gì, có lẽ hơn nửa tháng qua cô đã cực khổ lắm. Mike ho nhẹ một tiếng để Jesika nhận ra ở đây không chỉ có một mình mình. Jesika nhìn lên nơi phát ra âm thanh, hình ảnh ai đó mờ mờ dần dần rõ ràng. Một chàng trai cao lớn với mái tóc vàng được cắt trụi đi, trên trán anh còn có một vết thẹo rất quen thuộc. Khi hình ảnh ấy dần dần rõ nét hơn nữa, nhận ra người trước mặt và bên cạnh là ai Jesika liền bắt đầu mếu khóc. Cô tiếp tục nhai miếng bánh trong miệng, nước mắt sớm đã rơi xuống. Mike và Laya bỗng nhiên bật cười, người đáng yêu nhất trong ba người họ luôn là Jesika. Nhìn cô ấy vừa ăn vừa khóc họ cảm thấy buồn cười hơn là thương xót. Mike lớn nhất trong cả ba. Anh dìu Jesika ngồi lên ghế đợi khi cô nuốt hết thức ăn vào bụng rồi lắng nghe. - Là ai đưa cậu về từ tay tử thần vậy? Khác với Mike Laya lại khá tăng động. Cô không có kiên nhẫn chờ đợi Jesika ăn xong, gần một tháng mất tích mọi người nhớ cô ấy rất nhiều. Còn sợ rằng cô đã chết, những người yêu quí Jesika trong cung điện cũng rất lo lắng, dù đã gần một tháng trôi qua vẫn cho người đi tìm từ trong ra bên ngoài cung điện chỉ còn một nơi không thể đến đó là thế giới ma cà rồng. Sau bao lần tìm kiếm đến khi gần tuyệt vọng cuối cùng cũng đã tìm thấy cô rồi. Đức Vua cà hoàng hậu cũng rất lo lắng cho Jesika đến mức đổ bệnh hằng ngày trông ngóng cô trở về, bây giờ thì có thể an tâm rồi. - Tớ không biết. Anh ta sống ở biến giới của hai thế giới, cũng là anh ta đã đưa tớ về... Nói đến đây bỗng lòng Jesika nghẹn lại. Là một người xa lạ, anh ta đã giúp đỡ từ khi gặp nhau đến lúc chia tay mà cô vẫn chưa làm được gì để trả ơn. Bỗng nhiên Jesika cảm thấy khó chịu, cũng chẳng buồn ăn nữa mà rời đi. Đến một cánh đồng cỏ, nhìn ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống làm Jesika nhớ đến lần đầu cô và Wick ngồi với nhau. Cùng nhau nhóm lửa, cùng nhau uống trà nóng dưới trời đông lạnh giá đợi bình minh đến. Dáng vẻ của Wick hôm ấy cô vẫn nhớ rất rõ, anh ngắm bình minh với một sự yên bình không chút tạp nham. Một đôi mắt vô cảm đến tinh khiết khiến ai nhìn vào cũng thấy nhẹ lòng. Nhưng có lẽ từ giờ về sau cô sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt đó nữa. Nhận thấy tâm trạng Jesika không tốt Mike liền đi theo sau. Anh biết nơi cô sẽ đến và đến để làm gì. Laya nhìn theo bóng dáng của Mike với đôi mắt buồn, một cuộc tình tay ba thì kẻ đau lòng nhất luôn là kẻ đơn phương mà nhỉ. Thích thầm anh đã hơn mười năm nay nhưng đến một chữ cũng không dám thốt ra. Laya thở dài uống một ngụm rượu, có ngốc mới không biết Mike thích Jesika đến mức nào. Nhìn dáng vẻ Jesika ngồi co chân ở bờ cỏ thẫn thờ nhìn lên trời tương tư, đây có lẽ là lần đầu tiên Mike nhìn thấy Jesika như thế này. Đơn phương cô ấy từ nhỏ không dám nói chỉ dám dừng lại ở mức anh em, bây giờ lại bắt gặp cảnh cô ấy đang tương tư một người mà anh không biết là ai. Mike nhẹ nhàng bước đến không gây ra tiếng động, nhưng vừa mới ngồi xuống vị trí bên cạnh Jesika đã ngã xuống ngủ một cách ngon lành. Anh giật mình không dám nhúc nhích lấy chiếc áo choàng đắp lên người, ngắm nhìn dáng hình lúc ngủ của người con gái mà anh yêu. Trong trạm, không biết Laya đã uống bao nhiêu rượu nà không say nhìn về hướng hai người họ đã đi. Tâm trạng rối bời, định nghỉ ngơi sớm thì trông thấy từ xa Mike đang bồng Jesika trong lòng. Tận mắt chứng kiến cảnh này Laya càng đau lòng hơn nữa nhưng vẫn phải nuốt nước mắt vào trong. Cô bước ra đón lấy Jesika mang vào phòng, thay đồ lau người đắp chăn. Nửa đêm, Jesika giật mình tỉnh dậy. Từ khi về đây cô đã luôn có ý định để đi tìm Wick, và bây giờ là cơ hội duy nhất. Nếu để ai đó phát hiện thì chắc chắn sẽ bị ngăn cản. Jesika đến bên tủ quần áo lục lọi một chút đồ lấy được một chiếc áo sơ mi, một chiếc gile, một quần bò còn có cả đôi giày rất vừa chân. Thì ra là đang ở phòng của Laya. Cuối cùng, cô cần một con ngựa để lên đường. Ra đến chuồng ngựa thì đèn vẫn còn sáng. Chắc là sau cơn say ai đó đã quên mất việc phải cho những chú ngựa ngủ. Cũng không vội đi làm gì, Jesika cầm bó cỏ lớn mang vào trong thì phát hiện Laya đang tắm rửa cho những chú ngựa. Trông thấy Jesika đến đây giờ này Laya cũng rất nhạc nhiên, cô nhìn cách ăn mặt của Jesika lòng chợt cảm thấy bất an. - Cậu... định đi đâu sao? Jesika không ngờ Laya giờ này còn ở đây luống cuống không biết nói gì, nếu nói rằng cô muốn bỏ đi tiếp liệu cậu ấy có để cho đi hay không. Nhưng Jesika không thể không đi, có cái thứ khát khao gì đó đang thôi thúc cô phải đi phải gặp được Wick. Nếu không thấy anh ấy toàn mạng có lẽ cả đời này sẽ cắn rứt không dứt. - Tớ muốn đi. Tớ muốn tìm Wick, muốn dám chắc rằng anh ấy an toàn. Tớ muốn anh ấy về đây, không phải sống ở nơi biên giới đơn độc kia nữa. Tớ muốn đi. Jesika ấn mạnh ba chữ cuối để Laya biết rằng mình muốn gặp Wick như thế nào. Cứ tưởng cậu ấy sẽ ra sức ngăn cản, không ngờ lại tìm cho cô con ngực tốt và khoẻ nhất trong chuồng mang ra. - Cậu có chắc Mike đã ngủ ngon hay không? Jesika rất vui khi Laya ủng hộ mình vội gật đầu đảm bảo rằng việc cô ra ngoài này là không ai phát hiện. Laya cũng tin, giúp Jesika dẫn chú ngựa ra xa một chút đề phòng ai đó nghe thấy tiếng vó lại náo loạn lên. Nhất là Mike, anh ta cực kì nhạy cảm. Laya thì dắt ngựa, Jesika thì ngồi trên lưng ngựa nhìn quang cảnh cung điện từ xa. Rất nhớ nhà nhưng cái bây giờ cô kháo khát là được gặp lại Wick và mang anh ấy về đây hơn. - Nói với Đức Vua rằng tớ xinh lỗi. Tớ nhất định sẽ trở về để chịu phạt. Lúc này mới phát hiện thì ra Laya đã khóc. Cô cũng biết mức quan trọng của ý định lần này của Jesika. Sau khi ra khỏi cánh rừng này là rời khỏi sự bảo vệ của phù thuỷ vương quốc, cậu ấy có thể gặp phải ma cà rồng và bị bắt đi một lần nữa. Có rất nhiều điều muốn nói nhưng Laya chỉ có thể nói bằng những giọt nước mắt. Jesika biết Laya rất lo cô mình nhưng cũng không biết phải an ủi như thế nào. Bây giờ, ra khỏi khu rừng này rồi chính cô còn không dám bảo đảm được tính mạng của mình thì làm sao có thể nói với họ rằng cô sẽ trở về an toàn được chứ. Tiếng ngựa vó lên vang xa, Jesika sắp đi thì Mike xuất hiện. - Jesika! Trông Mike rất thê thảm, anh đã đơn thuần đoán ra được ý định của Jesika nhưng không ngờ lại vào ngay hôm nay. - Em muốn đi đâu? - Em phải đi, Mike. Em muốn gặp Wick. - Sẽ như thế nào nếu em bị bắt đi lần nữa? Hắn sẽ không xuất hiện và cứu em như lần trước đâu. Jesika chùn mắt xuống, Mike nói rất đúng. Có lẽ nếu còn sống thì Wick cũng đã về với ông của anh ấy. Nhỡ đâu chỉ cần vừa ra khỏi khu rừng này cô lại bị bắt thì sao. Nhưng hành động của Jesika lại đi ngược với suy nghĩ, một tay vỗ vào mông ngựa tức tốc chạy đi. - Jesika đừng!!! Laya đau lòng ôm laya Mike đang muốn đuổi theo Jesika. Cô tức giận đẩy anh vào trong sẵn sằng cho một cái tát. Cũng vì nó Mike chợt bừng tỉnh nhận ra Jesika lại bỏ đi rồi. - Laya? - Jesika, cậu ấy là nữ hoàng tương lai của vương quốc này. Cậu ấy giỏi hơn anh về tất cả mọi thứ, và cậu ấy còn dũng cảm hơn anh rất nhiều. Việc anh cần làm đó là nhắm mắt và ngủ đi, đồ yếu đuối! Nói rồi Laya bỏ đi mặc cho hai hàng nước mắt cứ tự do rơi xuống. Cuối cùng cho dù có làm gì đi chăng nữa, dù có hi sinh nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì trong ánh mắt Mike một chút hình ảnh của cô cũng không có. Tám năm trời từ chối tất cả để chờ đợi một người, liệu có đang hay không? Sau khi Laya đi, Mike yếu đuối khụy xuống thảm cỏ xanh. Anh rất yếu đuối sao? Là con người ai lại không sợ chết? Kẻ nào dám mạnh miệng nói rằng ta đây không sợ ma cà rồng cơ chứ? Nhưng cô ấy noi rất đúng, anh có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu một mình đi vào chốn địa ngục cơ mà? Mike cúi đầu hét lớn, đối với anh nỗi sợ hãi ma cà rồng đã in hằn trong tâm trí. Cuối cùng thì nỗi sợ khi gặp ma cà rồng còn lớn hơn nhiều so với việc đi cùng Jesika.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD