Ấy, sao Vũ Ý Hiên lại ở đây.
Nam Vũ Tước là một chú mèo ba tư xinh đẹp, được chủ nhân hết mực yêu thương.
Biết ngay mà, những chuyện hoang đường đó đều là giả, cậu vẫn ở nhà với chủ nhân yêu thương của mình đó thôi!
Lúc này cậu đang nằm ở miếng đệm bằng lông vũ giành riêng cho chính cậu, chủ nhân còn tự tay thêu tên của Nam Vũ Tước trên chiếc đệm này, ấy thế mà chờ đến tám giờ tối rồi, chủ nhân vẫn không thấy đâu!
Nam Vũ Tước đang suy nghĩ, có nên giận ngài ấy không. Chỉ là cậu cũng không nỡ giận chủ nhân đâu.
Cửa mở ra, là chủ nhân về rồi!
Thế nhưng Nam Vũ Tước như chết trân tại chỗ khi nhìn thấy người trước mặt.
Đây không phải là Vũ Ý Hiên sao! Sao hắn ta lại ở đây. Bỏ qua việc Nam Vũ Tước đang đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào Vũ Ý Hiên. Hàng ngày khi hắn về, Bạch Miêu sẽ chạy ra quấn quít với hắn, nhưng hôm nay bé mèo này lại đứng đờ ra đó.
“Bé con, em không ra chào anh à?” Vũ Ý Hiên chỉ cần nhìn thấy Nam Vũ Tước liền mỉm cười, hắn cởi áo khoác ra rồi treo luôn lên móc.
Sau đó đi đến bếp tìm ra gói thức ăn cho mèo mà nhóc con của hắn thích nhất.
Nam Vũ Tước vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, có lẽ trong bộ não nhỏ bé của cậu dường như hiện ra vô số phân cảnh cậu cũng Vũ Ý Hiên ở chung.
Giống như là, đã ở chung rất lâu rồi.
Vậy tức là những cảm xúc đó không sai, cảm xúc quen thuộc đó.
Chỉ có thể là Vũ Ý Hiên, chính là chủ nhân của cậu.
Vũ Ý Hiên đang lấy thức ăn bỗng nhiên thấy mèo nhỏ của hắn không nhưng nhìn hắn, lại còn dùng đôi mắt long lanh nước đó.
Ấy, hình như không phải nước.
Vũ Ý Hiên vội vàng cầm chiếc bát màu hồng có in hình cục xương đến bên cậu rồi đặt nó xuống trước mặt Nam Vũ Tước.
"Bé con, xin lỗi em vì về muộn, đừng có khóc mà." Vũ Ý Hiên không biết vì sao mèo của hắn khóc, chỉ là nếu bé con của hắn khóc thì chắc hẳn là do hắn đã về muộn cho nên bé con dỗi rồi.
"Meo meo..." không phải, em xin lỗi vì đã không nhớ ra anh, anh là chủ nhân của em!
Bé mèo nhỏ thế nào mà lại quên mất chủ nhân của mình, cũng thật đáng trách.
"Nếu bé con đói, để anh đi mua cho em thêm pate nhé, nhà hết mất rồi."
"Meo meo" anh về sớm nhé.
Thế nhưng Nam Vũ Tước ngồi ở trước cửa, mãi không thấy có người nào mở ra. Thật lâu cũng không thấy ai.
Có phải cậu lại bị bỏ rơi nữa không? Nam Vũ Tước hoảng sợ mà kêu meo lên, kêu rất nhiều cũng rất lớn nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe cũng không có ai trả lời.
Mèo nhỏ lại khóc.
...
Nam Vũ Tước nằm ngủ, bỗng nhiên lại giật mình bừng tỉnh.
À, cậu là con mèo đã bị xe tông, cuối cùng lại bị lôi kéo vào một cái hệ thống điên rồ và giờ đang ở trong thân xác của một nhóc ma cà rồng nào đó. Nam Vũ Tước thở dài ngồi dậy, muốn vén chăn lên thì nhận ra bên cạnh cậu cũng đang có một người nữa.
