Vừa mới đi vào khu vực này, đã đập vào mắt hắn chính là một ngôi nhà sang trạng, cao tận mười lăm mét, xung quanh chính là rất nhiều cây và hoa quả.
Đệ đệ của hắn tên là Hồ Mình, một người có thể nói là hơn hắn gấp mấy lần, nhưng tính cách của tên này lại vô cùng ích kỉ, không biết lần này hắn quá đây, có thể xin được một chút thức ăn nào không, hay phải nhục nhã mà đi về nhà.
Đi vào trong sân của ngôi nhà này, hắn lại cảm thấy khá khó chịu, cửa không khóa như thế này, không sợ bị mấy tên quỷ quái vào nhà hay sao?
Dù gì là nhà của người ta, hắn cũng không nói gì được, thế là mặc kệ không quan tâm đến nửa, chiếc bụng của hắn đã đói một cách dữ dội rồi.
Hắn chuẩn bị hô to tên Hồ Minh, thì đệ đệ lại đi xuống từ bậc thang mà nhìn hắn, cái miệng lại cười, đi lại gần hắn, nói với Hồ Lục:
"Không biết người đại ca của đệ đệ lại đến đây làm gì?"
Nhìn cái khuôn mặt của nó, trong lòng lại có cảm giác đánh một cái, nhưng vẫn nhịn xuống, ở bên ngoài thì cười nói với Hồ Minh:
"À thì, ta lỡ làm thức ăn của ta chạy mất rồi, nên bây giờ đi qua nhà của ngươi xin một ít thức ăn, ngươi không cảm thấy phiền phức chứ?"
Hồ Minh ánh mắt thì sâu nhìn vào đại ca của mình, sau đó lại chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu:
"Tất nhiên là được rồi, hai huynh đệ với nhau, làm gì mà không cho được"
Trong tâm Hồ Lục giật nảy mình, cái ánh mắt đấy của tên này, lại làm cho hắn có một cảm giác không được ổn cho lắm, gạt bỏ cái suy nghĩ này, hai người là huynh đệ với nhau, chẳng lẽ tên đó lại làm ra cái chuyện đấy?
Hồ Minh đi ra cầm theo một hộp cơm, trên đó nhiều thịt và thậm chí có cả vài con tôm, tên này sau đó lại mỉm cười nhìn hắn, hai tay đua cho hắn hộp cơm.
Hắn cầm lấy hộp cơm, trong tâm suy nghĩ đủ loạn, nhìn hộp cơm ở trên lại càng thêm giật mình, từ lúc nào mà tên này lại như vậy? Bị tà ma nhập à?
Cái ánh mắt lộ liễu của hắn, bị Hồ Minh nhìn thấy, nhưng tên này không chú ý, vẫn cứ mỉm cười nhìn hắn, sau đó nói với hắn một câu:
"Xíu nữa, hai huynh đệ ta đi bắt cua"
Hồ Lục đang chuẩn bị đi về, chợt nghe thấy câu nói của Hồ Minh, hai chân vội vàng dừng lại, hắn không nghe nhầm chứ? Tên đệ đệ này lại muốn giúp hắn bắt cua? Đây là chuyện kì quái gì đây?
Mặc dù cái việc bắt cua làm cho hắn thật tức giận nhưng được Hồ Minh nói như vậy, trong tâm hắn lại có cảm giác sao sao.
Ánh mắt kì quái của đại ca, hắn có thể hiểu được, một người ít nói như hắn, lại nói ra được lời này, hắn còn phải cảm thấy khâm phục mình, nhưng khi nhiny đại ca thảm dến nổi phải đi xin thức ăn như thế này, làm cho hắn rất khó chịu.
"À... Ừm, cảm ơn"
Hắn chắc chắn không nghe lầm những gì Hồ Mình vừa nói, tai hắn chính xác là nghe rất rõ.
"Vậy ăn xong đi, chúng ta cũng đi"
Được rồi, tên này là đệ đệ của hắn, chắc không dám chuyện ác đức gì đâu, với lại tên này lại học thức rất tốt, không như hắn, hắn cũng tin tưởng tên này một phần nào, nhưng vẫn chưa kết sức tin tưởng cho lắm.
Nhưng cũng nghe koiy Hồ Minh mà ở lại đây ăn cơm, cơm này được nấu rất ngon, có thể nói là gạo này thuộc loại gạo rất tốt, đệ đệ hắn lại cho hắn ăn thứ gạo tốt như thế này, lại làm cho hắn có cảm giác cảm động không tả được.