bc

Bổn tọa cự tuyệt câu dẫn

book_age16+
0
FOLLOW
1K
READ
HE
time-travel
bxb
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

An Lạc yêu Vu Hách đến phát cuồng, nhưng Vu Hách lại chỉ là một nhân vật hư cấu tồn tại trong sách.

Cho đến một ngày, An Lạc phát hiện Vu Hách đến tìm cậu, mỗi đêm tám giờ Vu Hách sẽ xuất hiện đúng giờ ở trong máy vi tính nhà cậu.

An Lạc: Yêu em được không anh ?

Vu Hách: …

An Lạc: Ở chung với em có được không?

Vu Hách: …

An Lạc: Cởi hết cho anh nhìn luôn có được không?

Vu Hách: … (Buồn thay y nghe không hiểu ngôn ngữ loài người…)

Độc giả rất buồn rầu, mỗi ngày đều tỏ tềnh với nhân vật chính, nhưng vì sao nhân vật chính luôn không để ý đến tui QAQ

Nhân vật chính rất buồn rầu, tên nhóc này ngày nào cũng ríu rít nói với mình một ít ngôn ngữ mình nghe không hiểu, ồn ào chết mất =.=

Đơn giản mà nói thì đây chính là một câu chuyện mà nhân vật chính tui đây yêu anh như vậy sao anh có thể không yêu tui không được tui nhất định phải làm anh yêu tui QAQ.

Nguyên văn: chủ thụ chủ thụ chủ thụ chuyện quan trọng phải nói ba lần, si hán độc giả dụ thụ X bệnh xà tinh* thẹn thùng nhân vật chính công, tô lôi bạch thoải mái văn, không thích chớ phun moaz moaz ta ~

Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời không giới giải trí dốc lòng nhân sinh hiện đại hư cấu Xuyên thư, tương lai, Tinh Tế

chap-preview
Free preview
Chương 1. Độc giả: Này, chúng ta lại gặp mặt.
An Lạc đẩy cửa chính ra, nhìn căn nhà trống rỗng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ người mẹ lạnh nhạt và người cha dượng tàn bạo kia không có ở nhà. Đóng phim cả ngày nên An Lạc vô cùng mệt mỏi, quả thực không có tinh lực để đối phó với cặp cha mẹ cực phẩm kia. Nhanh chóng tắm rửa một lần, mặc quần áo ngủ, An Lạc ngồi trước máy vi tính, ôm mong đợi mà mở máy vi tính ra, cả người thả lỏng. Lại được gặp người kia rồi. Người kia An Lạc nói tên là Vũ Hách, là nhân vật chính trong tiểu thuyết tinh tế bán chạy 《 Vu vương 》. Quyển tiểu thuyết 《 Vu vương 》 này đã làm bạn với An Lạc trong suốt thời thơ ấu của cậu, cho nên nhân vật chính của quyển sách đó đối với An Lạc mà nói thì có ý nghĩa không bình thường. Phải nói trên thế giới này, nếu An Lạc để ý đến cái gì, thì ngay lập tức cậu sẽ đáp đó chính là Vu Hách, cho dù đối phương chỉ là một nhân vật hư cấu. Đối với An Lạc, Vu Hách vừa là “Bạn chơi cùng” trong thời thơ ấu của cậu, vừa là trụ cột tinh thần để cậu sống đến bây giờ. Có lẽ hành động cố chấp của An Lạc đả động đến trời cao, cách đây không lâu, cuối cùng An Lạc cũng gặp được Vu Hách chân chính, Vu Hách tồn tại trong hiện thực. Một tuần trước An Lạc như thường ngày, đóng phim xong rồi về nhà, chuẩn bị mở máy vi tính ra lên mạng chơi một lúc, không ngờ vừa mới mở máy tính cậu liền nghe thấy một tiếng rên rỉ quỷ dị, sau đó trên màn hình máy vi tính đột nhiên xuất hiện một gương mặt bị phóng đại… Trong nháy mắt khi nhìn thấy người kia trong màn hình, cả người An Lạc ngẩn ngơ, có chút không biết nên làm thế nào. Khuôn mặt trên màn hình cậu rất quen thuộc, đó là người cậu từng ngày nhớ đêm mong, chính là nhân vật chính trong《 Vu vương 》, Vu Hách. 《 Vu vương 》là cuốn sách từng xuất bản một số poster trân quý số lượng có hạn. An Lạc canh thời gian mới dùng giá cao cướp được hai tấm. Sắc thái tấm poster tràn ngập bóng tối âm u, nhân vật chính Vu Hách ngồi giữa vương tọa, cao cao tại thượng, người phàm không thể xâm phạm. Hai tấm poster kia một tấm An Lạc treo trên tường đối diện giường, mỗi đêm trước khi đi ngủ đều có thể nhìn thấy, một tấm khác được An Lạc cất giấu như vật quý. Cho nên khi An Lạc nhìn thấy người đàn ông trên màn hình, lúc đó thậm chí cậu còn hoài nghi có phải mình vì ngày nhớ đêm mong mà sinh ra ảo giác hay không, Vu Hách làm sao lại xuất hiện trong máy tính của cậu được? Song, sau khi Vu Hách lộ ra nụ cười âm u tà ác với cậu, thì ngay lập tức An Lạc bỏ đi ý nghĩ này. Vu Hách này là thật. Vu Hách đến tìm cậu. Sau khi ý thức được điểm ấy, An Lạc kích động đến nỗi suýt nữa đi liếm màn hình, Vu Hách của cậu, đây chính là Vu Hách của cậu! Nhân vật vốn chỉ thuộc về thế giới ảo sẽ chen chân vào cuộc sống của cậu ngay bây giờ, An Lạc hưng phấn một đêm không ngủ, ngồi trước máy vi tính, đối mặt với Vu Hách, mắt to trừng mắt nhỏ cả đêm. Thời gian này hai người không nói câu nào, chỉ yên lặng nhìn chăm chú lẫn nhau. Đã qua bảy ngày kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau thông qua máy vi tính. An Lạc phát hiện tám giờ mỗi đêm, Vu Hách sẽ đúng lúc mà xuất hiện trong máy vi tính của cậu. Trong bảy ngày này An Lạc từng trao đổi với Vu Hách, nhưng đáp lại An Lạc, vẫn là đôi mắt xanh lục âm u của Vu Hách. Hình như Vu Hách không định để ý tới cậu. Ngày hôm nay giống như mọi ngày, An Lạc mở máy vi tính ra, hơi hơi khẩn trương và chờ mong, biết đâu hôm nay có thể nói một câu với Vu Hách? Hai mắt chăm chú nhìn thời gian dưới góc phải màn hình, đến khi tám giờ đúng, đôi mắt không có tinh thần của An Lạc lập tức sống lại, bắn ra từng tia tinh quang. Mười lăm phút trước màn hình còn phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, nhưng nháy mắt lập tức u ám, một thân ảnh mặc áo choàng xám như ẩn như hiện, miệng phát ra từng tràn cười âm u. Tiếng cười kia không dễ nghe, còn khiến cho người ta sợ hãi, nếu lúc nửa đêm mà nghe được âm thanh này, chắc sẽ dọa người khác sợ gần chết, phim kinh dị cũng không rùng rợn đến thế. Nhưng chỉ nghĩ đến nguồn gốc phát ra tiếng cười, trong lòng An Lạc lập tức thỏa mãn chưa từng có. Trình độ si mê của cậu đối với Vu Hách đã đạt tới tình trạng không thể kiềm chế, tất cả thứ gì liên quan đến Vu Hách cậu đều yêu thích. Cặp mắt xanh lục âm trầm quỷ khí của Vu Hách. Tiếng cười đáng sợ âm u của Vu Hách. Cơ thể sương mù dày đặc mặc áo choàng đen của Vu Hách. . . . Nhìn Vu Hách trong màn hình, An Lạc cảm giác mọi thứ đều không chân thật, cậu thế mà thực sự gặp được người chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. An Lạc vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào thân ảnh của Hách trên màn hình. Khóe miệng cong lên mỉm cười nhàn nhạt, làm cho khuôn mặt tinh xảo của An Lạc trong nháy mắt tươi tắn hơn rất nhiều. An Lạc thận trọng chào hỏi Vu Hách, “Này, chúng ta lại gặp mặt.” Chỉ tiếc Vu Hách trên màn ảnh vẫn bất vi sở động như trước, cứ lẳng lặng đứng im ở đó, áo choàng màu đen theo gió bay lên thật cao, phía dưới áo choàng là một mảng lớn sương mù màu đen hư vô mờ mịt, đó là thân thể của Vu Hách. Vu Hách không phải nhân loại mà là người cuối cùng của bộ tộc Tinh vu có huyết mạch hoàng tộc . Bộ tộc Tinh vu bẩm sinh có lực lượng cường đại, bọn họ không có hình thái cố định. Trong mắt nhân loại, bọn họ chỉ là một đám sương dày đặc khó bề tưởng tượng, trong đám sương có đôi mắt màu xanh lục xinh đẹp. Lúc đang chiến đấu bọn họ có thể thức tỉnh, rồi tùy ý thay đổi hình thái để tiến hành công kích, nhân loại, động vật hay binh khí, hoặc bất luận sinh vật nào chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Hình thái này nếu cho người bình thường nhìn họ sẽ hơi hoảng sợ, nhưng An Lạc không cảm thấy như vậy. Ngón tay nhẹ nhàng phác họa thân ảnh Vu Hách, ý cười nơi khóe miệng An Lạc không kìm được mà vểnh lên. Hôm nay Vu Hách lại không phản ứng với cậu. Chẳng qua cậu cũng không thèm để ý, có thể nhìn rõ ràng sự tồn tại của Vu Hách như vậy, An Lạc đã thỏa mãn. Trong màn hình to lớn phong ấn pháp trận phát ra ánh sáng vàng nhạt, Vu Hách đứng ở giữa, ánh sáng màu vàng nhạt này tựa như mũi tên nhọn, từng chùm xen kẽ ở trong thân thể của Vu Hách, giam Vu Hách tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Một màn này An Lạc rất quen thuộc. Lời tựa của , lời mở đầu chính là Vu Hách dùng hình dáng như vậy lên sàn. Chi Tinh vu tộc này là huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc, bị trưởng lão của tộc họ phong ấn tròn bảy trăm ba mươi hai năm rồi. An Lạc không rõ cậu thấy một màn này là Vu Hách bị phong ấn đã mấy năm, nhìn Vu Hách trong màn hình, An Lạc chỉ cảm thấy đau lòng. Tiếng cười âm trầm của Vu Hách còn đang kéo dài, An Lạc cảm thấy nóng nảy trước giờ chưa từng có. Cho dù đang bị cha ghẻ của cậu bạo lực gia đình thì cậu cũng chưa từng nảy sinh tâm tình như vậy. “Nếu như có thể, em nguyện ý thay anh chịu đựng những giày vò này.” An Lạc bỗng nhiên nói một câu. Bất an ngồi xổm trên ghế, nhìn hình thể của Vu Hách, nghĩ thầm nếu như đối phương có thể đáp lại cậu một tiếng thì sẽ tốt biết bao. Một câu nói của Vu Hách, cậu sẵn lòng dùng tất cả của bản thân để đổi lấy. Bất tri bất giác, nhìn chằm chằm Vu Hách nhìn đến hơn nửa đêm, một cơn buồn ngủ kéo tới. An Lạc không quá cam lòng đi ngủ, nhưng cậu đã liên tiếp hai đêm không ngủ rồi, nếu không ngủ thì cơ thể sẽ không chịu nổi mất, sáng mai còn phải đóng phim, lượng công việc rất lớn. An Lạc đứng trước màn hình, nhẹ nhàng hôn Vu Hách một cái “Ngủ ngon.” * Bốn giờ sáng, An Lạc tỉnh lại trong tiếng mắng chửi của cha dượng Phương Vân Hải. An Lạc phản xạ có điều kiện nhìn qua máy vi tính, màn hình đã khôi phục lại như ban đầu, trong lòng An Lạc thất vọng một hồi. Phương Vân Hải “Ầm” một cái đá văng cửa, còn khoá cửa sớm đã bị Phương Vân Hải đạp hỏng, hoàn toàn ngăn không được đối phương. Phương Vân Hải cả đêm không về, nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng này còn đang có vẻ nấc rượu, rõ ràng uống