"Là ai vậy?" Nam Vũ Tước mở phần chăn che đầu người ấy lại.
Sau đó rồi lại đậy xuống, không tin cậu lại mở lên, kết quả vẫn là đậy xuống lần nữa.
Không thể tin được. Dưới chăn chính là Vũ Ý Hiên đang say ngủ.
Thế nhưng sao người này ngủ mà lại cởi hết quần áo vậy?
Nam Vũ Tước nhận ra, chính cậu cũng đang không mặc quần áo.
Cơ thể trắng nõn xinh đẹp của Vũ Ý Hiên bại lộ ngay trước mắt cậu, cơ thể mà khi làm mèo mà cậu đã từng rất yêu thích, luôn chờ lúc hắn tắm xong mà nhào đến, có lúc còn liếm lên điểm hồng nổi bật kia.
Kí ức lúc trước ùa về, cũng như hình ảnh người chủ quen thuộc của cậu, người mà cả cuộc đời này cậu luôn yêu. Nhưng mà, không mặc đồ thì đã đành rồi, sao trên người Vũ Ý Hiên lại trông lạ thế.
Vũ Ý Hiên nằm nghiêng, lại quay lưng về phía Nam Vũ Tước, tấm lưng trần của hắn được bủ đầy bởi vết răng cắn nổi bật trên nền da trắng muốt mịn màng, trải dài từ gáy đến tận dưới mông.
Một lần nữa, kí ức lại ùa về, nhưng không phải là kí ức ngày trước của cậu, mà là kí ức tối hôm qua!
Tối hôm qua lúc say cũng chính là lúc, Nam Vũ Tước, một trai tân, khoẻ mạnh đè Vũ Ý Hiên xinh đẹp ra đặt dưới thân.
Chỉ là, lúc đó Vũ Ý Hiên lại giúp cậu thuận lợi tiến vào, thuận lợi làm chuyện đó với hắn! Cảm giác lúc đó cũng quá dễ chịu khiến cho mèo nhỏ càng lúc ra tay mạnh bạo hơn.
Có lẽ vì bị Nam Vũ Tước làm phiền, Vũ Ý Hiên từ trong mơ tỉnh dậy.
Hắn lại lần nữa mơ thấy mèo nhỏ của mình biến thành Nam Vũ Tước rồi, XXX hắn.
Vừa mở mắt ra, hắn nhận ra Nam Vũ Tước đã tỉnh rồi.
"Bé con dậy sớm vậy?" Vũ Ý Hiên nằm trên giường chống tay lười biếng nhìn Nam Vũ Tước.
Đôi mắt Nam Vũ Tước lúc này không còn dính chút bận tâm nào khác mà dính chặt vào hai khoả hồng trước ngực của Vũ Ý Hiên.
Bình thường vốn đã xinh đẹp như một bông hoa rồi nhưng hiện giờ vẫn còn vết tích từ tối qua trông vừa đáng thương lại vừa mời gọi người ta đến chà đạp.
Có lẽ sự tinh mắt của Vũ Ý Hiên đã giúp cho hắn để ý được tầm mắt của Nam Vũ Tước sai sai ở đâu đó.
Vũ Ý Hiên vén chăn lên để lộ ra hai điểm hồng mê người mà Nam Vũ Tước đã chú ý từ nãy "Bạn nhỏ, có muốn thử không? Nhìn nữa mắt em rơi ra luôn kìa." Có lẽ do tối qua sử dụng cổ họng quá nhiều, cũng có thể vừa mới thức dậy mà giọng của Vũ Ý Hiên hơi trầm và khàn, nghe rất quyến rũ.
Chỉ mới nghe thôi, Nam Vũ Tước lập tức đỏ mặt, người anh em phía dưới có lẽ rục rịch đứng lên rồi.
Để che dấu đi sự ngại ngùng mà cậu ngay lập tức ôm lấy cơ thể trần trụi của Vũ Ý Hiên.
