Từ thời xa xưa rất lâu về trước, từ cái lúc mà con người bắt đầu tiến hoá thêm một bậc trở thành loài vật biết ăn chín uống sôi. Nhưng cả một tập thể to lớn không hoàn toàn tất cả đều sẽ tiếp thu ngay được với lối sống mới này. Cũng chính vì đó tầng lớp loài người bị chia ra làm hai, một bên là những kẻ ăn chín uống sôi còn lại là những kẻ vẫn tiếp tục đi theo con đường nguyên thủy ăn sống uống tươi.
Và cũng từ đó, thế giới con người bị chia làm hai thế giới. Họ chia cách lãnh thổ thành bán cầu này và bán cầu kia và sẽ không ai được phép xâm phạm lãnh thổ của ai.
Cuộc sống của những con người sống tiến lên một bậc đã ngày càng phát triển hơn. Chúng biết chăn nuôi, trồng trọt, chế tạo công cụ cùng vũ khí và biết dùng lửa.
Còn những kẻ ở phía còn lại của bán cầu vẫn đi theo lối sống nguyên thủy và dần dần bắt đầu ưa thích mùi anh hôi của máu và sự thơm ngon của những miếng thịt tươi. Trái với con người bên kia bán cầu thì những kẻ bên này bán cầu lại tập cho bản thân tốc độ hơn người và một sức khoẻ vượt bậc để có thể nhanh chóng vật đổ con mồi. Nhưng để bản thân phát huy tất cả tài năng vốn có thì chúng chỉ có thể hoặc động vào ban đêm và dùng ánh trăng làm ánh sáng dẫn đường. Người ta nói răng khả năng thích ứng của con người là tuyệt đối, trong khoảng thời gian thiên niên kỉ sống với lối sống không ánh sáng họ đã sớm trở thành một trong những loài động vật về đêm và có thể nhìn màn đêm như ban ngày. Cũng vì không biết chế tạo cũng như sử dụng công cụ, những kẻ khát máu chỉ có thể dùng răng của mình để xé toạc con mồi. Để thích ứng với cuộc sống những chiếc răng nanh của họ đã xuất hiện. Cũng có thể nói đây là một kiểu tiến hoá của những kẻ nguyên thủy. Nhưng sự tiến hoá này lại có đôi phần đáng sợ và kì dị.
Thời gian dần dần trôi đi kèm theo sự phát triển đồng nghĩa với việc các giai cấp xuất hiện. Mỗi thế giới đều có đều gọi Đức Vua là kẻ thống trị vùng đất. Và điều thân thiện ở đây là cả hai Đức Vua của hai vùng đất đều rất hoà thiện với nhau. Cùng là con người với nhau cả hai đều không muốn đấu đá để rồi gây ra những tổn thương không đáng có. Điều họ cần chỉ là cả hai thế đều hãy sống cuộc sống của mình và không liên quan lẫn nhau, như thế đã là một sự yên bình hiếm thấy rồi. Vì cho đến thời điểm hiện tại nội chiến xảy ra ở hai thế giới cũng không hề ít, ai ai cũng có tham vọng thâu chiếm lãnh thổ và còn cả tham vọng chiếm lấy những tất đất của con người bên kia bán cầu của nhau.
Và chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi Đức Vua của thế giới con người bị sát hại một cách dã man. Người ông bị rút sạch máu và nội tạng bị moi móc một cách không thương tiếc. Hiểu được cách thức phát triển của nhau nên đã rất nhanh những người bên bán cầu này biết ai là thủ phạm. Họ bí mật tìm Đức Vua của bên kia bán cầu đem đầu ông chặc đi rồi gửi lại vào cung điện của chúng. Kể từ đó, những vụ giết chóc cứ liên tục xảy ra, độ dã man không kém gì nhau để rồi sự hận thù trong nhau cứ thế dâng lên đến tột đỉnh. Và cả hai đã thề sẽ truyền kiếp là kẻ thù không đội trời chung.
Nỗi thù càng ngày càng lớn, những kẻ hút máu càng không muốn bản thân đứng chung một giống loài với những kẻ tiến hoá kia. Chúng tự cho bản thân mình cao quý, mắng chửi con người là lũ hạ đẳng yếu đuối. Chúng tự xưng mình là ma cà rồng - "những chúa tể khát máu".
Thời gian cứ trôi đi nhưng nỗi thù của cả hai dường như không hề nguôi giảm. Những cuộc giết chóc đẫm máu cứ nổ ra, những cái đầu của ma cà rồng được mang về treo lên tường của cung điện như vật trang trí để dần mục rửa đến khi chỉ còn một chiếc đầu lâu. Còn những kẻ tiến hoá sao khi chết đi bị hút cạn máu, nội tạng được mang về làm nguồn thức ăn cho các ma cà rồng. Những chúa tể khát máu ấy còn cho những con thú dữ ăn thịt sống hòng nuôi dưỡng chúng thành những kẻ máu lạnh tanh tươi và phục vụ họ trong những trận chiến với lũ con người yếu đuối.
Còn con người, bằng trí khôn của mình họ bắt đầu chế tạo thật nhiều vũ khí thay cho các công cụ. Học cách sử dụng vũ khí hoàn toàn cho công cụ nông nghiệp. Từ cái chảo nấu ăn đến chiếc đũa đều được biến đối thành những thứ sắc nhọn để đâm để giết. Những con người khi sinh ra không phân biệt là nam hay nữ đều được rèn luyện các kĩ năng từ nhỏ hòng bảo vệ bản thân và giúp ích cho hoàng gia sau này.
Sự phát triển cứ ngày càng nâng lên, những trận chiến ngày càng nhiều thương vong xảy ra nhưng không hề có dấu hiệu nguôi giảm. Cho đến thời điểm hiện tại, thời bình là thứ gì đó rất xa xỉ và hoàn toàn không có trong từ điển của con người và ma cà rồng.