không ít. Người đàn ông trung niên hói đầu này là cha dượng của cậu, lúc cậu năm tuổi mẹ cậu tái hôn mang cậu theo, khi đó người đàn ông này còn chưa có dáng vẻ này. Trách thì chỉ trách công ty người đàn ông này mấy năm qua đóng cửa, ở bên ngoài thiếu một của nợ to, càng không như ý hơn nữa là, lúc nào cũng coi con riêng như cậu là sao chổi, khi mất hứng liền qua đây đánh hai bữa. Mẹ cậu cũng không cản, hằng năm mẹ cậu không ở nhà, sinh hoạt cá nhân thối nát, gặp cha dượng còn thân ổng lo chưa xong, sao lại quản cậu. “Thằng nhãi con đứng dậy cho ông.” Phương Vân Hải kéo An Lạc xuống giường, đạp hai cái lên người cậu “Đền tiền hàng! Gia sản ông đây đều bị mẹ mày giở trò lấy hết sạch!” Phương Vân Hải rất khôn, sẽ không đánh mặt của cậu, biết cậu là một diễn viên, phải dựa vào khuôn mặt kiếm sống. Mấy năm này An Lạc đã có chút danh tiếng, nếu như trên mặt xuất hiện dấu bàn tay gì gì đó, bị người ngoài thấy được cũng không tiện ăn nói. An Lạc bình thường rất dịu ngoan, rất hiếm khi sẽ chống lại cha dượng, nhiều hơn là bởi vì trước sau gì cũng không phản kháng được. An Lạc còn là một thiếu niên, tố chất thân thể không cách nào sánh được với cha dượng cao to lực lưỡng. Hôm nay thái độ lại khác thường, Phương Vân Hải còn muốn đè cậu xuống đất tiếp tục đánh, An Lạc cắn mạnh vào cánh tay ông một cái. “Đm, cái thứ con của đĩ.” Phương Vân Hải đau liền buông lỏng tay, tức giận mắng một tiếng. An Lạc bò dậy bỏ chạy, trốn trong phòng tắm, khóa cửa lại. Thở hổn hển nhìn chằm chằm mình trong gương ngẩn người, hôm nay mình không quá bình thường, bình thường cậu nào dám phản kháng Phương Vân Hải. Nơi này không thể ở rồi, An Lạc nghĩ. Phương Vân Hải ở trong phòng khách hùng hùng hổ hổ, còn muốn xông vào phòng tắm, nhưng cửa phòng tắm bị An Lạc khóa trái, mở không ra, đành phải thôi. An Lạc ở trong phòng tắm rửa mặt xong, cho đến khi động tĩnh trong phòng khách ngừng lại, mới hé cửa, lén nhìn ra ngoài. Phương Vân Hải không còn ở phòng khách, chắc là trở về nhà ngủ rồi. An Lạc yên lòng, rón rén chạy vào phòng của mình. Thay quần áo xong cũng chưa đến năm giờ, đến đoàn phim còn quá sớm, An Lạc định đi ra ngoài ăn sáng trước. Bình thường cơm sáng của cậu đều là tự làm tại nhà, nhưng hôm nay lại không có tâm trạng làm, cậu một giây cũng không muốn ở lại cái chỗ này, không khí trong nhà làm cho cậu cảm thấy ngột ngạt khó chịu. An Lạc ngoảnh mặt nhìn qua trong phòng, sau khi nhìn máy vi tính, ánh mắt chợt loé, mấy ngày nay như mơ vậy, nếu mà cậu rời đi, có phải từ nay về sau liền không gặp được Vu Hách không? Thở dài, xác nhận mình không quên mang thứ gì, An Lạc khóa cửa lại rời đi. Sáu giờ, trợ lý lái xe đến cửa nhà An Lạc, thấy An Lạc ngồi ở trên băng ghế đá bên ngoài lẳng lặng ăn bánh bao. Lúc này trời mới vừa sáng, trong không khí vẫn còn tràn ngập sương mù mỏng manh, khuôn mặt của thiếu niên đang ngồi trong đình nghỉ mát không quá rõ ràng. Hứa Vanh nhíu mày “Hôm nay sao không ăn ở trong nhà?” Nghe được giọng nói của trợ lý, An Lạc ngẩng đầu lên, nhìn về anh lộ ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn quốc tế, tùy tiện nói rằng: “Dạ, ăn trong nhà ngán rồi muốn đổi khẩu vị.” Ai cũng sẽ không ngờ, ở bên ngoài trông như là một cậu chàng dương quang sáng sủa, ẩn sâu trong đó lại tự bế hướng nội. “Ở chỗ này ăn sáng, không sợ bị paparazi chụp?” Hứa Vanh hơi không đồng ý. “Tới chụp thì tới chụp, không phải ăn sáng thôi sao. Hơn nữa tiểu khu trị an này, cũng không phải là nơi mà các paparazi đó có thể vào.” An Lạc lau dầu mỡ vào giấy thấm dầu, thuận tay ném vào thùng rác.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Một Lần Tự Sát Xuyên Vào Hệ Thống Lại Bị Tra Công Chà Đạp

read
1K
bc

BỊ DỤ VÀO TRÒNG MÀ KHÔNG BIẾT

read
2.3K
bc

BẤT DẠ

read
1.7K
bc

Grow up

read
1K
bc

Họa Quỳnh

read
1K
bc

Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!

read
2.5K
bc

Tôi Phải Làm Gì!...Thì Cậu Mới Tha Cho Tôi.

read
1.7K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook