Hai người họ bắt đầu cái hành trình đi bắt cua, chỉ là bât cua nhưng không khí xung quanh lại không hề giống như "bắt cua".
Một người là đại ca nhưng lại mang theo một khuôn mặt sợ hãi, còn người kia thì lại mang theo một khuôn mặt rất vui vẻ.
Người đệ đệ này thậm chí còn nắm tay đại ca của mình, cái viễn cảnh đó nói thật là khá giống một cuộc ......
Tất nhiên là người đại ca này đã đẩy người kia ra, mang theo một khuôn mặt tức giận đánh người kia một cái.
Hai người này cũng chính là Hồ Lục và Hồ Minh, một người thì đang vô cùng tức giận đánh người kia, người kia thì vẫn rất bình tĩnh để cho cho Hồ Lục đánh.
Hai người bọn họ đi rất chậm, nói ra là Hồ Lục đang đi rất chậm, cái việc đi chung với thằng đệ đệ này, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Khuôn mặt anh tuấn của tên đệ đệ này đã hấp dẫn cả chục nữ nhân nhìn theo, trong ánh mắt lại mang theo một tia tình yêu, thật sự là quá gớm ghiếc, nhìn là muốn sợ hãi rồi.
Mà hắn thật sự lại rất tức giận, khuôn mặt của tên quỷ quái này anh tuấn như thế nhưng hắn lại có khuôn mặt như này, đây chính là một sự tàn bạo như thế nào?
Hắn đi chung với tên này lại cảm giác như mình chính là cái bóng, không có một số mạng người nào nhìn hắn một cái!
Thở dài tột cùng mà đi chung với Hồ Minh, hắn không dám ngẩng đầu lên, nhìn lên chắc hẳn tức chết mất.
Hồ Minh ánh mắt quay qua nhìn vào đại ca, trong tâm cười phụt một cái, không ngờ đại ca lại có hình dạng như thế này, thật đáng xem à nha.
Cảm nhận được ánh mắt của Hồ Minh, đầu của hắn ngẩng đầu lên nhìn bằng một con mắt, ý nghĩa chính là hắn đang rất tức giận.
Hồ Minh không thấy được cái ánh mắt này, hắn đang nhìn vào một nơi rất xa xăm, khuôn mặt góc cạnh của Hồ Minh tuyệt anh tuấn, các nữ nhân phải la hét dữ dội.
Hai tai của Hồ Lục muốn nổ tung, đôi chân đi thật nhanh về phía trước, bỏ mặc Hồ Minh kia nhìn thấy cái tên này chắc hẳn phải ói máu vì tức giận mất.
Nhìn theo bóng lưng của Hồ Lục, Hồ Minh chỉ biết cười trừ một cái, vội vàng chạy theo gần đại ca của mình, hai tay khoác lên vai nhưng tất nhiên cái hành động này đã làm cho Hồ Lục chán ghét càng phải chán ghét thêm.
Đánh vào bụng của Hồ Minh một cái, một tiếng la thất thanh vang lên giữa bầu trời, những con cò trên không trung cũng vội vàng dập cánh bay thật nhanh