Ôm thôi không đủ, sau khi biết Vũ Ý Hiên là chủ nhân của cậu lúc trước, mèo nhỏ đã không thể làm chủ bản thân được nữa mà ngay lập tức ngậm lấy hạt trân châu, thứ mà khi còn là mèo cậu rất muốn nhưng vướng lấy hai cái răng nanh nhọn của mèo.
Giờ răng không nhọn, lại còn có ngón tay, Nam Vũ Tước vừa ngậm mút vừa dùng tay bóp nắn cơ ngực săn chắt của Vũ Ý Hiên.
Ngực Vũ Ý Hiên là ngực của đàn ông, đương nhiên là không mềm mại rồi, nhưng nhờ tập luyện cho nên ngực hắn cũng có thêm cơ, sờ rất thích, trước đây cũng là nơi Nam Vũ Tước thích nằm lên nhất. Khi còn là mèo ấy.
"Từ từ thôi, anh cũng không có sữa đâu." Thấy mèo con có vẻ thích thú với điều này, Vũ Ý Hiên không cản, ngược lại cứ để cho cậu làm gì tuỳ thích.
Kết quả của việc để cậu làm gì tuỳ thích đó chính là Nam Vũ Tước lại bị lên nòng.
Vũ Ý Hiên lại tiếp tục bị mèo con ép chơi trò chơi cưỡi ngựa cho đến tận buổi trưa.
...
"Bé con, dậy đi." Vũ Ý Hiên tỉnh dậy trước, đã thay quần áo xong xuôi rồi.
Việc tắm rửa có hơi cực, Nam Vũ Tước bắn vào trong quá nhiều, có lẽ vì là trai tân nên chưa biết lượng sức mình, lần sau sẽ dạy em ấy cách tẩy rửa.
Nam Vũ Tước tỉnh dậy, người có chút mệt, nhưng nhìn thấy Vũ Ý Hiên ngay trước mặt tất cả mọi thứ khó chịu đều tiêu tan hết.
Nam Vũ Tước nhìn thấy hắn liền vui vẻ, lập tức liền ngồi dậy rồi ôm lấy Vũ Ý Hiên thật chặt.
Vũ Ý Hiên có hơi bất ngờ, không ngờ Nam Vũ Tước lại có thể chủ động đến như vậy.
Nam Vũ Tước cười thật tươi "Chủ nhân!".
Thế nhưng vừa nói xong câu nói đó, ngay lập tức cậu lại rơi vào khoảng trắng vô định, t hệt như lần đầu tiên cậu đến đây.
Trước mặt cậu cũng như vậy, không ai khác chính là mèo đen.
Mèo đen đang nằm dài trên ghế đệm, nhìn thấy Nam Vũ Tước liền cười "Chào nhóc con, chơi vui không.".
Nam Vũ Tước không vui, cậu vừa định nói với Vũ Ý Hiên cậu chính là mèo nhỏ của hắn mà!
Mèo đen nhìn được gương mặt cậu viết to hai từ không vui, nhưng có vẻ cũng không quan tâm liền nói "Vui thì cũng vậy mà không cũng phải chịu, nhiệm vụ đầu tiên của cậu đã hoàn thành, dù có làm nhiều việc hơi thừa chút nhưng cũng tính là hoàn thành, cậu chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo chưa?".
Nam Vũ Tước giật mình "Nhiệm vụ tiếp theo gì chứ?".
"Thì nhiệm vụ này xong phải có nhiệm vụ tiếp theo chứ."
"Vậy được rồi, mau cho tôi trở lại đi."
Mèo đen nhướn mày, hỏi "Trở lại đâu?".
"Là nơi tôi vừa ở lúc nãy đó!".
Mèo đen lắc đầu chép miệng nói " Không không, nơi đó chỉ là thế giới của kịch bản số một mà thôi, nhiệm vụ khác sẽ phải làm ở thế giới khác chứ!".
"Vậy còn mọi người ở đó thì sao?".
"Cậu sẽ biến mất, Nam Vũ Tước trong thế giới đó sẽ bị tai nạn mà.”.