Hồ Minh không chọc đại ca của mình nữa, trên tay đã cầm những vật dụng dành cho bắt cua, hướng về phía đại ca nói:
"Chún ta đi được chưa?"
Hồ Lục nhìn Hồ Minh một cái, ánh mắt vẫn chưa hề muốn đi, hắn vẫn muốn ở đây một lát để cảm nhận được của ông hoàng.
Hồ Minh chỉ biết cười trừ, đây chính là đại ca của mình.
Một người mà nhìn bề ngoài thì rất ngầu lòi nhưng bên trong chính là như thế này.
Thật khiến cho người ta phải mỉm cười khi thấy tình cảnh này.
Hắn chiều, ai biểu là đại ca của hắn, không thì gặp người khác thì cứ mơ tưởng đi.
Được rồi, hắn đi vào trong nhà, làm cho đại ca một ly nước cam, cam này không phải thuộc cam bình thường.
Mà là cam của được chính các nước ngoài trồng ra, hắn quen biết được hai ba người ở trong đó nên đã xin ít về.
Mặc dù không nhiều và quý hiếm nhưng phải nói rằng, cam này vô cùng ngon, ăn cũng ngon và uống cũng vậy.
Đưa cho đại ca của mình, hắn đi vào trong bếp để làm cho mình một ly, thường thì hẳn uống rất ít, có thể nói là một tuần uống hai lần.
Nhưng mà lần này ngoại lệ, có đại ca, hắn bỗng nhiên lại có cảm giác hưng phấn lên, hắn không hiểu được cảm giác này.
Hắn đã từng nghĩ rằng do hắn lâu ngày chưa gặp đại ca nên mới có cảm giác hưng phấn như bây giờ.
Nhưng hắn nghĩ lại, cái cảm giác này không phải là cảm giác được lần đầu gặp mà chính là cảm giác huynh đệ chính ngày hắn chưa gặp.
Nhìn qua đại ca, đại ca bây giờ hình như đã bị mê say trong cái ngôi nhà này, hắn thật sự buồn cười, không ngờ đại ca lại mê say bởi ngôi nhà của hắn như vậy.
Nhưng như thế, càng làm cho hắn thêm vui vẻ ở trong tâm.
Hồ Lục ánh mắt mang theo khó chịu nhìn Hồ Minh, tên này lại bị cái qq gì? Mà nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, biết là ta nổi da gà lắm không.
Hồ Lục đứng dậy, chuẩn bị trở về nhà, hắn cảm thấy ánh mắt của Hồ Minh, thật sự rất khó chịu, nhưng mà đã bị Hồ Minh ngăn lại.
"Đệ đệ đã nói là sẽ đi bắt cua với đại ca rồi, sao đại ca lại muốn về?"
"Thôi được rồi, bây giờ đi luôn đi"
Hắn không cách nào từ chối được, cũng chỉ có thể nói một câu như vậy, trong tâm lại hơi lo lắng về Hồ Minh này, không biết tên này muốn giúp đỡ hẳn.
Hay là chỉ nói cho có như vậy?
Ánh mắt nghi ngờ của Hồ Lục nhìn chằm chằm vào Hồ Minh.
Hồ Minh mỉm cười,trong tâm đã tính trước được điều này, nói:
"Đừng nghi ngờ nữa, ta nói là thật"