Công ty nhà Vũ Ý Hiên là công ty cung cấp thực phẩm, có bao gồm cả máu động vật.
Hắn biết Gia thị rất muốn cộng tác với công ty của hắn vì thứ máu đó, tuy chỉ là máu động vật nhưng đối với ma cà rồng lại là thứ tốt nhất thay thế máu người.
Có lẽ vì do một số công thức gia truyền mà nhà hắn có thể sản xuất ra loại máu đặc biệt. Nghe đồn là ông cố của Vũ Ý Hiên phải lòng một ma cà rồng nào đó nhưng vì ông cố hắn quá yếu không đủ máu để trở thành kết của người ta nên mới chế biến công thức này.
Giống như một loại giải khát giành riêng cho ma cà rồng, vì ma cà rồng cần chúng để hòa hợp với loài người.
Sau ngày hôm đó, Nam Vũ Tước tự hứa sẽ không bao giờ nhìn người khác rồi đỏ mặt nữa. Nhưng với trí nhớ ngắn hạn của cậu, thì chuyện này sau đó lại chìm dần vào quên lãng.
Muốn có thể gia nhập vào thế giới loài người thì phải có thứ thay thế máu người như thế này.
Việc Gia thị muốn hợp tác với công ty hắn rất có lợi, Gia thị sẽ trở thành đại lý rồi có thể nhập số máu này với gia hời để có thể vừa sử dụng và vừa bán ra ngoài thị trường của huyết tộc.
Vũ Ý Hiên làm ăn với Gia thị chỉ đơn giản là bạn nhỏ kia, chứ hắn cũng không thiếu đối tượng tiềm năng để trở thành đối tác.
Nếu tiếp cận được cậu bé đó, hắn có thể sẽ tìm lại được mèo nhỏ của hắn.
Quả nhiên là lời mời béo bở, chỉ với một cuộc gọi ngỏ ý làm ăn tới Chủ tịch của Gia thị, lập tức đã có thể hẹn được ngày kí hợp đồng. Vũ Ý Hiên đương nhiên là một người không biết ngại, hắn đưa ra một yêu cầu khá kì lạ.
Đó là Nam Vũ Tước phải đi cùng, hắn lấy lí do là “muốn gặp hôn thê một chút”, chuyện này so với hợp đồng béo bở và việc để hai đứa kết thêm tình cảm hoàn toàn không có chút bất lợi nào.
Vì vậy cuối tuần, ngày mà đáng nhẽ Nam Vũ Tước được ngủ trương mông lên lại bị ông nội dựng dậy.
Cậu uể oải nhìn ông nội đang trống gậy đứng ở đầu giường, tuy muốn ngủ tiếp nhưng trông dáng vẻ của ông thì hoàn toàn không có gì gọi là đồng ý. Vậy nên cậu vẫn phải rầm rì đứng dậy mặc quần áo. Nam Vũ Tước rất lười, đã thế còn không muốn đi gặp người mà cậu không thích cho nên chỉ lấy bừa một chiếc quần bò, một chiếc áo phông màu đen. Đến cả đầu tóc cũng không thèm chải chuốt lại.
Ông nội bực tức lấy gậy đánh nhẹ vào mông cậu “Tên nhóc này, mau đi thay cho ông bộ quần áo tử tế xem nào!”.
Nhưng con đâu muốn đi một cách tử tế.
Cái đó là cậu không có nói ra ngoài miệng, chỉ dám nghĩ trong đầu thôi…
Nam Vũ Tước bị ép buộc đến nơi hẹn cùng ông nội, ông nội Nam là một người hòa nhã và nghĩ khí nên cũng được người trong giới tôn trọng. Vậy nên giờ này đi tới đâu và gặp người quen của ông cụ, Nam Vũ Tước cũng đều phải hướng người ta cúi đầu chào vì ai cũng chào ông nội.
Đối với một con mèo lười như cậu thì điều này chính là khủng bố lớn nhất. Cái tên mèo đen chết tiệt kia đã hứa rằng công việc sẽ vô cùng nhàn hạ, thế nào lại thành ra cậu phải làm nhiều việc thế này?
Làm nhiều việc ở đây là đi, đứng, chào hỏi, nói chung là hoạt động. Nam Vũ Tước phụng phịu, cậu cảm giác như bị lừa. Đúng lúc đó khung hoạt động sáng lên trước mặt cậu. Hộp thư màu đỏ sáng lên. Nam Vũ Tước dùng trí não để mở nó ra, thì ra là nhận được nhiệm vụ mới.
Chỉ là cái nhiệm vụ này cũng quá là kì cục rồi [Hôn người mà bạn sắp phải gặp. ].
Này không phải là cái hệ thống này đang gặp phải vấn đề trục trặc đó chứ? Lí do nào lại ép cậu đi hôn một người đàn ông. Mà còn là người là Nam Vũ Tước đang không muốn gặp!
Nghĩ đến tào tháo thì tào tháo đã xuất hiện. Vũ Ý Hiên ngồi trên bàn trà, thẳng lưng đúng chuẩn lịch sự, từng cái cử chỉ nhấc chân nhấc tay đều toát lên vẻ quý tộc. Nhiệm vụ chết tiệt, mèo đen chết tiệt, cậu không muốn hôn người ngày. Cho dù anh ta đúng là đẹp trai thật nhưng sau sự việc kia thì cậu có nhìn cũng không muốn nhìn nữa.
Vũ Ý Hiên tao nhã ngồi đối diện với Nam Vũ Tước, anh liếc mắt một lượt, người con trai trước mắt này xét về vẻ bề ngoài trông thực giống một ma cà rồng của huyết tộc. Nhưng khi mà nhìn kĩ thì răng nanh của cậu ta có điểm khác biệt. Hình như là hơi ngắn thì phải.
Vũ Ý Hiên đối với người đẹp thực sự không có ý thích, chỉ là Nam Vũ Tước tạo cho anh ta cảm giác giống như ở cạnh bé mèo nhỏ của mình vậy. Có lẽ vì thế mà hắn lại vô cùng yêu thích cậu, vì nỗi nhớ với tiểu miêu của hắn.
Người con trai này tính cách cũng không khác Bạch Miêu là bao. Đều kiêu ngạo và khó chiều như nhau.
Thực ra còn một lí do nữa để kiến Vũ Ý Hiên động tâm, chính là hắn có từng mơ qua một giấc mơ nhỏ, hoang đường.
Trong mơ hắn vẫn ôm Bạch Miêu trong lòng ngủ ngon, nhưng bỗng nhiên Bạch Miêu lại biến thành Nam Vũ Tước!
Sau đó, bọn họ cùng nhau làm chuyện đó, Vũ Ý Hiên nằm dưới thân người con trai nhỏ hơn hắn một cái đầu sảng khoái kêu rên.
Cho dù Vũ Ý Hiên là thuần 0 nhưng cũng không đến nỗi thiếu thao đến mức đi mơ tới mấy chuyện hoang đường như vậy.
Nam Vũ Tước cũng nhìn Vũ Ý Hiên mà suy nghĩ, cậu thấy nam nhân trước mắt này quả thật rất đẹp đi, nhưng cậu lại có hơi sợ hắn.
Hơn nữa cậu lại có nhiều cảm giác kì lạ mỗi khi đứng cạnh anh ta.
Giống như rất thích anh ta, rất muốn được ôm.
Nam Vũ Tước đánh vào đầu mình một cái bằng trí não, làm sao có thể có cảm giác như này được chứ? Theo như trí nhớ của nguyên chủ thì cậu rất ghét vị hôn phu này, thậm chí còn chưa đi gặp hắn ta bao giờ thì làm sao có chuyện thích được?.
Không nhẽ đó là do cảm giác của cậu?
“Bốp.” Nam Vũ Tước sau khi nghĩ đến trường hợp đó, sau đó liền tự cho bản thân mình một cái tát vào mặt.
Cả ông nội và Vũ Ý Hiên đều đồng loạt quay ra nhìn cậu.
“Thằng nhóc này con bị sao vậy?” ông nội khó hiểu nhìn Nam Vũ Tước, Vũ Ý Hiên cũng khó hiểu nhưng thay vì thắc mắc thì hắn lại quay ra gọi phục vụ lấy cho cậu khăn lạnh để chườm mặt.
Nhìn xem, vì lí do giờ mà đem mặt mình đánh mạnh tới mức đỏ au hết cả lên rồi.
“Cảm.. cảm ơn.” Nam Vũ Tước nhận khăn lạnh từ nhân viên, áp lên má đang nóng bừng của mình.
Nhiệt độ chênh lệch khiến cho cậu thoáng rùng mình.
Hành động khi nãy của mình có phải là kì cục quá rồi không? Nhưng so với điều đó thì suy nghĩ của cậu còn kì cục hơn rất rất nhiều ấy chứ.
Nếu như có ai biết được Nam Vũ Tước đang nghĩ gì, cậu thà chui xuống lỗ nằm luôn chứ không còn muốn nhìn nhân sinh nữa.
Hai tay Nam Vũ Tước áp lên má để chườm mặt, ông nội cùng Vũ Ý Hiên đang bàn bạc chuyện công việc mà cậu không hiểu những thứ đó là gì.
Phong thái làm việc của Vũ Ý Hiên đúng là ra dáng tổng tài, cũng rất có sức hút. Việc Vũ Ý Hiên là kết thì chỉ có huyết tộc biết, cho nên những người đang chú ý tới hắn ở đây nếu là ma cà rồng thì chú ý vì hắn là một “kết” xinh đẹp và hấp dẫn, còn nếu là người thì chỉ đơn thuần là thấy hắn xinh đẹp và hấp dẫn.
Ai mà nghĩ ra được người tuyệt vời như vậy lại có thể gạt bỏ chuyện tình cảm chỉ vì một chú mèo chứ?
Nam Vũ Tước cũng không biết nên chỉ một lòng nghĩ rằng hắn thích cậu vì cậu đang sống trong cơ thể của nguyên chủ.
Được một lúc lâu sau, ông nội cùng Vũ Ý Hiên đứng dậy bắt tay, Nam Vũ Tước cũng đứng dậy theo.
“Rất mong được hợp tác lâu dài với ngài.” Vũ Ý Hiên mỉm cười đúng tiêu chuẩn của người làm ăn chuyên nghiệp.
Ông nội cũng vậy, vì vừa kí được một hợp đồng rất ngon nghẻ nên ông cười sảng khoái “Được, tôi cũng rất mong biểu hiện của cậu. Mong người trẻ tuổi tài cao không làm tôi thất vọng.”.
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức.”.
Trên danh nghĩa, Vũ Ý Hiên chính là vị hôn phu của Nam Vũ Tước cháu trai ông, nhưng trên công việc vẫn là đối tác làm ăn. Ông nội là người công tư riêng minh và cũng có rất nhiều yêu cầu riêng về công việc, song, đối với người quen, người thân trong gia đình ông vẫn yêu cầu như vậy, có khi còn yêu cầu cao hơn.
Ít ra nhờ sự khó tính của ông mà Gia thị vẫn đứng đầu trong huyết tộc, trở thành dòng họ ma cà rồng mạnh nhất.
Ông nội rời khỏi đó, Nam Vũ Tước cũng đứng dậy định đi theo ông.
Ông quay đầu lại lườm Nam Vũ Tước “Con đi theo ta làm gì?”.
“Con tưởng mình đi về ạ?” Nam Vũ Tước không hiểu, chân vẫn đi về phía ông.
“Thế không nhẽ gọi con đến đây làm cảnh à? Còn không ở lại mời Vũ Ý Hiên một bữa cơm cho phải phép?”.
Con không biết là có điều này đó ông nội…