Chapter 5: Bộ tộc ngoài vỏ bọc.

2856 Words
Trong màn đêm yên tĩnh, đến độ đôi chân trần bước cẩn trọng nhẹ nhàng trên đất cũng dễ dàng vang vọng đến nơi xa. Cùng với tiếng thở hổn hển đang không ngừng vang lên, khiến cho nỗi lo lắng cô gái gần như là đạt đến tột độ. Diti run rẩy bước đi vô định không dám nghĩ đến việc mình sẽ quay về, nếu di chuyển quá manh động làm cho những ma cà rồng đang ở đâu đó trong màn đêm kia tỉnh giấc như thế sẽ khiến cả làng gặp nguy hiểm. Dù rất sợ hãi nhưng cô chọn để bản thân mình đổ máu.  Nhiệt độ đứa em trai là Don trong vòng tay cô ngày càng tăng lên không ngừng, cứ như đang ôm lấy một cục than đang dần bén lửa. - Cố gắng lên, Don. Chị nhất định sẽ đưa em về cùng mọi người. Chỉ cần, chỉ cần cầm cự đến sáng mai. Xin em! Đến một con suối nhỏ, Diti đặt Don nằm xuống dựa bên gốc cây dùng chiếc áo da thú của mình đắp lên giữ ấm, còn bản thân thì dùng đôi tay trần ngâm thật lâu dưới làn nước như đóng băng cảm nhận từng tất da thịt đang bị teo lại. Hoảng hốt chạy đến, dùng đôi tay lạnh cóng kia nhẹ nhàng chườm lên trán đứa em trai đáng thương yếu ớt. Đáng ra từ đầu cô không nên chấp nhận để em ấy theo mình đến nơi thập tử nhất sinh như thế này.  Lang thang cả ngày kiệt sức đi, rời làng từ chiều để đi săn và mang về cho làng. Bất may Don bỗng nhiên mất tích, cô vội vã đi tìm rồi cuối cùng lạc mất đoàn săn của mình. Cô không oán hận họ vì đã bỏ mình lại, chỉ mong họ có thể trở về an toàn và đừng ngu xuẩn đến độ lao vào rừng trong đêm để tìm cô và Don. Về đêm, không gian lẫn thời gian đều không thuộc về con người. Điều gì đến cũng sẽ đến, Diti cũng đã chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra. Một bóng đen lao nhanh đến khi cô đang trên đường đến bên bờ suối. Hắn ta tay không tấn công đến, Diti dùng con dao làm bằng chiếc răng của một con hổ răng kiếm mà đỡ lại. Sự chênh lệch sức mạnh thể hiện rõ ngay khắc đầu tiên cả hai chạm nhau, thế nhưng Diti lại không hề có ý định lùi lại dùng một chân trụ một chân đá để hất đi tên ma cà rồng đang ngoan cố đẩy cô vào đường cùng.  Jaz vì né cú đá kia vội vụt ra xa, trong phút chóc lòng hắn chợt dâng lên sự hưng phấn mà đã lâu rồi chưa có. Đấu với một con người ngang tài ngang sức như thế này chính là điểm kích thích sức mạnh của một ma cà rồng. Hắn tiếp tục cười lớn vì khoái chí, lũ con người sống bên kia ranh giới này đã không còn là đối thủ với ma cà rồng mữa rồi, càng ngày bọn chúng càng phụ thuộc vào cái thứ bảo vệ vô hình kia. Nhưng, những bộ tộc sống bên ngoài vỏ bọc kia lại khác, chúng vẫn nối tiếp với đời người cũ, thậm chí có những tên sức mạnh vượt hơn cả ma cà rồng.  Con người hắn bất chợt run lên từng đợt vì sung sướng. Không biết là từ bao giờ chưa có cảm giác này.  - Ta không đến đây vì ngươi, ta cần cái thứ đang phát ra mùi thơm khủng khiếp kia cơ. Nêu muốn sống thì tránh ra. Ta sẽ tha cho ngươi một lần.  - Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao ta có thể giao em trai mình cho ngươi được chứ! - Hô! Ra là tình mẫu tử à? - Muốn em ấy thì phải giết ta!  Jaz cười khoái chí, đây chính là những gì mà hắn muốn nghe. Nói rồi hắn bỗng dưng biến mất trong không khí, tựa như chưa từng tồn tại. Diti càng nâng cao cảnh giác quan sát và cảm nhận xung quanh. Nhưng cơn đói bỗng nhiên ùn đến khiến cô muốn ngất đi ngay. Diti lùi dần về phía gốc cây mà Don đang nghủ ngơi, bản thân bao phủ lấy không gian quanh ấy rồi tiếp tục phòng thủ.  Trên không trung, Jaz xuất hiện. Hắn dùng một tay lao đến với ý định chém đứt đầu Diti làm hai, không ngờ cô ấy cũng phản ứng rất nhanh, dùng con dao vừa nãy đỡ lấy. Cũng vì đó mà nó tan tành! Không nhanh không chậm cô rút thêm con dao khác luôn được trang bị kín đáo sau lưng mình, biến mình thành bản thể chủ động tấn công. Cô vung dao dồn dập đến nhưng nơi có chỗ hiểm và còn có thể gây đau đớn đáng ghi nhớ cho ma và rồng, Jaz rất ra sức né nhưng có lẽ vì sự khinh thường của hắn giành cho con người quá lớn, chỉ vì chân hắn bị trật một nhịp mà làm cho Diti có vô vàn cơ hội. Một cách liên tục cô gây cho hắn ngày càng nhiều vết thương hơn. Nghĩ rằng bản thân không thể tiếp tục, Jaz lần dầu tiên chủ động rút khỏi giao đấu lùi ra sau. Hắn lau đi một chút máu trên mặt mình và để lộ một chi tiết nhỏ cố tình cho Diti thấy.  - Ngươi có cần thắc mắc về dị năng của ta nữa không? Con người... Đúng như ý hắn Diti đã chú ý lên vết thương mà hắn để lộ. Rõ ràng cô cắt nó rất sâu, nhưng lại hồi phục một cách nhanh chóng. Không lẽ, dị năng của hắn chính là hồi phục siêu cấp sao? Vừa nãy, cơ hội để có thể tấn công hắn như thế là vì hắn đã bị trật một nhịp chân bước mới có thể gây nên những vết thương như kia. Nhưng đếm đi vẫn chưa đến 10s mà tất cả hầu như đã hoàn toàn lành lặn rồi. Đùa à? Có một điều đã luôn ấy định từ lâu đó là con người không thể thâng nối ma cà rồng. Diti khụy gối xuống nhìn thẳng vào hắn không chớp mắt, một kẻ mang dị năng như thế thì hạ bằng cách nào? Thậm chí nếu có chém được đến cổ hắn đi chăng nữa, cơ hội hạ gục được hắn có còn tăng cao hơn không? Làm sao đây? Cô không muốn chết, cũng không muốn Don phải chết. Đưa ra một thoả thuận với ma cà rồng? Đó là điều hoàn toàn không thể. Trước khuôn mặt tuyệt vọng của Diti, sự sảng khoái của Jaz gần như chạm tới cực hạn. Hắn điên cuồng lao đến muốn một chiêu nữa mà chấp dứt, tiêu hao từ nãy đến giờ biết bao nhiêu sức lực, những giọt máu hắn phải đổ vừa nãy bây giờ đã đến lúc lấy lại rồi.  Bằng tốc độ nhanh nhất, hắn lao đến muốn nhuốm đỏ bàn tay bằng những giọt máu tanh thơm. Thế nhưng... trong đêm tối tĩnh mịch, hắn cảm nhận được gì đó đang lao đến, khó khăn là hắn không thể tránh, vì nó quá nhanh, nhanh như chớp! Wick từ trong bóng tối lao ra với tốc độ không tưởng, chỉ dùng một chân đảo đầu trên không trung, một cước lập tức khiên đầu Jaz lìa khỏi cổ văng mạnh vào một gốc cây không xa, bàn tay gần như chạm vào cổ Diti cũng dừng lại không chút manh động. - W...Wick... Khuôn mặt hắn gắn chặt trên thân gỗ ấy, rõ ràng không cam tâm, nhưng đầu đã lìa khỏi cổ chết là kết quả cuối cùng. Ánh mắt căm thù, miệng không ngừng chửi rủa những câu chói tai. Wick một ngữ cũng không thèm quan tâm chỉ nhìn cô gái gần như bị tử thần dẫn đi đang nhìn mình bằng cái ánh mắt phức tạp kia. Sau khi âm thanh kia tắt lịm, Wick nhẹ nhàng bước đến cầm lấy cái đầu tên kia ném vào xác của hắn sau đó châm lửa thiêu trụi. Trong tình cảnh đó, Diti vẫn nhìn anh đầy cảnh giác. - Cô nên lo cho người đã hấp hối đằng sau kia hơn. Ngay lúc này mới sực nhớ, Don vẫn còn nằm đợi ở gốc cây đằng kia.  - Ngươi đến đây cũng là muốn tranh giành với tên kia sao? Anh không nhìn vào thẳng mắt đối phương, chỉ im lặng nhìn đốm lửa đang nhạt dần rồi cất tiếng. Trực giác của những bộ tộc sống ngoài vỏ bọc nhạy cảm hơn nhiều, không như Jesika, những người như thế này rất nhanh sẽ nhận ra đây có phải là ma cà rồng hay không. - Tôi cứu cô, tin hay không tùy. Dùng nó để hạ sốt cho cậu ấy. Wick mò mẫm trong túi lấy được một cái lọ nhỏ văng đến chỗ Diti. Anh nhặc được cái này từ xác của những con người bị giết ở nơi ranh giới kia, phân tích bằng mùi hương, có lẽ nó sẽ giúp hạ nhiệt độ cơ thể đang tăng lên không ngừng.  Về phần Diti, sự nghi hoặc vẫn chưa bao giờ nguôi đi nhưng đứng trước đứa em trai mình đang hấp hối như thế này cô chỉ còn cách liều mình một phen mà thôi.  Không thể ngờ, Don đã thở đều hơn, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ một cách dễ chịu. Lúc này Diti mới dám thở mạnh, em trai cô được cứu sống rồi. - Ma cà rồng giúp đỡ con người? Trong lúc Diti ôm lấy Don mà sưởi ấm đợi thuốc phát huy tác dụng, Wick đi loanh quanh lấy thêm củi khô cho vào đống lửa đang hun hút lên bằng xác của ma cà rồng kia. Cũng rất nhanh anh bắt được vài con thỏ, thuần thục lột da moi tạng mang đến mà nướng. Điều khiến Diti ngạc nhiên hơn, tay anh ta dính đầu máu tươi, mùi máu như thoang thoảng khắp khu rừng nhưng một chút cũng không để lộ sự thèm khát. - Từ khi sinh ra tôi đã không dùng máu người để sống. Là ma cà rồng nhưng sống chẳng khác gì con người cả. Cô có thể bớt lo lắng, tôi sẽ không làm hại gì hai người. Cảm nhận cơn run của Diti đã vơi bớt, lòng Wick cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Từ khi mẹ biến mất, anh vẫn luôn đi theo di nguyện, một lòng muốn hoà hợp với con người. Sáng hôm sau, Diti vì muốn trả ơn cho nên đã mời anh về làng của mình. Nhưng có vẻ họ không chào đón cho lắm, cũng dễ hiểu vì anh là một ma cà rồng. Diti giao Don cho một người trong làng sau đó dẫn Wick thẳng đến một nơi sâu trong hẻm đá. Khác với hình thái bên ngoài, bên trong được gọt đẽo đi trông giống như một căn phòng thật sự. Trên giường, một người phụ nữ già nua trên người trang trí không biết bao nhiêu trang sức. Trông thấy con gái mình lành lặn trở về sau một đêm mất tích đã không kìm được mà rơi nước mắt, buông thả chiếc gậy của mình lao nhanh đến ôm lấy Diti. - Mẹ, mẹ cứ tưởng... - Con ổn thưa mẹ. Anh ta đã cứu con. Bà ta lúc này mới chú ý đến người theo cùng con gái mình rất nhanh trở nên cảnh giác. - Hắn ta... Là ma cà rồng. - Mẹ, anh ấy đã cứu con, cả Don. Và anh ấy không hề có ý muốn hại con. Cả đêm qua khi con ngủ chính Wick đã thức trắng đêm để bảo vệ. Con hiểu tâm trạng của mẹ và mọi người, cái con muốn chỉ là mang anh ấy về để trả ơn thôi. - Tại sao cậu lại làm vậy? Cứu một con người sao? - Từ khi sinh ra tôi đã không thèm khát máu tươi. Tôi sống nhưng không cần phụ thuộc vào con người, tôi sống như những con người bình thường. Chỉ trong phút chốc, bà ấy nhìn Wick cảm giác như thấy được một hình bóng khác ở trong đó. Là hình bóng của ân nhân ngôi làng này, là người đã giúp cho ngôi làng này tồn tại mấy thập kỉ qua. Bất giác bà bật cười. - Có phải là tạo hoá rất thương ta không, khi ta đã gần đất xa trời lại có thể thấy được hình bóng ân nhân cả đời của mình như thế. Cậu thật giống với cô ấy, Herfilia. Nữ hoàng của ngôi làng này. Vừa nói bà vừa lấy sợi dây chuyền mà mình luôn mang theo. Mặt là một mảnh đá nhỏ được gọt đẽo, hình dáng của một người phụ nữ đứng yên dưới ánh nắng của trời. Ngay khi nó vừa xuất hiện, Wick đã cảm nhận được thứ sức mạnh phát ra từ nó. Anh mượn lấy nó, cầm trên lòng ban tay càng cảm nhận rõ hơn về hơi ấm của mẹ đang dần toả ra. Khiến hai hàng nước mắt rơi xuống.  - Mẹ... Con đã tìm mẹ rất lâu... - Cậu... là con trai của cô ấy sao? Ta nhớ năm đó khi cô ấy xuất hiện đã chấm dứt chuỗi ngày mưa dài đằng đẵn với ngôi làng của ta. Cô ấy đến mang theo sự hiền dịu mà không ai có, khiến cho cả làng ta dù biết cô ấy là một ma cà rồng vẫn không thể buông lời từ chối. Với danh nghĩa là một ma cà rồng, cô ấy đã để năng lực của mình lại nơi này. Nó đã bảo vệ ngôi làng suốt mấy trăm năm qua, làm cho các ma cà rồng có muốn cũng không thể tìm được nơi này. Nó vẫn trường tồn cho đến ngày hôm nay. Cô ấy đã nói rằng chỉ cần bản thân còn sống thì lớp bảo vệ này sẽ không bao giờ biến mất.  - Vậy là... Mẹ còn sống... Tối đến, cả làng cùng nhau tổ chức một buổi tiệc để cảm ơn Wick. Anh cũng không từ chối, cũng ra ngoài nhìn ngắm quan cảnh về đêm ở ngôi làng, nhìn những thành viên của bộ tộc nhỏ bé đang vui vẻ nhảy múa một cách thoải mai. Bên cạnh Wick là những chàng trai ở làng này, ít đến khó tin. Không biết lí do vì sao, tỉ lệ sinh được con trai ở ngôi làng này rất thấp. Thậm chí khi mười đứa bé được sinh ra đời cũng không dám chắc là có thể có một đứa là con trai. Đêm hôm ấy, anh nghe được rất nhiều vấn đề của bộ tộc này. Nhìn lên phía trên cùng của chỏm đá kia. Có lẽ đó chính là nguyên nhân.  Sáng hôm sau, Diti muốn đích thân mang đồ ăn đến cho Wick xem như lời từ biệt. Vừa đứng bên ngoài chuẩn bị vào trong anh đã xuất hiện, bảo cô hãy mang đi một số người cùng anh lên trên đỉnh núi kia. Là đỉnh núi chứa một viên thiên thạch tí hon tròn ủm. Wick bảo với mọi người là hãy phá nó đi. Và bức xạ của nó chính là lí do khiến phụ nữ trong làng chỉ có thể sinh được con gái.  Ban đầu rất nhiều người không đồng ý chuyện này. Vì đã từ xa xưa, ngôi làng xem nó như một vật linh thiên của trời ban cho, sống chết bảo vệ và tôn thờ. Nhưng bây giờ đây anh lại bảo phá nó.  Wick bắt đầu dồn hết lực vào một tay tìm điêm g sau đó đấm mạnh. Trong phút chốc viên đá lớn xuất hiện vô vàn vết nứt rồi vỡ vụn. Diti nhìn những ánh sáng lấp lánh phát ra từ mặt trong của viên đá cầm lên ngắm nghía dưới ánh nắng mặt trời. Đây chẳng phải là Lonsdaleite, loại kim loại duy nhất có thể đả thương và gây sẹo lên người ma cà rồng hay sao? Cô nhìn sang Wick, khuôn mặt anh ấy đầy ắp những vết thẹo chằn chịt. Không lẽ... - Wick, mặt của anh... Từ trong người Wick rút ra một con dao nhỏ lấp lánh như những hòn đá đang nằm dưới đất. Là một con dao được rèn bằng Lonsdaleite. ... Bên kia của màn đêm, trong thư phòng của Mình Yan mân mê cốc máu vơi nhìn lên giấy vận mệnh với một vết máu đang hoàn toàn biến mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD