Hắn suy nghĩ đến vấn đề như vậy, nhưng mà thật không ngờ điều này sẽ xảy ra trong ít phút nữa, một tên mập mạp sẽ kiếm chuyện với hắn.
Hồ Lục vừa chạy vừa nhìn bầu trời, không biết có chạy kịp không, chỉ mong là có thể kịp, hắn không muốn phải xảy ra hiện tượng đó.
Hắn đột nhiên dừng lại, trước mặt hắn là một con người và một con người khác đang xảy ra sự tranh chấp, nhìn tên đầu tiên hình như đang cầm con dao trên tay với ý định tấn công tên kia.
Hắn vội vàng núp ngay cây, ánh mắt nhìn về phía hai người đấy.
Tên đầu tiên cầm con dao trên tay quơ lên quơ xuống, hình như là đang có ý định muốn giết người, hắn cũng không lại can ngăn, thân thể của hắn như vậy, sợ là ra ngăn cản sẽ bị tên đầu tiên đó giết luôn, không chỉ vì lòng anh hùng mà lại chết.
Nhìn qua xung quanh, nơi này không hề có một bóng người nào, ngoại trừ hắn và hai tên kia, tụi dân kia chắc đang ở chỗ lão già đó, cũng không có thời gian mà làm việc nữa.
Gãi đầu thật mạnh, chẳng lẽ phải quay lại? Sợ là bị hai tên đó nhìn thấy, chắc hắn tiêu đời, tên kia không có dao, hắn cũng không sợ nhưng mà hình như lại có, rất dễ dàng bị giết chết.
Bực mình ở trong lòng, hắn muốn đi về nhà ngay lập tức, không muốn phải đối mặt với cái này, phiền phức thật.
Ở đây cũng chẳng có đường tắc nào, khá là tức giận nhưng không nói được gì.
Nhìn vào hai tên đó một lần nữa, hai ngươi mau mau mà giải quyết xong việc của mình đi, cho ta về nhà gấp, ta thật sự không còn thời gian nữa.
Tên thứ hai chạy đi, khuôn mặt hình như khá sợ hãi, cộng với tiếng kêu đó, có thể nói là tên này đang vô cùng sợ.
Mà ta cũng không quan tâm, việc của ngươi là nên chạy đi, cũng không nên kêu cứu làm gì, dân làng bận mất rồi, ta cũng không muốn giúp đâu.
Tên đầu tiên nhe răng cười nhìn vào tên thứ hai, hai chân lập tức đuổi theo, cái dao trên tay phóng vào tên thứ hai.
Hắn đi ra khỏi gốc cây, nhìn hai tên này đã đi sang chỗ khác, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng, không biết tên thứ hai sẽ có cảnh tượng như nào.
Cũng không phải chuyện của hắn, hắn không cần phải nghĩ quá nhìu.
Hành trình chạy về nhà của hắn vẫn tiếp tục bắt đầu.
Đang chạy hăng say, hắn không chú ý đến một nhóm người ở trước mặt mình, thế là đã đụng trúng vào ngực của tên nào đó.
Hắn vội vàng nhìn lên trên, tất nhiên là một con người với đầy vết sẹo ở trên khuôn mặt, đang nhìn hắn bằng ánh mắt rất âm trầm.
Hắn nhìn xung quanh, một đám người hình là năm người, ánh mắt đang âm trầm nhìn vào hắn, thở dài thật sự, vậy là phải có chuyện rồi à? Lão già kia là chuyện thứ nhất,bây giờ chính là chuyện thứ hai...
Tên đó gầm giọng nói với Hồ Lục:
"Ngươi là ai, sao lại dám gan mà đụng vào ta? Muốn ăn đấm à?"
Hắn nhẹ nhàng mà đáp lại:
"Ta thật sự xin lỗi, lỡ đụng vào thân thể của ngươi, thật sự là ta không có cố ý"
Tên đó lại nói một lần nữa:
"Không cố ý? Ngươi đùa với chúng ta à? Tụi bây đánh thằng này cho ta"
Đám người ở phía sau đi đến Hồ Lục, ánh mắt đầy lửa nhìn chằm chằm vào thân thể của Hồ Lục.
Bốn tên này nhìn cũng mạnh mẽ đấy, không biết sẽ mạnh như thế nào đây, cho ta mở rộng tầm mắt, hắn cũng biết một chút võ thuật,nên cũng không sợ bốn tên này cho lắm.
Đánh người thì chắc chắn đã nổi tiếng ở đây rồi, chủ yếu là đánh những người như thế này hoặc là một vài tên ngáo mà kiếm chuyện với hắn.
Hắn nhìn thẳng vào đám người này, cũng không hề lộ ra sợ hãi, đám người này đối với hắn cũng chỉ là tép riêu thôi, đối với hắn cũng chả là cái gì.
Hai tay nắm thật chặt, bốn tên này mà xông lên, hắn đều ngay lập tức hành động, lâu ngày rồi hắn vẫn chưa đánh nhau với ai, hôm nay thật sự gặp được chuyện này, rất xung sức à nha.
Bốn người nhìn vào khuôn mặt ngạo mạn của Hồ Lục, cảm thấy đúng là tên này đang bị hâm à, mặc dù thân thể của hắn nhìn cũng khá to con, nhưng một đấu bốn, thế mà tên này lại tỏ ra như thế.
Tức giận tràn vào trong lòng của bốn người, tên quỷ này đang khinh thường bọn họ, chính xác hơn là không xem bọn họ ra gì, tức giận đến nỗi không thể chịu được.