An xong hộp cơm này, hắn lại đưa ánh mắt nhìn vào Hồ Minh, cái tên quỷ quái này thật sự là nói thật, không nói cho có lệ đấyq chứ?
Đón nhận ánh mắt nghi ngờ của Hồ Lục, khuôn mặt của Hồ Minh lại tràn đầy mỉm cười, đối với đại ca không hề có một ý tứ gì, đây chính là thật.
Nếu như có ý đồ, đã bỏ thuốc vào trong hộp cơm rồi, người này là đại ca, làm sao Hàn đám làm ra loại hành động đó.
Đấy chính là loại người không có nhân tính mới làm ra, còn hắn là không bao giờ.
Hồ Minh mỉm cười hướng về phía đại ca nói:
"Bây giờ đi được chưa? Hay là nghĩ ngơi một chút?"
'Ta thấy là vẫn nên nghĩ ngơi một chút đi, vừa mới đi xong, lại đi nữa thì rất mệt"
Hồ Lục chuẩn bị đứng dậy đi ra khỏi cánh cửa, đã bị Hồ Minh chặn lại, nói:
"Hay là nghĩ ngơi ở nhà đệ đệ đi, trong đây có gió mát thổi qua rất nhiều"
Không cách nào từ chối được Hồ Lục chỉ còn cách là đi vào chung nhà của Hồ Minh đây cũng là lần đầu tiên hắn bước vào căn nhà này cảm thấy khó nhọc nhạc.
Nhưng vẫn phải đi vào trong ngôi nhà, không thì nói sao với đệ đệ đây.
Bên trong nhà cũng quá xịn xò, hơn gấp mấy lần phòng của hắn, hắn không ganh tị chính là nói dối.
Hồ Minh quan sát biểu cảm của đại ca, trong tâm lại cười sặc sụa, đại ca chính là người dễ thương như vậy à.
Mà Hồ Lục không khách khí nữa, nhà đệ đệ hắn không ngại đâu, dù gì cũng là tên này nói ra, không nghĩ ngơi trong ngôi nhà sang trọng này là không thể nào.
Cảm giác như đang trong một không gian sang trạng mà Hồ Lục chính là hoàng vua, chính là một cảm giác rất sang trọng.
Nhìn đại ca, Hồ Minh lại lắc đầu mấy cái, đại ca mình không ngờ lại có ngày thảm như vậy, qua nhà để xin ít thức ăn.
Hồ Lục cảm nhận được ánh mắt của đệ đệ, quay sang nhìn, đối mặt với cái ánh mắt này.
Hắn rất tức giận khi bị nhìn như vậy, nhưng không cách nào trách móc Hồ Minh được, hắn chính là cảm nhận được cái ngôi nhà này, là của mình, bị nhìn như vậy, cũng không nói được cái gì.
Mặc dù tức giận nhưng không nói được gì, khuôn mặt của hắn đỏ lên, không mắng Hồ Minh, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu, rất muốn mắng nhưng không thế.
Hồ Minh phát ra tiếng cười HaHa một cái, nhưng không nói gì, mà đi vào trong ngôi nhà.
Hắn xấu mặt nên không dám ngẩng đầu lên nhìn Hồ Minh.