Chương 6: Về nhà

715 Words
Đám người này xông vào chỗ của hắn, nhào vào muốn đánh thắng thật mạnh, nhưng chưa kịp đánh thì đã bị hắn đá ra chỗ khác, những đám này rất nhỏ con, với lại đá cũng rất dễ. Hai người bị đánh ra, còn một người thì bị hắn đánh thật mạnh vào bụng, văng mau ra tung tóe, nhìn vô cùng thảm hại. Đám người bị đánh ra thành như vậy, nhìn qua hắn bằng ánh mắt rất kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại mạnh đến như vậy, sử dụng võ thuật để đánh bọn họ. Mà tên đầu đàn bây giờ đang rất sợ hãi, các đàn em của mình bị đánh một cách như vậy, chính hắn cũng phải sợ hãi. Hắn rất bình tĩnh mà nhìn đám người này, các người này không biết có đánh hắn một lần nữa không? Võ thuật của hắn không phải mà những người này chịu được. Đi ngang qua đám người này, hắn giống như là một ông hoàng, đánh bại được những người này, mà đám người này thì ánh mắt lại bực tức nhìn hắn. Không thể nào làm gì được hắn. Ánh mắt nhìn lên bầu trời, đã tối lắm rồi, bây giờ không về nữa thì chết chắc, với suy nghĩ này, hắn đã chạy đi thật nhanh. - Nhìn căn phòng của mình ở trước mặt, hắn không khỏi thở dài, vừa mới chạy về kịp, mưa đã rơi tầm tả, căn phòng của hắn đã bị nước tràn vào một cách nhanh chóng. Đặt giỏ cua xuống đất, mở cửa phòng của mình ra, nước dưới chân đụng vào chân của hắn, hắn vội vàng chặn lại nơi nước tràn ra. Sau hơn một khoảng thời gian cụ thể là ba mươi phút,  hắn ngồi phịch xuống đầu giường, mệt mỏi ở trong lòng, Hắn đi lại gần giỏ cua của mình, lấy giỏ cua lên muốn xem ở bên trong, nhưng thật không ngờ bên trong lại không còn con cua nào nữa, ánh mắt hắn vô cùng tức giận, tại sao lại một lần nữa bị như vậy rồi, sáng hôm nay vậy là không còn thu hoạch gì, thật là khiến cho hắn phải tức giận. Tiếp tục ngồi xuống đầu giường, suy nghĩ đến vấn đề khác,vấn đề mà hắn suy nghĩ chính là ăn cái gì đây. Cua cũng đã biến mất, bây giờ hắn không còn gì để ăn cá, chẳng kêu là để bụng đói? Hắn không cách chịu được, hắn nhật định phải kiếm một thứ y đó để ăn. Hai chân của hắn bước xuống đất, hắn cần phải đi qua nhà của đệ đệ mình, xin một chút thức ăn để không bị đói, rủ thêm đệ đệ của mình đi bắt cua nữa. Vừa nghĩ xong, hắn đã vội vàng đi ra khỏi cửa, thân thể của hắn cũng ngay lập tức bị té xuống đất, làm cho hắn mắng một câu thật to: "Đệt" Đau điếng người nhưng hắn vẫn phải chịu đựng, hôm nay chính là một ngày xui xẻo đôi với hắn, thở dài một cái sau đó vẫn tiếp tục đứng lên. Đi ra khỏi con đường, hắn lại đi xuống một dốc đường nữa, thật sự làm cho hắn khá mệt mỏi không đi nữa, nhưng vừa nghĩ đến cái bụng của mình, hắn vẫn là đi. Không biết cái tên mắc dịch đấy rủ lòng từ bi mà cho hắn một chút thức ăn hay không, dù sao là huynh đệ, cũng không cho đâu có được. Với lại tên đó không có vợ, nên không làm phiền hắn được, mắc dù cái việc đi xin thức ăn này vô cùng nhục nhã, nhưng hắn vẫn đi vì cái bụng đói của mình. Đi qua một con hẻm nữa là đến nhà của tên đó, trong lòng hắn vẫn khá bồi hồi, lâu ngày không gặp đệ đệ, không biết đi xin quá thức ăn như này, làm cho tên đó ghét hắn không. Hắn đi vào trong một khu dành cho những nhà khá giả, đệ đệ của hắn lại khác với hắn hoàn toàn, rất điển trai cộng với thân hình cơ bắp, rất là sát gái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD