Nói đi ăn là đi ăn, Vũ Ý Hiên là một người có tiền đương nhiên sẽ không tiếc vài đồng khao Nam Vũ Tước một bữa.
Còn Nam Vũ Tước nguyên bản là một chú mèo lười ham ăn, nên được ăn thì chắc hẳn cậu sẽ không từ chối rồi.
Nam Vũ Tước vẫn còn nhận ra nhiệm vụ cậu chưa hoàn thành, liền sử dụng bộ não nhỏ bé của mình để nghĩ xem sẽ đối phó với người này thế nào để có thể hôn được hắn?
Trong đầu mèo con vừa vặn nghĩ đến hai phương án mà rất có thể sẽ thành công. Một là cậu sẽ chuốc say Vũ Ý Hiên, chờ hắn say đến ngất đi rồi cậu sẽ hôn trộm. Nhưng sẽ có trường hợp xấu xảy ra, ví dụ như là hắn có tửu lượng tốt, hoặc hắn là một tên biến thái sẽ đè cậu ra ngay lập tức. Hoặc, hắn sẽ nôn vì say.
Chủ nhân cũ của cậu, tuy cậu không nhớ rõ mặt chủ nhân, trong trí nhớ của cậu hiện giờ chủ nhân chỉ là một cái bóng trắng sáng hình người.Thế nhưng Nam Vũ Tước vẫn còn nhớ, trước đây khi chủ nhân được cha trao cho chức trưởng phòng, chủ nhân đã phải đi tiếp rượu đến tối mịt, mèo nhỏ nhớ rằng ngài ấy sẽ không ngất, cũng không nôn. Về tới nhà sẽ theo trình tự mà lấy đồ ăn thức uống cho cậu dù chân có đi không vững, người có lảo đảo đến mấy.
Mà lúc đấy Nam Vũ Tước không hề quan tâm, cậu chỉ liên tục meo meo khó chịu vì chủ nhân về muộn không cho cậu ăn sớm thôi.
Bỗng nhiên Nam Vũ Tước nhớ chủ nhân quá…
Không biết ngài có nhớ cậu không?
“Nam Vũ Tước? Em sao vậy?” Vũ Ý Hiên huơ tay trước mặt cậu.
Mắt Nam Vũ Tước rớm nước, dưới ánh đèn vàng mập mờ của khách sạn mà trở lên long lanh.
Nam Vũ Tước sực bừng tỉnh “Ối, xin lỗi.” mải suy nghĩ quá mà giờ cậu mới nhận ra mình đã đi theo Vũ Ý Hiên đến nhà hàng xong xuôi rồi. Nghĩ đến đâu nhỉ? Còn một trường hợp an toàn hơn, đó là Nam Vũ Tước sẽ giả vờ say để có thể hôn Vũ Ý Hiên rồi đổ lỗi là do rượu.
Hợp lí đó.
“Em muốn ăn gì?” Vũ Ý Hiên thấy Nam Vũ Tước hay phân tâm, hắn nghĩ, có phải do không muốn đi với hắn không.
“Ừm… có lẽ là món bò Wallington này đi.” Nam Vũ Tước nhìn menu, có món mà cậu thích này.
Trước đây cậu chủ rất hay nấu món này, Nam Vũ Tước là một con mèo quý tộc, ăn thứ này cũng chỉ là chuyện thường. Và chủ nhân cậu nấu cũng rất ngon.
“Em cũng thích ăn cái này à?” Vũ Ý Hiên nhìn gương mặt có chút hứng thú hơn vừa nãy của Vũ Ý Hiên mà nói. “Anh cũng hay nấu món này ở nhà lắm.” vì trước đây Bạch Miêu của hắn cũng rất yêu thích món này. Cho nên hắn đã học nấu món bít tết cầu kì này để có thể cho mèo nhỏ hắn ăn. Dần dần có lẽ cũng là thói quen khó bỏ của hắn.
“Vậy à, anh giỏi thật đấy.” Nhưng chắc chắn sẽ không nấu ngon bằng chủ nhân của cậu đâu.
Cuộc trò chuyện của hai người cũng thực nhạt nhẽo, có lẽ là vì Nam Vũ Tước và Vũ Ý Hiên, hai người đều đang có hai suy nghĩ khác nhau.
…
Như đã nói, Nam Vũ Tước quyết định giả say để hôn Vũ Ý Hiên.
Nhưng giả say cũng cần phải uống một chút.
Thế nào mà…
Sao nguyên chủ lại có tửu lượng kém đến vậy hả!!
Nam Vũ Tước vì sự nghiệp giả vờ của mình để có thể hoàn thành xong nhiệm vụ. Cho nên cậu quyết định uống với Vũ Ý Hiên một ly rượu vang.
Một ly.
Là một ly thôi đấy!
Nhưng nguyên chủ, hay nói cách khác là cơ thể này đã không chịu nổi mà say ngoắc cần câu rồi.
Vũ Ý Hiên cao hơn cậu một cái đầu, nhưng gầy hơn, nên về cơ bản chỉ số BMI của hai người tương đương nhau.
Nam Vũ Tước là ma cà rồng, cơ thể khỏe hơn là cái chắc còn Vũ Ý Hiên thì không hẳn. Bình thường hắn đúng là khỏe thật, nhưng để dìu một người đã nặng cân hơn hắn mà lại đang say thì lại khó khăn hơn nhiều. Nam Vũ Tước bình thường lúc tỉnh cũng tính là tàm tạm. Nhưng Nam Vũ Tước lúc say thì nặng hơn nhiều!
Vũ Ý Hiên khó khăn lắm mới có thể dìu cậu ra xe.
Bỗng nhiên chân Vũ Ý Hiên bị trượt cho nên hắn bị ngã, cũng như kéo theo cả người của Nam Vũ Tước theo luôn. Nam Vũ Tước bị Vũ Ý Hiên nằm đè, ánh đèn đường bên ngoài đúng là đã làm tốt công việc của mình. Gương mặt trắng trẻo của Nam Vũ Tước được đèn đường soi chiếu khiến chúng nhuộm lên một màu vàng dịu dàng. Hai má cậu đỏ bừng vì say, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Ý Hiên đang ngồi trên người mình.
Không hiểu vì sao, Nam Vũ Tước lại cảm thấy Vũ Ý Hiên lúc này quen thuộc đến vậy, khi mà hắn ở gần cậu đến thế.
Đôi mắt Vũ Ý Hiên trợn trừng nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhắm chặt của Nam Vũ Tước. Cậu giữ chặt gáy hắn, vụng về mà hôn liếm lên môi hắn giống như ngày trước Nam Vũ Tước đã từng liếm lên môi của chủ nhân.
“Em nghịch thế hả?” Vũ Ý Hiên nói, nhưng sao đối với Nam Vũ Tước câu nói này lại quen thuộc như vậy.
Trước đây cũng vậy, mỗi khi Nam Vũ Tước trở nên nghịch ngợp do mèo đến tuổi dậy thì, chủ nhân cũng sẽ nói với cậu “Em nghịch thế hả?”.
Thế nhưng cuối cùng người cũng làm lạc mất cậu. Thấy Vũ Ý Hiên, cảm giác này lại khiến Nam Vũ Tước bực bội, cậu hờn dỗi đẩy Vũ Ý Hiên ra rồi vùng vằng muốn ngồi dậy để bỏ đi.
Thấy vậy Vũ Ý Hiên liền giữ tay cậu lại “Em đi đâu?”.
Nam Vũ Tước không nghe, cậu cứ một mực đòi phải đứng dậy, nhưng ngặt nỗi, họ đều đang ở trong xe. Vũ Ý Hiên giữ không nổi, Nam Vũ Tước cũng dùng lực mà đứng lên cuối cùng lại thành ra là cậu bị đập đầu lên trần xe.
“Á.” Nam Vũ Tước bị cộc đầu cuối cùng cũng vì đau mà trở lên ngoan ngoãn.
Cậu ngồi xuống xe ôm đầu.
Vũ Ý Hiên thấy cậu bị đau liền lo lắn lại gần “Bé con, để anh xem xem nào.”.
Thế nhưng khi tay hắn vừa chạm vào tóc Nam Vũ Tước liền hất tay Vũ Ý Hiên ra.
Hắn nhất thời đơ người, Nam Vũ Tước ngay cả trong lúc say cũng ghét hắn ta sao?
Nam Vũ Tước bỗng dưng bật khóc, không hiểu vì say, hay vì chuyện gì mà cậu khóc rất lớn, vừa khóc vừa nói “Hức… tên xấu xa sao hắn dám vứt bỏ tôi như vậy chứ?”.
À, ra là bảo bối hẳn có người trong lòng rồi.
Vũ Ý Hiên thở dài nhìn người đang mê man trong vòn tay hắn, rõ ràng Nam Vũ Tước ở đây, nhưng tâm có lẽ đặt vào một người nào đó rồi.
Hết mèo đến người, đều không thuộc về hắn.
Vũ Ý Hiên thở dài, tâm trạng phức tạp quyết định rời đi.
Thế nhưng Nam Vũ Tước giống như bị thức tỉnh. Từ trong vòng tay Vũ Ý Hiên mà ngồi dậy rồi đè ngược hắn lại.
Một lần nữa môi hai người lại dính sát vào nhau.
Vũ Ý Hiên nhăn mặt, nhóc con này hôn cũng y hệt như mèo, cứ liếm hắn suốt thôi.Nam Vũ Tước chế trụ hai tay của Vũ Ý Hiên lại, giống như mèo mà chỉ đưa đẩy hông của mình. Vũ Ý Hiên cũng để ý được có điều gì đó lạ.
“Bé con, sao em cứng rồi?” chuyện này cũng thật kì lạ, thế nhưng vì Vũ Ý Hiên không phải người nằm trên, cho nên rất dễ dàng để giúp đỡ bạn nhỏ chưa trải sự đời này thỏa mãn.
Nam Vũ Tước là ma cà rồng, là ma cà rồng còn trẻ cho nên rất sung sức, Vũ Ý Hiên có giúp cậu bằng tay hai lần cũng không đủ, cuối cùng giựa vào chút chất nhầy nhụa mà cả hai vừa tiết ra đưa tiểu Tước vào bên trong mình.
Nam Vũ Tước có vẻ rất thích thú với cảm giác này, cho nên ra vào cực kì lợi hại.